Chương 4: Học viện Sử Lai Khắc(1)
- Không thể nào! Hệ phụ trợ lại còn trị liệu, đã thế lại còn Hồn Tôn!!?
Đường Nhã nghe vậy liền kinh hô. Phải biết võ hồn mà có thể đảm đương 2 vai trò như vậy thật sự là phượng mao lân giác, điều đó có nghĩa là họ có thể linh hoạt chuyển đổi vị trí trong đội hình sao cho hợp lí nhất, hiệu quả nhất. Mà hệ phụ trợ và hệ trị liệu thường một đội ngũ chỉ cần có một trong hai, vì nếu có 2 thì điều đó có nghĩa là phải bớt một vị trí tiến công ra, ảnh hưởng đến chiến lực của đội ngũ. Võ hồn có thể vừa trị liệu vừa phụ trợ liền giải quyết vấn đề này. Huống chi còn là Thực vật võ hồn là võ hồn hệ phụ trợ khó lên cấp nhất.
Hoắc Vũ Hạo tuy không biết sự hiếm có của một võ hồn đảm nhiệm được hai hệ nhưng nghe đến chữ Hồn Tôn cũng đủ làm cậu ngạc nhiên rồi.
- Nếu vậy thì Nhã Uyên học muội làm thế nào mà giết được Mạn Đà La Xà?...
Bối Bối sau khi kinh ngạc một hồi liền nhanh chóng nắm bắt chi tiết kì lạ ở câu trả lời của Ngọc Nhã Uyên. Nếu đã là hệ phụ trợ lại còn là trị liệu, hai đặc tính hoàn toàn thiên về hỗ trợ vậy thì có thể hoàn toàn chắc chắn là võ hồn này của Ngọc Nhã Uyên không hề có khả năng công kích.
- Ta còn võ hồn khác hệ cường công.
Ngọc Nhã Uyên không hề bận tâm nói. Đúng vậy a, cả Ám Dạ Thiên Sát Kiếm và Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn đều là hệ cường công nha.
Sớm hay muộn họ cũng biết nên có nói ra chẳng sao, mà nàng còn chưa tiết lộ võ hồn của mình là gì mà. Dù họ có là nhóm nhân vật chính đi nữa thì tiết lộ hết bí mật của mình cho người khác là việc ngu ngốc nhất trên đời, hơn nữa quá cởi mở, cứ bô bô cái miệng khai hết cũng khiến người ta nghi ngờ.
- Song sinh võ hồn!!!
"Ta không hề nói mình chỉ có hai võ hồn" Ngọc Nhã Uyên trong lòng bổ sung.
Ba người Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị kinh hách rồi, đây là thiên tài không là yêu nghiệt mới đúng, tuổi còn nhỏ nhưng tu vi cao cùng thiên phú trác tuyệt, trước mặt nàng kẻ tự xưng thiên tài liền không đáng một xu.
Ngọc Nhã Uyên không nhìn phản ứng của ba người mà xoa cằm suy nghĩ "Cũng đến lúc hoàn thành cái nhiệm vụ kia rồi". Nàng liền quay sang hỏi Đường Nhã:
- Ta có hơi thắc mắc, Nhã học tỷ có liên hệ gì với Đường Môn không?
- Hử? Sao muội hỏi vậy?
- Ta thấy học tỷ họ Đường giống với người sáng lập Đường Môn Đường Tam. Mà ta, muốn ra nhập Đường Môn!
Nàng biết Đường Môn đã xuống dốc, muốn vực dậy nó ngoài tiền tài tài nguyên ra chỉ có thể là những nhân tài kiệt xuất. Mà với những gì nàng vừa thể hiện, nàng không tin Đường Nhã không tìm cách lôi khéo một 'thiên tài' là nàng vào Đường Môn. Nàng tất nhiên có tính toán của mình, đó là lí do mà không đâu Ngọc Nhã Uyên để lộ việc mình là 'song sinh võ hồn'.
Và kết quả...
[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: Gia nhập Đường Môn
Thưởng: 10.000 kim tệ; 10.000 EXP, hồn đạo khí phòng ngự cấp 3; danh hiệu "Đệ tử Đường Môn"]
Thu nhận một thiên tài vào Đường Môn, con đường vực dậy tông môn ngày càng gần, Đường Nhã vô cùng cao hứng:
- Bây giờ muội đã là đệ tử Đường Môn rồi, mau học tiểu Hoắc gọi ta một tiếng Tiểu Nhã lão sư!!
- Tiểu Nhã lão sư.
Ngọc Nhã Uyên nhìn phần thưởng phong phú, không hề bận tâm vui vẻ nói.
-----------------
Mấy canh giờ sau, cuối cùng Ngọc Nhã Uyên đã thấy được học viện Sử Lai Khắc.
Gọi nó là tòa học viện cũng không chính xác, phải nói là một tòa thành thị. Ra khỏi rừng rậm đến thẳng đường lớn, xa xa phía trên bình nguyên là một dãy tường thành cao cao mở rộng ra tứ phía.
Bối Bối và Đường Nhã dẫn hai người Hoắc Vũ Hạo và Ngọc Nhã Uyên vào trong học viện Sử Lai Khắc, nơi này khuôn viên rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ khắp nơi, không khí trong lành tươi mát. Đi ở trên đường, nhìn đâu đâu cũng thấy cây cối um sùm, những thực vật này rõ ràng luôn được chăm sóc cẩn thận.
Đi về trước hai trăm thước, đập vào tầm mắt là một tòa các pho tượng thật lớn. Ở đây có tổng cộng mười pho tượng, tất cả đều cao khoảng mười thước, và hoàn toàn được làm bằng đá hoa cương cứng rắn nhất.
Hàng đầu tiên có ba pho tượng, pho tượng ở giữa là một lão giả mang kính, miệng nở nụ cười, dáng người hơi mập nhìn qua rất phúc hậu chính là người sáng lập học viện Sử Lai Khắc, cũng là viện trưởng đầu tiên: Phất Lan Đức. Người bên trái hắn là người sáng tạo cơ sở giảng dạy cho các hệ vũ hồn, Ngọc Tiểu Cương, danh xưng Đại Sư. Người con gái bên phải là Liễu Nhị Long, cũng là vợ của Đại Sư. Nếu nói viện trưởng Phất Lan Đức là người sáng tạo học viện, vậy hai người kia chính là những người đã bồi dưỡng ra Sử Lai Khắc Thất Quái.
Phía sau ba người là bảy pho tượng, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy pho tượng đầu tiên lập tức mỉm cười.
Đây là một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đặc biệt nhất là đôi mắt. Trên trán hiện lên chữ Vương, tuy chỉ là một pho tượng nhưng khí thế vô cùng cường đại.
- Bảy pho tượng phía sau Hoàng Kim Thiết Tam Giác chính là Sử Lai Khắc Thất Quái. Người đứng đầu là lão đại Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch, vị thứ hai là Hương Tràng Đấu La Áp Tư Tạp, thứ ba chính là tổ tiên của Đường Môn chúng ta, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam.
Trong bảy người Đường Tam là anh tuất nhất, một mái tóc màu lam phiêu dật, trang phục đơn giản, trên pho tượng còn có lam sắc đằng mạn của vũ hồn Lam Ngân Thảo không ngừng xoay quanh, khóe miệng lại mỉm cười bình thản, ánh mắt như hướng về nữ tử thứ năm trong thất quái.
- Người thứ tư là Tà Phượng Đấu La Mã Hồng Tuấn, vị thứ năm chính là thê tử của Thiên Thủ Đấu La, Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ. Nghe nói người chính là một Thập vạn niên Hồn Thú tu luyện thành người. Người thứ sáu là Hồn sư phụ trợ cực mạnh Cửu Bảo Đấu La Trữ Vinh Vinh, cũng là thê tử của Hương Tràng Đấu La. Vị cuối cùng là U Minh Đấu La Chu Trúc Thanh, là thê tử của Bạch Hổ Đấu La Đái Mộc Bạch.
Bảy pho tượng tuy hình thể khác nhau nhưng đều hiện ra khí tức cường đại của Phong Hào Đấu La.
Sau khi nghe Bối Bối cùng Đường Nhã phổ biến một chút thông tin, quy tắc về học viện, Ngọc Nhã Uyên rời đi hướng tới Giáo Học Lâu của học viên năm nhất màu trắng, năm hai và năm ba màu đen, đi qua ba tòa nhà này liền thấy được tòa ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực lớn, mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại được sơn đến bốn màu: vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng đấy là tượng trưng cho bốn khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng có đến sáu tầng.
Ngọc Nhã Uyên nhìn ký túc xá, nhẹ nhàng cười, những ngày tháng tiếp theo sẽ rất thú vị đây.
---------------
Ta đã đỗ đại học và giờ đang phải thi học phần, mọi người cố gắng theo dõi truyện của ta nha dù lâu lâu mới ra một chương.
Mà mọi người có thấy form chuyện ta như vậy có khó đọc không?
Sau đây là một số hình ảnh của học viện Sử Lai Khắc (mô hình)
Nguồn: Facebook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro