Chương 8: Song sinh võ hồn. Vạn Hoa Thần Châm và Ngọc Huyết Thần Long ( Trung )
Hình trên có chút liên quan, nếu mn đọc hết là biết liền à!😄😄
------------------------------------------------------
Một lát sau đó,
Cuối cùng cũng đã đến lượt Đường Tam. Từ từ bước lên vào trong trung tâm trận pháp như những đứa trẻ trước, ánh sáng của trận pháp dần bao phủ lấy cơ thể Đường Tam, song cùng lúc đó, một đóa Lam Ngân Thảo tỏa sáng xuất hiện trước Đường Tam. Khi Cuồng Chiến mắt thấy võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam, vẻ mặt thất vọng lại càng thêm thất vọng bởi Lam Ngân Thảo theo quan niệm của mọi ngườitrên đại lục Lam Ngân Thảo vốn là một phế võ hồn vậy nên hắn định rằng như những lần trước, không cần tiến hành kiểm tra chỉ số hồn lực, lại đột nhiên nghe Đường Tam nói:
-"Đại nhân, ngươi có thể cho phép ta kiểm tra hồn lực không?"- Cuồng Chiến vẻ mặt như muốn cự tuyệt nhưng trước khi nói đã bị Đường Tam cướp lời trước bảo "không thử làm sao biết được", khiến hắn không thể từ chối đành phải cho phép, song khi Đường Tam đặt tay lên thủy tinh cầu, quả cầu đột nhiên lóe ra ánh sáng màu vàng chói mắt người. Còn Cuồng Chiến khi thấy điều này lại đờ người. Hắn không thể nào tin đây là sự thật lầm bầm:
-"Không thể nào, đây nhưng là tiên thiên mãn hồn lực!?"- Nghe hắn lầm bầm một cách khó tin như vậy, Đường Tam liền thắc mắc hỏi -"Đại nhân, tiên thiên mãn hồn lực gì?"- Cuồng Chiến còn đang ngơ ngẫn lại bị câu hỏi của Đường Tam kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, chưa kịp nói gì đã có một giọng nói vang lên thay hắn giải thích.
-"Hồn lực của hồn sư trước khi tu luyện được chia thành nhiều loại thiên phú, trong đó loại thiên phú cao nhất là Tiên thiên mãn hồn lực, người có tiên thiên mãn hồn lực là người có chỉ số hồn lực tương đương Hồn Sĩ đỉnh phong dù chưa hề tu luyện, việc tiếp theo chỉ là tìm hồn hoàn phù hợp để có thể chính thức bước sang một đại cấp bậc mới là Hồn Sư. Nhưng việc lợi ích như vậy, đương nhiên không phải muốn có là có được, vì vậy mà thiên phú Tiên thiên mãn hồn lực có thể nói là trong nghìn người thì có được một người." - Bạch Y ngọc thân hình nhỏ nhắn, thân lục y lục phát kim mâu đứng sau Đường Tam đã lâu cuối cùng cũng lên tiếng.
Thật sự là từ lúc đến nơi này, Bạch Y Ngọc nhưng là ít nói vô cùng, ánh mắt và vẻ mặt cũng lạnh đi hơn so với khi ở nhà khiến Đường Tam mở mang tầm mắt về một khía cạnh khác của muội muội nhà mình.
Cuồng Chiến sau nghe Bạch Y ngọc cướp lời thay hắn hướng Đường Tam giải thích xong, khuôn mặt Cuồng Chiến liền biến đổi từ ngạc nhiên bất ngờ lại quay trở về thất vọng ban đầu nói:
-" Haizz...Thật tiếc cho ngươi, dù thiên phú của ngươi là tiên thiên mãn,nhưng võ hồn lại là Lam Ngân Thảo phế võ hồn, khả năng ngươi có thể tu luyện là rất thấp. Với hiểu biết bao lâu nay mà ta có thì chưa từng có người có võ hồn Lam Ngân Thảo lại có thể tu luyện nhưng thiên phú tiên thiên mãn thì ta không thể nói trước được, dù sao cũng là vấn đề của chính ngươi tất cả tùy vào ngươi vậy. Nữ hài kia, ngươi là người cuối cùng đấy mau lên luôn đi."
Nữ hài trong lời nói kia lẽ dĩ nhiên chính là Bạch Y Ngọc, cũng như những gì đã xảy ra trước, nàng tiến lên trung tâm trận pháp, được quang mang kim sắc của trận pháp bao phủ lấy, trước người nàng dần xuất hiện hai bộ y châm và hoa châm, thấy nó nàng trong lòng thầm nghĩ-"Thực sự là không sai a~, vốn dĩ thứ gắn bó với nàng nhất ở kiếp trước chính là châm, mà giờ đây nó lại là võ hồn của nàng, thật không biết nên nói đây là trùng hợp hay số mệnh đây."
Cuồng Chiến ngạc nhiên như tự hỏi lại như nói với nhóm Bạch Y Ngọc:
-" Châm sao?... Thật kì lạ, ta chưa từng thấy người nào lại có võ hồn là ngân châm, ngươi không những có mà còn là 2 bộ. Nhưng ta nghĩ ngân châm cũng giống như Lam Ngân Thảo mặc dù có chút hơn là vật nhọn có thể tạo thương tích nhưng để đối kháng như chiến đấu thì lại là không có khả năng vì sức công của nó không hề mạnh, với cả trước nay chưa một ai có thể vận dụng châm để chiến đấu nên ta thật sự không nghĩ võ hồn ngân châm có thể tiến hành tu luyện đâu."
Nghe Cuồng Chiến nói vậy, Bạch Y Ngọc mặt vẫn không cảm xúc chỉ nhỏ giọng đáp:
-" Ngươi không biết không có nghĩa là ai cũng sẽ như ngươi, trên đời này không có phế võ hồn, chỉ có hồn sư phế vật. Tiếp theo ta sẽ kiểm tra hồn lực phải không?"- Thấy Bạch Y Ngọc nói vậy, Cuồng Chiến dù bán tín bán nghi nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện của Đường Tam liền cũng không nói gì ngăn cản mà đứng sang một bên dõi theo đợi kết quả.
Bản thân Đường Tam lúc nghe thấy Cuồng Chiến nói như vậy, lòng cũng là lo sợ. Nhưng, khi câu nói kia của nàng vang lên Đường Tam liền cảm thấy yên tâm hơn, hắn biết Bạch Y Ngọc nàng có cách suy nghĩ riêng của mình và nàng nhất định sẽ làm được, bởi đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy bản lĩnh thật sự của nàng.
Song khi tay nàng chạm lên cầu thủy tinh kia, luồng quang mang khi Đường Tam thực hiện kiểm tra hồn lực lúc trước lại xuất hiện, điều này cho thấy Bạch Y Ngọc nàng chính là giống Đường Tam, đều là cái tiên thiên mãn hồn lực.
Cuồng Chiến lúc này chỉ đờ người, hắn không nghĩ mình có thể nói được gì vào hiện tại. Tiên thiên mãn hồn lực nghìn người mới có một vậy mà một lúc xuất hiện liền hai tên, hơn nữa thân phận đều cùng là xuất thân từ một thôn nhỏ, và tiếc nuối duy nhất cũng cùng là võ hồn khó có khả năng tu luyện. Hắn tự hỏi thiên phú tiên thiên mãn năm nay đều là rau cải trắng ngoài chợ sao, tùy ý đến một thôn nhỏ cũng tìm được hai cái.
Cuồng Chiến giờ phút này cũng chỉ biết thở dài mà nuối tiếc, song quay sang gọi Lão Kiệt Khắc, nói một chút về chuyện vừa rồi, đặc biệt nhắc đến hai người Đường Tam rồi cùng người Vũ Hồn Điện còn lại kia rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro