Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đụng độ Mã Tiểu Đào

Hưng phấn một hồi, Ngọc Nhã Uyên giờ lại nhíu mày xoa cằm.

Tuy nói nhiệm vụ này là một món hời nhưng quan trọng là giờ tìm ai để đấu.

Bối Bối? Không được, tuy trận đấu vừa rồi trông có vẻ như thắng dễ dàng nhưng hắn tiêu hao cũng không ít hồn lực, nàng muốn đấu thì cũng phải đợi mấy ngày. Mà chắc giờ Bối Bối đang cùng Đường Nhã đi thăm Hoắc Vũ Hạo rồi, lát nữa nàng cũng phải ghé qua một chút, dù sao cũng vừa là đồng học vừa là đồng môn, hắn bị thế cũng có một (toàn) phần lỗi của nàng.

Đường Nhã? Không được, cả cấp bậc và võ hồn của Ngọc Nhã Uyên hoàn toàn nghiền áp nàng ấy một đầu, trừ khi Đường Nhã sử dụng đặc tính biến dị của võ hồn Lam Ngân Thảo của mình là hấp thụ sinh mệnh thì may ra có cơ hội nhưng đặc tính này thập phần tà môn, nếu thật sự để lộ ra ngoài thì trăm phần trăm Đường Nhã sẽ bị quy kết là Tà Hồn Sư mà tiêu diệt.

Ai đây, người nàng quen mà là Hồn Tôn chẳng có ai ngoài 2 người kia. Mà cũng không thể tự dưng không đâu nhảy ra thách đấu được, Hồn Tôn chủ yếu xuất hiện ở đệ tử năm ba năm tư trở lên, đối với lời thách đấu của một tên tân sinh nhập học chưa nổi 6 tháng là nàng thì chắc chắn sẽ không được chấp nhận. Sao giờ...

Ngọc Nhã Uyên nhíu mày, chẳng lẽ bỏ, không không, món hời này mà buông tay thì nàng chính là kẻ ngốc.

Thôi vậy, khi nào tìm được người thích hợp thì chấp nhận nhiệm vụ sau, giờ cứ để nó ở đó đã.

Đóng lại bảng thông báo nhiệm vụ, Ngọc Nhã Uyên thất thiểu trở về ký túc.

---------------

- Đây... đây là?

Hoắc Vũ Hạo chảy mồ hôi nhìn cốc thủy tinh chứa chất lỏng đáng nghi trước mắt hỏi vị thiếu nữ tóc bạch kim bên cạnh.

- Còn có thể là gì ngoài thuốc, ta biết người hôm qua bị ngất nên đặc biệt dụng tâm pha chế thứ thuốc giúp bồi bổ nguyên khí, mau mau uống đi!

Ngọc Nhã Uyên mỉm cười ôn nhu như vị tiểu tỷ tỷ nhà bên nói.

Ngày hôm sau Ngọc Nhã Uyên đến thăm nạn nhân xấu số à nhầm Hoắc Vũ Hạo, mà đến thăm thì tất nhiên phải có quà-> quà cho người ốm-> là thứ giúp người ta khỏe lên-> thuốc! Sau khi hình thành một công thức như thế trong đầu Ngọc Nhã Uyên quyết định đến thăm Hoắc Vũ Hạo bằng thứ thuốc mình thử nghiệm.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thứ thuốc màu xanh lè lè nổ bóc bóc đang tỏa ra từng đợt khói trắng nhìn gần giống à nhầm trăm phần trăm giống thuốc độc kia lại nhìn Ngọc Nhã Uyên vẻ mặt quan tâm và mong chờ như muốn nói 'mau mau uống đi, ta đã bỏ rất nhiều công sức đấy!'

Ngọc Nhã Uyên: (*⁰▿⁰*) 'long lanh long lanh'

Hoắc Vũ Hạo:(つ'Д')つ cứuuuu!!!!

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng, Hoắc Vũ Hạo quyết định nhận mệnh, uống!

Nhanh như chớp chộp lấy cốc thuốc (độc) như sợ bản thần hối hận mà đổi ý, nhìn thứ đang cầm mà run tay thiếu chút nữa đánh rơi, lại thấy ánh mắt mong chờ của Ngọc Nhã Uyên và 2 kẻ hóng trò vui là Tiêu Tiêu và Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt vẻ mặt quyết đi không trở lại ngưởng cổ uống hết một lần.

Ực ực ực...

Ực ực...

.

.

.

CẠCH!!!

Nặng nề để chiếc cốc lên bàn, một khoảng khắc im lặng bao trùm vài giây.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

- Hình như... cũng không tệ lắm?

Với gương mặt thể hiện sự hoang mang nghi hoặc tột cùng, Hoắc Vũ Hạo có chút không rõ nói.

Ngọc Nhã Uyên thấy vậy háo hức hỏi:

- Thấy thân thể thế nào?

- Một luồng nguyên khí dồi dào chạy dọc theo kinh mạch, chậm rãi xoa dịu tổn thưởng, rất thoải mái.

- Có thấy khó chịu ở đâu không?

- Không...

...

Khoảng mấy chục câu hỏi như vậy, ghi ghi chép chép và cuối cùng Ngọc Nhã Uyên đưa ra kết luận:

- Sản phẩm thử nghiệm thứ 20, Bổ Nguyên Dược, thành công!!!

Hoắc Vũ Hạo: mình là chuột bạch!?... (ಠ_ಠ)

Tiêu Tiêu: Uyên tỷ tỷ thật tài giỏi!!! (*⁰▿⁰*)

Vương Đông: Bỗng nhiên thấy Ngọc đồng học thật nguy hiểm......
(・x・)

----------------

Sau khi dùng Huyền Thuỷ Đan mà Bối Bối đưa cộng thêm thuốc bổ của Ngọc Nhã Uyên, tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo đã xưa đâu bằng nay, vì thế cậu cũng không tu luyện ngay mà để thân thể thích ứng với sự thay đổi do dược vật mang lại.

Mang theo ba cái đuôi là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu, Ngọc Nhã Uyên bỗng nổi hứng đi dạo quanh hồ Hải Thần, đó là một địa điểm nổi tiếng mà tất cả mọi người kể cả người ngoài đều biết. Dù sao đó cũng là nơi đã trải qua một chặng dài lịch sử và tồn tại đến ngày nay, gắn liền với bảy vị Phong Hào Đấu La nổi danh toàn đại lục, những người đã thành công đặt bước chân vào ngưỡng cửa của thần.

Vòng ra sau Giáo Học Lâu tân sinh, dọc theo hướng đông nam quảng trường, đi một lát đã đến đường mòn bờ hồ.

Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng nước lăn tăn hiện ra trước mắt.

Không khí mát mẻ, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng nước hồ xanh thẳm, mặt hồ hiền hòa trong veo như đôi mắt cô gái in bóng hàng cây xung quanh.

- Đẹp quá aaaaaa!

Tiêu Tiêu hít sâu, kéo tay dãn người ra.

Hồ chiếm diện tích vô cùng lớn, có thể lớn hơn cả quảng trường. Trên mặt nước phía xa còn có sương mù phủ đầy...

Ngọc Nhã Uyên hít một hơi sâu, tận hưởng từng luồng thủy khí mát mẻ phả vào mặt, có lẽ vì ảnh hưởng từ võ hồn Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn mà đối với thủy tính Ngọc Nhã Uyên luôn cảm thấy rất dễ chịu khi tiếp xúc. Bằng đôi mắt đã có chút thành tựu khi luyện Tử Cực Ma Đồng, nàng như lơ đãng nhìn về phía xa mặt hồ, một dãy phòng xá xây ngay dưới gốc một cây cổ thụ khủng lồ, một hòn đảo ngay giữa mặt hồ trong xanh trống trải.

Đảo Hải Thần.

Nơi những đệ tử tinh anh nhất của học viện Sử Lai Khắc cư trú, đệ tử nội viện.

Nàng rất rất tò mò, đám đệ tử nội viện đó sẽ là quái vật gì đây!

- Hử?

Trong lúc suy nghĩ, một điểm đỏ phía xa xuất hiện.

- Có chuyện gì?

Tiêu Tiêu luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Ngọc Nhã Uyên, thấy nàng chăm chú nhìn về phía xa kia bèn hỏi.

Hoắc Vũ Hạo dựa vào thị lực vượt xa người thường quan sát vật lạ đang tiến đến, chỉ tay:

- Chỗ đó hình như có một điểm đỏ.

Vương Đông nhìn theo hướng Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy hơi nước và sương mù:

- Có gì đâu?

Vừa nói xong hắn lại trợn mắt, điểm đỏ dần hiện ra, một người đang di chuyển với tốc độ kinh khủng hướng đến mấy người họ.

Tốc độ người kia thật sự quá kinh khủng, chỉ một lát sau hắn đã gần đến bờ hồ, mỗi một bước vọt đi mặt hồ lại khẽ gợn sóng, những lúc ấy hắn lại mượn lực tiếp tục tiến tới tựa như một đám mây đỏ.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã nhìn khá rõ, người này không chỉ quần áo đỏ, tóc cũng đỏ như máu, người thon dài nhưng lại phát ra khí thế khủng khiếp, lạnh băng như một hồn thú. Trên mặt là một mặt nạ đỏ như máu, hai ánh mắt cũng như lửa đỏ...

Không khí xung quanh hắn như vặn vẹo, dưới chân hắn đi qua thậm chí có hơi nước bốc lên.

Nhìn màu sắc trang phục của người nọ, Tiêu Tiêu ngạc nhiên nói:

- Ồ, vị học trưởng này chắc chắn là người nội viện!!!

- Học trưởng này thật mạnh! Nhìn kìa, hắn còn chưa dùng Vũ Hồn đã có thể đi trên mặt nước.

Vương Đông hưng phấn phân tích.

- Khoan đã, ta cảm giác có điều kì lạ...

Ngọc Nhã Uyên nhìn hồng y nhân đang lao đến mà nhíu mày.

Người kia quả thật quá nhanh, trong khi bọn họ nói vài câu đã tiến đến chỉ còn cách bờ hồ vài trăm mét, một hơi nóng kinh khủng ập đến. Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức điên cuồng khác thường từ người này.

Còn riêng Ngọc Nhã Uyên thì chỉ nhíu mày trầm ngâm.

Này sẽ không phải là...

Xoạt, hai cánh màu lam sau lưng Vương Đông bật ra, hắn kéo lấy Hoắc Vũ hạo bay lên không trung, đừng nói hắn vô tình bỏ rơi hai người Ngọc Nhã Uyên, thân mình lo chưa xong còn đi lo người khác. Khi nguy hiểm ập đến cái chết cận kề, con người thường sẽ bảo vệ người nào gần gũi thân thiết nhất với mình nhất, hơn nữa hắn không thể mang cả ba người đi được. Nhưng động tác còn chưa hoàn thành thân ảnh màu đỏ đã đến nơi.

Không khí trở nên cực nóng, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có cảm giác đang ở giữa biển lửa, hai cánh phía sau Vương Đông cong lại, sau đó khép vào biến mất, hai người lại rơi xuống mặt đất. Trong phút chốc toàn bộ cỏ cây xung quanh đã biến thành vàng khô.

Tu vi quá chênh lệch, Vương Đông vừa định phóng thích Hồn Kỹ đã bị khí nóng ập vào, thét lên đau đớn rồi lập tức hôn mê.

Tuy tu vi Hoắc Vũ Hạo không bằng Vương Đông nhưng hắn lại có một Vũ Hồn băng chưa thành hình.

Bị không khí nóng rực xung quanh kích thích, Vũ Hồn băng của hắn lập tức kích phát, nhưng Hồn Lực mười hai cấp đỉnh vừa phát ra đã bị khí nóng xung quanh thiêu đốt sạch sẽ, lúc này người kia đã đánh tới.

Hoắc Vũ Hạo thực hiện nỗ lực cuối cùng, phóng ra linh hồn trùng kích. Nhưng chênh lệch hai bên quá lớn, linh hồn trùng kích vừa phát ra đụng phải khí tức cực nóng kia lập tức tiêu tan, chưởng kia đã hiện rõ trước mắt hắn.

Đúng lúc này hai mắt Hoắc Vũ Hạo bỗng trở nên trống rống, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ.

Ta đã chết? Đã chết rồi sao? Lúc này cậu đã đến bờ vực tử vong rồi mà trong lòng vẫn mang đầy nghi hoặc, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột...

Đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra, một màn chắn hình bán cầu trong suốt màu lam băng bao phủ lấy mấy người họ. Cái sức nóng gay gắt như muốn đốt cháy tất cả hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện mà thay vào đó là từng đợt hàn khí mỏng manh trắng mờ quấn lấy...

Hoắc Vũ Hạo mê mang, không thể tin, kinh hỉ,...

Từ cái chết tìm thấy được con đường sống, theo bản năng Hoắc Vù Hạo tìm kiếm sự an toàn từ người đã cứu mình, ngước nhìn lên và đập vào mắt cậu là một bóng hình mảnh mai thon dài. Tấm lưng tưởng như gầy yếu nhưng ngăn cách hoàn toàn cái khí tức đỏ rực khủng bố của hồng y nhân nọ, vì đứng ngược sáng mà ân nhân của cậu như được phủ lên một vầng hào quang chói loá, như vị Thần trong chuyện cổ tích cứu rỗi chúng sinh.

Và một luồng khí lạnh băng từ thân ảnh tuy mảnh mai nhưng kiên cường ấy không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nhanh chóng xua đi bầu không khí nóng rực, bóng người đỏ rực kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bật ngược về sau.

4 cái Hồn Hoàn, tím tím đen đen, từ dưới chân thân ảnh mảnh mai ấy xuất hiện, bằng chứng cho thân phận Hồn Tông. Lấy người nọ làm trung tâm, mọi thứ xung quanh trong phạm vi trăm mét, ngay cả Hải Thần Hồ, đều đông cứng lại hóa thành một thế giới băng tuyết.

Bóng người màu đỏ kia run rẩy đứng trong không khí, một luồng áp lực khổng lồ không ngừng ngưng tụ.

Tay ngọc đưa về phía hồng y nhân bí ẩn kia, năm ngón tạo thành trảo, ở đầu ngón tay băng tụ lại thành móng vuốt, hàn khí và hồn lực băng lam điên cuồng lượn quanh nơi ngón tay, cái lạnh cắt thịt, một thứ uy áp vô hình nặng nề như thái sơn vạn trượng đè xuống kẻ lạ mặt.

Như từ vực sau ngàn trượng mà vọng tới, thanh lãnh mà vang vẳng, thân ảnh mảnh mai ấy hay Ngọc Nhã Uyên nhìn thẳng vào hồng y nhân trước mắt chậm rãi nói:

- Vị học trưởng này, xin hãy bình tĩnh lại.

Sao nàng lại quên tình tiết này chứ, Mã Tiểu Đào gặp Hoắc Vũ Hạo rồi một chiêu Thiên Mộng Nhất Chỉ của con tằm đó. Dù nàng không ra tay cũng không sao nhưng ai biết nàng ở đây rồi con tằm kia sau khi hiện thân có trở mặt giết người diệt khẩu hay không? Nó trong tiểu thuyết tuy ngốc nghếch lười biếng nhưng dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật, con người đối với nó ngoài Hoắc Vũ Hạo- "nhà" của nó ra chỉ là râu ria mà thôi, giết vài người với nó chưa từng là mối bận tâm.

Nàng không sợ vì bản thân nàng cũng đang là "nhà" của một con hồn thú trăm vạn năm nhưng bí mật của nàng phải được giữ kín, còn Tiêu Tiêu nữa, những tồn tại cường đại này đối với một Đại Hồn Sư như nàng ấy giờ còn quá sớm để tiếp xúc.

Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của người nọ, Ngọc Nhã Uyên biết chỉ có thể sử dụng vũ lực để giải quyết.

Tận dụng sự áp chế thuộc tính tuyệt đối của thuộc tính Cực Chí Chi Băng đối với vũ hồn thuộc tính hoả, Ngọc Nhã Uyên cấp tốc vận chuyển hồn lực, hồn hoàn thứ 4 sáng lên, ánh đen càng ngày rõ ràng, băng lam hồn lực và hàn khí ngày càng hưng thịnh, áp lực càng ngày càng nặng nề. Cả thế giới hay ít nhất khoảng trời này giờ khắc này như chỉ tồn tại mỗi băng tuyết và hàn khí.

Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn - hồn kỹ thứ 4: Cực Lăng Phong Trảo.

Cánh tay vung lên, năm ngón tay khẽ vẫy một cái, 5 lưỡi dao với tốc độ không gì sánh bằng xé gió lao thẳng đến người áo đỏ ngoài kia. Không khí như vặn vẹo trên đường đi của 5 lưỡi đao băng lam.

Nhiệt độ xung quanh người áo đỏ này nhanh chóng giảm xuống, có lẽ do cảm nhận có nguy hiểm đang đến nên người này khẽ tránh sang một bên, ngay sau đó, một tiếng phượng hót thật to vang lên.

Sau lưng người kia đột nhiên xuất hiện một con phượng hoàng lửa thật lớn, sáu cái hồn hoàn, hai vàng, hai tím, hai đen cũng đồng loạt xuất hiện.

Cường giả cấp Hồn Đế!

Trong sáu cái hồn hoàn, cái thứ hai, ba, sáu đồng loạt sáng lên.

Ngọn lửa quanh người y sậm dần. Con phượng hoàng lửa kia nhả ra một tia lửa thật mỏng bay đến đối đầu với cú trảo cực hàn màu băng lam.

Từng tiếng xèo xèo vang lên, con phượng hoàng lửa thấy tia lửa kia tan biến lập tức bay đến chắn phía trước người áo đỏ.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, người áo đỏ bị chấn bay ngược ra sau ngã xuống hồ Hải Thần, toàn thân bị luồng hàn băng bao phủ, mặt hồ nhất thời dâng lên một lượng lớn hơi nước màu trắng.

Ngọc Nhã Uyên vừa định đánh tiếp đột nhiên khựng lại, nhìn về phía xa mà thở dài:

- Chán ghê, lại có người đến. Hồn Đấu La, xem ra không thể trốn được rồi...

Như đã làm ra quyết định, nàng đi về phía Hoắc Vũ Hạo, chưa kịp để cậu thắc mắc gì thì một cú chặt ở gáy làm cậu nhóc lăn ra ngất bên cạnh Vương Đông. Quay sang Tiêu Tiêu, người được bảo vệ trong một màn chắn khác đang có vẻ mặt như uống rượu 70 độ với đôi mắt còn sáng hơn đèn pha ôtô nhìn chằm chằm Ngọc Nhã Uyên (*⁰▿⁰*) không hề để ý hình ảnh bạo lực vừa rồi. Fan não tàn chính hiệu như đã bắt được tín hiệu truyền tin nào đó, giơ lên ngón tay cái (°▽°)b rồi đưa tay chặt vào gáy mình, hoa hoa lệ lệ ngất đi.

Giải quyết xong xuôi, Ngọc Nhã Uyên chọn cho mình một chỗ nằm phong thuỷ rồi nhanh chóng gia nhập hội người bất tỉnh nhân sự.

Một khắc trước đó xung quanh bờ hồ còn dao động hồn lực khủng bố, thế mà giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Trên bờ chỉ còn 4 người hôn mê bất tỉnh.

Lúc này xa xa xuất hiện mười bóng người đang bay đến thật nhanh.

- Không ổn, bị thương đệ tử ngoại viện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro