Chương 10: Nặc Đinh Thành
Xin lỗi vì đã chậm trễ...và mình có một thông báo mới dành cho mọi người, mời xem ở cuối chương nha!!😁😁
-----------------------------------------------------
3 ngày sau,
Như đã bàn trước, hai người Bạch Y Ngọc được Lão Kiệt Khắc dẫn dắt đi Nặc Đinh học viện. Ngồi xe một ngày đường, cuối cùng cũng đã đến được cổng Nặc Đinh Thành. Vì trong thành quy định vào thành không được phép đi xe ngựa, vậy nên khi vào đến cổng lớn, ba người Bạch Y Ngọc phải xuống xe đi bộ vào thành.
Đường Tam và Bạch Y Ngọc năm nay 6 tuổi nhưng tâm tư không hề thanh thuần, hay hiếu kỳ nhiều thứ mới lạ như những hài tử cùng lứa. Vừa bước vào thành, ánh mắt liền chỉ hướng về tòa học viện từ xa đã sừng sững lộ ra kia.
Thoáng chốc, ba người đã đến trước cổng học viện. Ở phía trước cổng lớn của học viện có hai nam nhân nói trẻ cũng không trẻ, nói già cũng không già, trông có vẻ như là thủ vệ của học viện, mắt thấy bọn họ, Lão Kiệt Khắc liền tiến lên cung kính chào hỏi:
-" Kính chào hai vị đại nhân, đoàn chúng ta là người của Thánh Hồn Thôn cách nơi này 20 dặm về phía Bắc. Theo danh ngạch mà học viện cấp, tiến cử một người!"- Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía Đường Tam.
Một trong hai gã gác cổng vừa nghe tên Thánh Hồn Thôn liền giở giọng khinh thường:
-"Thánh Hồn Thôn? Chỉ là một thôn làng nho nhỏ chưa từng có một cái hồn sư xuất hiện mấy trăm năm qua, lại dám hùng hồn tự xưng Thánh Hồn Thôn. Lần này đưa người đến có phải là vì xấu hổ khi mà thôn ngay cả một hồn sĩ cũng không có, vậy nên mới cho người giả mạo để rửa nhục hay không!? Gia đây tốt bụng khuyên các ngươi mau nhanh nhanh mà cút về cái thôn nghèo nàn của các ngươi đi, nếu không đừng trách gia nặng tay, đánh cho các ngươi không về được nhà."
Nhận thấy thái độ khinh thường và lời nói xúc phạm kia của gã gác cổng khiến Lão Kiệt Khắc trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, người của Thánh Hồn Thôn hắn dù chỉ là một thôn nhỏ nhưng lại là nơi từng xuất hiện một vị hồn thánh.
Đây chính là điều mà bọn hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Vậy mà giờ đây, kiêu ngạo đó lại bị người khinh phạm ( khinh thường + xúc phạm ), thậm chí còn sỉ nhục những đứa trẻ sẽ là niềm hy vọng mới của bọn hắn. Đã đến nước này, dù hai gã kia có là kẻ có năng lực hay địa vị cao hơn hắn rất nhiều đi chăng nữa thì hắn cũng không thể cắn răng nhẫn nhịn mà bỏ ngoài tai, xem như chưa nghe thấy gì được.
Cùng với suy nghĩ vừa dứt, Lão Kiệt Khắc liền vung tay chuẩn bị tiến lên liều mạng với gã thủ vệ kia thì một thân ảnh lục sắc đã đi trước hắn một bước.
Không ai khác, thân ảnh lục sắc kia chính là Bạch Y Ngọc.
Bản thân nàng dẫu trong mắt người khác luôn là người lãnh đạm nhưng lại ngoài lạnh trong nóng, bất cứ ai nếu dám chạm đến chỗ mấu chốt của nàng, dù chỉ là lời nói xúc phạm, nàng cũng sẽ không bao giờ để kẻ đó có thể thoát chết mà toàn mạng khi đã lọt vào tay nàng.
Và thật trùng hợp khi Đường Tam lại chính là một trong số những người được gọi là mấu chốt đó. Vì vậy mà trước khi Lão Kiệt Khắc nổi giận liều mạng xông lên, nàng đã tiến lên trước dùng đòn vật karate, "khuyến mãi" thêm một chút độc phấn ngứa lên người, có thể làm cho hắn ngứa ba ngày ba đêm.
Tất cả đúng như dự kiến, cơ thể "xinh đẹp"( Au: mình không biết dùng từ nào cho hợp nên phải dùng từ này mặc dù chính bản thân mình cũng thấy buồn nôn) của hắn đang quằn quại trên đất mẹ yêu thương mà la ó, ánh mắt lo sợ của hắn đối mặt với ánh mắt tỏa hàn khí của nàng.
Nơi này ngoại trừ Đường Tam ra thì hai người lão Kiệt Khắc và gã thị vệ còn lại đều là mắt chữ A mồm chữ O thể hiện sự ngạc nhiên không nói lên lời nào.
Chuyện tên lính gác còn lại kia ngạc nhiên không nói bởi vì hắn cũng không biết con người bình thường của Bạch Y Ngọc là như thế nào, ngạc nhiên đơn giản cũng chỉ là ngạc nhiên nên hắn như vậy cũng được xem như là biểu hiện bình thường, nhưng với Lão Kiệt Khắc thì sự ngạc nhiên này lại khác hẳn.
Trong mắt Lão Kiệt Khắc, Bạch Y Ngọc là một nữ hài tử ít nói, điềm đạm. Biểu cảm mà nàng thể hiện suốt một năm sống ở thôn thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay, mà cái hắn thường thấy nhất chính là biểu cảm lạnh lùng, bất cần y như Đường Hạo. Có nhiều lúc hắn còn cảm thấy nghi ngờ không biết Bạch Y Ngọc là con của Đường Hạo hay mới là Đường Tam đâu.
Nhưng dù Bạch Y Ngọc luôn thể hiện vẻ lạnh lùng của mình, hắn đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí mang vẻ sát thần sát phạt mọi thứ được cho là cản trở của nàng khiến hắn cũng phải run sợ.
-----------------------------------------------------
Xin chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro