
Chương 4 : Thời không loạn lưu và đứa trẻ tên Vô Không Vũ
.
Ở Thần Giới, nơi mà tất cả các vị thần đang cùng nhau hiệp lực bảo vệ trung tâm qua khỏi thời không loạn lưu, nơi này......Hủy Diệt Thần cùng Sinh Mệnh Thần cùng hiến tế để chống đỡ với nó một cách vất vả......
Ai nếu đã xem truyện cũng sẽ biết, Sáng Thế Thần do Sinh Mệnh Thần cùng Hủy Diệt Thần dung hợp mà ra. Thời không loạn lưu.....có thể bứt đến cả hai vị thần này phải sử dụng ra tuyệt chiêu mạnh nhất thì không phải là tầm thường.
Khi mà lần thứ ba công kích đã tới, khi mà.....Sáng Thế Thần đã chuẩn bị hi sinh mà gọi ra bông hoa sáng thế mỹ lệ nhất trước mặt mọi người......thì từ trong thời không loạn lưu lại xuất hiện ánh sáng chói nhòa, trong cái ánh sáng đó có một đứa trẻ nhỏ đang nhắm mắt cuộn mình lại, có vẻ là đang ngủ.
" Ngao~~" vòng sáng xung quanh con bé ngân nga tiếng của một con mèo, thời không loạn lưu lại như yếu đi bảy phần, để cho Sáng Thế Thần gần đó nhất ngạc nhiên không thôi, đến cả bản thân mình cũng bị âm thanh đó mà cho suy yếu đi một chút.
Cùng với tình tiết không giống với, bởi vì thời không loạn lưu vì nguyên nhân gì đó mà yếu đi bảy phần, Sáng Thế Thần dù sử dụng tuyệt chiêu đến tiêu hoa cực độ cũng không tùy tiện tiêu tán đi.
Cô rơi xuống....Sáng Thế Thần chụp lấy cô.....
Ôm đứa trẻ nhỏ vào lòng, nó mở mắt, nhìn chằm chằm vị thần năng lực không còn bao nhiêu chuẩn bị tiêu tán này.
" A....a..." trong mắt nó, vị thần này xung quanh có vô vàn sợi chỉ hàng vạn màu, dù rằng rất cả rất đẹp như ánh sáng đều tỏ ra rất yếu ớt.
" Đ-đứa trẻ này...." Sáng Thế Thần nhìn đứa trẻ có thể sống sót qua thời không loạn lưu trong lòng mà bất đắc dĩ.
Không ngờ rằng có ngày một vị thần như hắn lại không thể nhìn ra rốt cuộc đứa trẻ này là người hay là Hồn Thú.
Đôi mắt rõ ràng không giống nhân loại đồng tử lại có phương hướng dựng đứng như dã thú, tai nhỏ lại hơn nhọn, dù rằng rất nhỏ nhưng mà lại dám nhìn thẳng vị Sáng Thế Thần quyền uy đây.
Phải biết rằng dù đã suy nhược rất nhiều nhưng mà thần lực cũng vẫn còn đó đấy thôi.
" Ta....a~..." trong khi có người nhìn mình, cô lại kêu lên.
Ân, cô nghĩ mình tới nơi rồi, vừa nãy bị bà Diêm Hậu đá đi một phát rồi lộn vòng vòng trong mấy cái đoàn năng lượng đó cô muốn chết luôn.
Năng lượng bả đúng lớn, nhấc chân đá một cái cả không gian đều hình hỗn loạn rồi, rất giống cái thời không loạn lưu trong truyện a.
Mà khoan.....có khi không chỉ giống mà có thể đó chính là nó....
Thì ra bả là người gây ra cái vụ Thời Không Loạn Lưu trong truyện a!!!!
Với sức mạnh của thời không loạn lưa này cũng đủ xé xác cô ra thành vạn mảnh, chết mà không thấy xác ngay từ đầu. May mắn có IA giúp đỡ, nó đem năng lượng của cô chuyển đổi thành một phần của vòng bảo vệ nên cô mới không tan xác chết, nhưng mà a, ở trong đó cũng không thoải mái gì cho cam, vừa tốn năng lượng vừa phải đề phòng cẩn thận đừng để vỡ vòng bảo vệ nữa.
Được ôm vào trong lòng, cô nhìn người trước mắt mình, tổng cảm thấy có phần quen mắt.
Hình như.....vị này....Diêm Hậu từng cho cô xem phần ngoại truyện của bộ truyện này thì phải....
Sáng Thế....Thần ?
"....." lại nhìn tiếp một chút, cô trong lòng mình không ngừng ngó đông ngó tây khác thường với những đứa trẻ khác mới sinh, lại thấy cô nhìn mình cười, Sáng Thế thần lập tức yêu thích không rời.
Đáng tiếc a, nếu không phải bởi vì thân thể chuẩn bị tan biến, thật muốn.....nhận đứa trẻ này làm con...
Đúng không nhỉ ? Tiểu Lục ?
.
" Chủ thượng đại nhân !!!!" một đám chi thần lao đến, bọn họ mặt đầy nước mắt không ngừng chạy đến.
" Biến, lão phu vẫn chưa chết, các ngươi khóc cái gì ?" ôm cô trong lòng, đứa trẻ phiên bản thu nhỏ của Thần Hủy Diệt nói.
" Huhu, ta cứ tưởng chủ thượng đã...." trong niềm vui tràn đầy, không ai có thể thời gian để tâm đến cô, trừ Đường Tam, vị thần cai quản thần giới này.
Cô làm sao xuất hiện ở đây ? Một đứa trẻ mới sinh thế này vì sao lại xuất hiện cùng với Thần Hủy Diệt vừa đi đối đầu với thời không loạn lưu ?
" Thần Hủy Diệt, đứa trẻ đó là....." dù biết không tiện mở miệng nhưng mà bởi vì cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, Đường Tam mới lên tiếng hỏi.
" Con gái của chúng ta, Vô Không Vũ." Sinh Mệnh Thần hiện lên, trạng thái thần thức cũng không có hơn Thần Hủy Diệt là bao.
Vô Không Vũ, cô nhẹ nhàng xuất hiện từ hư không, như là một món quà được ban cho bọn họ.
" Con gái của chủ thượng/các ngươi ?!" toàn bộ các vị thần kinh ngạc, cô đang ngủ ngon lành trong tay của Thần Hủy Diệt cũng phải tỉnh dậy.
" Ta....a..." khó chịu nhíu mày, là ai dám phá giấc ngủ của cô a ?
Vừa nãy duy trì vòng bảo hộ đã rất mệt, tâm thần cũng không yên sợ rằng bị xé xác chết. Vừa được ôm lấy bởi cái người dễ chịu này cô đã rất mệt, đến ngủ cũng không cho sao ? Ta hận ~
Chính là.....bởi vì cô vẫn còn nhỏ, vẫn sẽ không biết nói, không thể nào đi nói lý lẽ cùng phàn nàn cũng người khác.....cứ thế kêu 'a..ư' cũng vô dụng....
Rất may, rất may đã có người hiểu ý cô, Thần Hủy Diệt đang ôm cô trong lòng đã lườm mọi người khét nghẹt.
" Đường Tam...." đột nhiên Thần Hủy Diệt gọi, Đường Tam từ từ đi đến chỗ hắn.
" Con gái của chúng ta giao cho ngươi chăm sóc dùm, nếu nó có mệnh hệ gì ta vạn năm nữa quay về sẽ giết ngươi!" đe dọa một tiếng, rồi dưới ánh mắt khó hiểu đang nhìn chằm chằm mình, Thần Hủy Diệt trao cô cho Đường Tam.
" Yên tâm.....ta sẽ chăm sóc cho nó thật chu đáo." nhẹ nhàng tiếp lấy cô từ tay Thần Hủy Diệt, Đường Tam nói.
Cô giận dỗi, các ngươi vì cái gì lại tự tiện quyết định ? Trong vòng tay người kia rõ ràng là ngủ ngon hơn mà!
" A....a.." vươn bàn tay bé nhỏ về hướng về phía Thần Hủy Diệt, hắn bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô, ừm, cảm giác thật tốt đâu.
" Không Vũ, bọn ta sẽ trở lại, con.....phải ngoan đó..." nắm lấy bàn tay của Thần Sinh Mệnh bên cạnh dưới ánh mắt không muốn của cô, hắn rời đi.
Coi như trước khi đi.....chúng ta cũng có được mong muốn lớn nhất rồi đi....
" Tiểu Vũ, con phải sống tốt đó." Thần Sinh Mệnh cũng quay lại, cả hai nhìn cô lần cuối rồi biến mất, chỉ còn lại các vị thần nhìn hướng bọn họ rời đi.
" A....a ?" nghiên đầu nhìn bọn họ, ta lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.
Ân ? Hai vị thần vừa rồi đi đâu rồi ? Vì sao lại thoáng cái biến mất ?
Hơn hết nơi này thật huy nga và tráng lệ nha, bất quá IA đã nói, không lâu nữa nó sẽ bị phá hủy, rất lâu mới có thể trở về hình dạng ban đầu.
Vẫn là nhìn dáo dát xung quanh, cô không ngờ vừa nhìn lại thì người ôm cô lại là người khác.
Một cái thật đẹp tóc đỏ dài, cô trong đầu bỗng xuất hiện tấm ảnh ủy thác của bà Diệm Hậu.
Chỉ cần đưa tay chạm vào tay hắn, nói cho hắn biết thứ cô đang giữ là cô đã có thể hoàn thành nhiệm vụ ? Ân ? Dễ như vậy sao ?
Nếu vừa đến đã hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có thể tự do đi chơi vô lo vô nghĩ, có thể ngủ bất cứ lúc nào mà mình muốn, cô sẽ có thể không lo lắng mình nợ bà Diêm Hậu kia cái gì nữa.
Bởi vì ý nghĩ này, ý nghĩ lười biếng của mình, cô sẽ không yên phận nằm yên mà lại tìm kiếm tay hắn, với kẻ lần đầu bế trẻ con như Mã Hồng Tuấn, hắn vừa lo vừa sợ sẽ làm rớt cô xuống.
Thần Hủy Diệt vừa nãy cũng đã cùng tam ca nói qua, nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì thì vạn năm sau khi hắn quay về sẽ đồ sát bọn họ a.
Tiểu Ôn Thần ngươi đừng nhúc nhích nữa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro