Chương 2 : Vợ Diêm Vương là một cái-......
.
Ân, ta biết các ngươi muốn hỏi vì sao ta lại tạch.
Rất đơn giản a, ta đang bị bệnh vì dầm mưa nên nghẹt mũi, sau đó ta ngủ mà ngậm miệng lại quên thở, thế là tạch.
. . . . .
Ừm.....ta biết rất nhiều người các ngươi rất không chấp nhận cái lý do này, thậm chí còn sợ hãi mình sẽ là người tiếp theo nhưng mà đó là sự thật trăm phần trăm vàng thật giá thật đó.
Và với cái lý do vô cùng củ chuối này, đến cái kẻ đang kiểm sổ sinh tử cho ta cũng đập vào mặt mình một cái kìa.
" Ngươi còn có cái lý do nào chết hay hơn không ?" cô bé trước mặt ta nhìn ta trừng trừng mà hỏi, ta rất oan uổng nha, ta đã làm gì sai ?
" Không có, ta rất thoả mãn mình rồi." chết vì ngủ a, ừm, nghe cũng không tệ lắm đâu.
" Ngươi thoả mãn nhưng ta thì không !! Ngươi đáng lẽ chưa nên chết vì cái lý do củ chuối đó, ngươi đáng lẽ phải chết trong kỳ nghỉ đông cùng ba mẹ đi leo núi cho mà bị kẹt trên đó mà chết a!!" lật bàn rồi, cô gái bé nhỏ cuối cùng cũng tức giận rồi.
Cả khi giận cũng rất dễ thương nha ~~
" Nhưng mà tôi biết chắc lúc tôi bị kẹt tôi cũng là vì ngủ mà chết phải không ?" nhưng mà tức giận thì kệ cô, ta chỉ rất thành thật đáp trả thôi mà.
" Ah ~ ta tức chết rồi!!!" nhìn ta cứ như thế ngang nhiên, có người hình như rất tức giận thì phải ?
" Ân, yên tâm. Đây là địa ngục, ta biết ai ở đây cũng đều đã chết rồi, ta không cần biết nguyên nhân ngươi chết là gì đâu. Dù rằng tức chết là một cái chết rất tức tưởi nhưng mà ta thông cảm cho ngươi a." ra vẻ thông cảm đi đến vỗ vỗ vai tiểu nhóc con nói. " Ân, em gái, em còn chưa nói cho chị biết em là ai a."
" Ngươi- ta....Oa....oa!!!!" ây da, ngươi vì sao đột nhiên lại khóc lớn vậy ? Ta nói gì sai sao ?
" Ân, em gái đừng khóc, ta không có kẹo cho em a." luống cuống cả tay chân, ta sợ nhất là khi người khác khóc như thế này.
Ta không biết dỗ trẻ con, ta chưa chừng tiếp xúc một đứa trẻ nào quá 5 phút 45 giây cả !!!
Quá thời hạn sẽ khiến ta tay chân luống cuống, chẳng làm gì ra hồn a ~~
" Ta...hức....đường đường....hức....." cô bé trước mặt ta vẫn tiếp tục khóc lớn, nó vừa khóc vừa kêu.
" Đường đường ?" ta nghe đến đây nghiên đầu nhìn nó, vừa khóc vừa nói thật làm người khác khó hiểu mình muốn nói gì a.
" L-là....hức..." nhìn con bé vừa khóc nói vừa nấc lên đáng thương, ta nhịn không được xoa đầu nói một cái, nhưng mà thế quái gì nó lại khóc to hơn a.....
" Là gì a ?" nghiên đầu nhìn con bé, ta tiếp tục phụ họa hỏi theo.
" Ta đường đường là một Diêm Hậu, thế mà ngươi dám gọi là ta em gái. T-ta....mặt mũi của ta còn đâu !!!!!" con bé đang khóc bỗng lấy hết sức bình sinh rống lên, tay ta đang sờ cái đầu với mái tóc màu tím đó cũng phải dừng lại.....
Ân....ta không có nghe nhầm chứ ?
Diêm Hậu của địa ngục này.....vợ của Diêm Vương.....là Loli ?
Diêm Vương hắn....là lolicon sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro