Chương 2. Cứ mãi như thế này... thì tốt rồi...
"Tam~ ca~"Thanh âm ngọt ngào làm nũng, tiểu hài tử với mái tóc đen không biết đã tới từ bao giờ, bất thình lình xuất hiện.
Tiểu hài tử kia từ đàng sau ôm chặt một nam hài được gọi Tam ca ấy. Dụi dụi đầu nhỏ vào cổ nam hài, không ngừng gọi tên nam hài đó.
Âm thanh ngọt ngào lại cộng thêm cảm giác ngưa ngứa ở cổ không khỏi khiến nam hài cong lên khóe môi chứa tia sủng nịnh.
Hai tiểu hài tử không ngoài dự đoán. Chính là Đường Tam cùng Diệp Chi Châu.
Nhắc tới mới nhớ, đã năm năm từ khi Diệp Chi Châu tới sống cùng hai cha con họ Đường. Đã năm năm từ khi hai người kia đồng thời ra đi. Đã năm năm từ khi... Diệp Chi Châu trở thành kẻ không cha không mẹ.
Nhưng đâu ai biết, bí mật ngày đó được Đường Hạo chôn vùi, cất kĩ trong lòng, chưa từng một lời hét lộ.
Đường Tam đã từng hỏi, vì sao là người một nhà mà Diệp Chi Châu lại không phải họ Đường. Nhưng Đường Hạo cũng chưa từng trả lời vấn đề này của anh. Diệp Chi Châu lại càng không phải đứa trẻ thấy gì thì hỏi nấy, cũng không giữ trong lòng. Vấn đề này nhanh chóng đi tới hồi kết...
Đường Tam đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ. Diệp Chi Châu cảm nhận hơi ấm mà khúc khích cười.
Như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó,cậu buông vội Đường Tam ra rồi tiến đến trước mặt.
" Tam ca, Tam ca, Kiệt Khắc gia gia nói ba ngày sau sẽ đưa chúng ta đi tham gia Giác Tỉnh nghi thức. Còn nói nhất định là ở nhà chờ ông ấy. Tam ca, ta nóng nòng muốn thử a~" Diệp Chi Châu cầm lấy tay Đường Tam, sau còn khuyến mãi thêm cái chớp chớp mắt.
"Nghịch ngợm, lớn như vậy còn làm nũng ca. Thế này thì sao ca nỡ để đệ rời khỏi tầm mắt đây." Khẽ thở dài tỏ ý mệt mỏi, nhưng ý sủng nịnh cùng yêu chiều chàn ngập đáy mắt đã bán đứng chủ nhân của nó.
Kéo Diệp Chi Châu vào lòng mà ôm lấy, tựa cằm lên vai tiểu bảo bối nhà mình. Ngồi chưa được bao lâu, Đường Tam vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng bảo đứng dậy.
"Tiểu Châu, chúng ta về ăn cơm đã, được không?" Nhìn hài tử nhõng nhẽo không chịu đứng dậy, Đường Tam liền dở giọng dụ dỗ.
"Đệ mệt rồi, không đi đâu. Hay... ca cõng đệ đi!" Bĩu môi nhỏ, lại bày ra vẻ mặt đáng thương.
Tâm như bị lông vũ chạm qua, ngứa ngáy không thôi. Đường Tam híp mắt cười cười, không thể không ngồi xuống để bảo bối nhà mình ngồi lên.
Đợi Diệp Chi Châu đã an phận trên lưng, Đường Tam bắt đầu cất bước đi ngược với ánh chiều tà. Hai thân ảnh dính lấy nhau chiếu xuống nền cỏ.
Thỉnh thoảng lại có tiếng khúc khích cười của hài tử. Hình ảnh ấy... bỗng nhiên yên bình đến lạ...
Cứ mãi mãi như thế này... thì tốt rồi...
_________
Halo các tình iu, các nàng nhớ trẫm hơm ('Ơ v Ơ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro