Chương 4: Bắt đầu cuộc hành trình
1 tháng sau,
Mẫu hậu nàng - Hoàng Hậu Đông Lăng Quốc đã ra đi. Trước khi ra đi, mẫu hậu nàng nhắn nhủ muốn Huyết Như Thủy cô cô thay thế người lên ngôi hoàng hậu. Một là vì đất nước này và nàng không muốn ai có thể thay thế nàng trừ Huyết Như Thủy cô cô. Hai là để phụ thân có người bầu bạn và sinh được thái tử để kế thừa ngôi vị, ngăn chặn những tên gian thần có ý đưa con mình lên làm hoàng hậu chiếm đoạt ngôi thái tử.
Như Thủy cô cô của nàng vốn là người cuồng tu luyện, không có lòng cho chuyện tình cảm nam nữ nhưng vì thương tỷ tỷ nên cũng đành đồng ý.
Cô cô nàng vốn là 79 cấp hồn thánh, năm nay 30 tuổi đây thật sự được xem là một thiên tài biến thái của đại lục (Au: Sau này ngươi sẽ còn biến thái hơn nàng ta) nhưng chuyện cô cô và mẫu thân là hồn sư cường đại, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mẫu thân nàng lớn hơn cô cô 3 tuổi, hồn đấu la cấp 81 với thực lực và sự đặc thù về nhiều thứ của gia tộc, như là một món quà cuối cùng, mẫu thân đã dùng tất cả lực lượng để tạo ra một lá bùa hộ mệnh cho nàng, một chiếc vòng cổ có mặt là một viên ngọc bích hình giọt nước lớn, họa tiết có chút giống bộ trang sức yêu thích mà nàng thường mang, nó có thể giúp nàng bảo mệnh một lần vào lúc nguy hiểm đến tính mạng.
Sau ngày mẫu thân đi không lâu, nàng bỗng nhiên có một ý định, nàng muốn đi rèn luyện, đây sẽ là một hành trình dài, không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng có lẽ là khi nàng thực sự cường đại.
Khi nàng đến báo với Bạch Ngạo Thiên, bộ mặt lạnh lùng của hắn không biết đã vứt ở xó xỉnh nào mà chỉ còn một tên nữ nhi khống lắm lời phản đối đi còn đặt điều một khóc, hai nháo, ba thắt cổ tự tử với nàng. Nếu không nhờ cô cô ngăn cản và khuyên nhủ gần nửa tháng có lẽ bây giờ vẫn bám theo nàng đòi thắt cổ tự vẫn.
Có lẽ sau vụ việc này, hình tượng hoàng thượng lãnh ngạo cao cả trong suy nghĩ của những người trong cung đã đổ vỡ hoàn toàn, nàng cũng chẳng quan tâm lắm liền đi bắt tay vào việc chuẩn bị những thứ cho là cần thiết. Sau 7 ngày chuẩn bị đầy đủ, nàng bắt đầu hành trình rèn luyện của mình.
Nơi đầu tiên mà nàng muốn đến có lẽ là thôn làng nằm ở bên kia ngọn núi, lí do nàng đến đây trước tiên rất quan trọng và to lớn, bởi vì...nàng thích (Au: lí do thật là củ chuối). Tên gọi của thôn nhỏ này khiến nàng thấy rất thú vị và cũng rất vừa tai nha - Thánh Hồn Thôn.
Hiện tại nàng đang ở trong khu rừng rậm rạp của ngọn núi kia vì bất cứ ai đến từ nơi của nàng, muốn đến Thánh Hồn Thôn bắt buộc phải đi xuyên qua khu rừng này, nhưng có lẽ đây cũng không phải nơi nổi tiếng gì nên nơi này rất vắng vẻ.
Khi đã đi được khoảng 2/3 khu rừng, bước chân của nàng chợt khựng lại, dựa vào trình độ quan sát và sự nhạy bén của bản thân, nàng ra một kết luận - ở đây có người. Rồi nàng che giấu hơi thở của mình, tiến dần đến nơi phát hiện có người xem đó là ai. Song thân ảnh nhỏ gầy và làn da mạch sắc tiểu hài tử 5 tuổi đã giải đáp thắc mắc của nàng.
Cơ thể dù nhìn nhỏ gầy nhưng là, nếu hắn chỉ là một hài tử lại có thể trèo lên ngọn núi cao cả trăm thước tức vị trí của mảnh rừng này mà lại không đỏ mặt, không thở gấp cho thấy hắn hẳn rất khỏe mạnh, phán đoán sức mạnh có lẽ bất phân thắng bại với nàng hiện tại.
Nhìn nam hài từ từ ngồi xuống, hai mắt hắn gắt gao nhìn về phía phương Đông đang dần sáng lên một màu trắng, mũi chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra, hít vào liên tục, thở ra nhẹ nhàng, đúng là hình thành vòng tuần hoàn tuyệt vời.
Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở to, xa xa trong chân trời, trong mảng bạch sắc đang sáng dần lên, phảng phất hiện lên một tia tử khí nhàn nhạt, nếu không phải có mục lực kinh người cùng không đủ chuyên chú, là tuyệt đối không cách nào phát hiện nó tồn tại.
Tử khí xuất hiện làm nam hài hoàn toàn tập trung lại, hắn thậm chí không hề thở ra, chỉ là từ từ hít vào nhẹ nhàng, đồng thời hai mắt gắt gao nhìn về phía màn tử sắc lúc ẩn lúc hiện.
Khi phương Đông được ánh mặt trời từ từ dâng lên bao trùm thì tử khí đã hoàn toàn biến mất. Nam hài lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời thở ra một hơi thật dài trọc không khí trong cơ thể. Một đạo bạch sắc khí khí lưu giống như từ miệng hắn phun ra, sau đó từ từ tản đi.
Mắt quan sát hết những chuyện vừa rồi nàng thực sự rất ngạc nhiên, chỉ là một tiểu hài tử lại có thể làm được như vậy thực sự không thể xem thường, cho thấy phán đoán của nàng đã không sai.
Nhưng khi nàng thể hiện sự ngạc nhiên lại sơ suất để lộ khí tức của mình. Nam hài tử khi cảm nhận được sự hiện diện của người khác liền giật mình quát lên đầy cảnh giác:
- "Ai, mau ra đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro