
Chương 6: Cùng Kì Vong.
Băng Di nhìn những mảnh tàn hồn bay lơ lửng trong không khí, xung quanh còn có xác của yêu thú chưa hoá hình. Ánh mắt y tràn ngập lửa giận. Diệt tộc!
Thừa Hoàng, Bạch Liễu Yên và Bạch Cửu theo sau y, sau khi nhìn thấy tình huống xung quanh cũng sững sờ.
- Đây là... - Bạch Cửu nép sau cánh tay Bạch Liễu Yên khiếp sợ, cậu chưa từng nhìn thấy nhiều yêu tộc và yêu thú chết như thế này. Bạch Liễu Yên nhíu mày, ánh mắt nhìn Bạch Cửu không hài lòng.
- Không phải nói con quay về tộc sao? - Bạch Cửu mím môi nhận sai, Bạch Liễu Yên cũng lười quản cậu. Nàng nhìn Băng Di trước mặt.
- Băng Di đại nhân, chuyện này... - Chưa đợi nàng nói xong đạo ảnh màu vàng tiếp đất trước mặt bọn họ. Là Bạch Trạch.
Bạch Trạch nhìn đống hoang tàn trước mặt, nguyên một ngọn núi bao vây bởi tử khí. Bạch Trạch nhìn đến thất thần, bị giọng nói lạnh lùng đánh thức.
- Đây là yên ổn mà cô nói với ta sao? - Giọng Băng Di ẩn chứa tức giận.
- Chuyện này... Chuyện này là không thể nào. Cùng Kì Sơn ta đã dùng Bạch Trạch Lệnh phong ấn rồi. Hơn nữa, sức mạnh của Đại Yêu Cùng Kì đâu phải thấp? Như thế nào có thể... - Bạch Trạch không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.
Đúng, Cùng Kì Yêu Tộc ngụ tại Cùng Kì Sơn đã diệt vong toàn tộc, kể cả các yêu thú đang tu luyện tại đây. Tất cả toàn diệt!
- Vậy cô nói ta nghe, đây là làm sao?
Băng Di lạnh lẽo nhìn Bạch Trạch.
- Cùng Kì đáng chết từ hơn vạn năm trước, hắn chết đi ta tuyệt không quan tâm, nhưng tộc nhân và yêu thú sống ở đây có tội tình gì? Thần tộc các cô không phải nói không phạm chúng sinh, không sát người vô tội, phổ độ bảo hộ chúng sinh sao? Cô đã ở đây, vậy sao lại có những chuyện như thế này? Còn cả Hồ tộc bị toàn diệt? Cô giải thích ta nghe?
Bạch Trạch nghe từng chữ, trong lòng cũng nặng trĩu. Nàng nhìn qua Thừa Hoàng, hắn là Hồ yêu, nàng biết. Chuyện Hồ tộc bị diệt, nàng đến không kịp. Nàng tiếp nhận chức vị thần nữ, nhưng hình như chưa từng làm gì cho tốt. Nước mắt chảy dài nhìn cả Cùng Kì Sơn đổ máu.
Bạch Liễu Yên không đành lòng. Lại cũng không biết làm sao? Chính nàng cũng mang bao tội nghiệt đi. Mộc yêu thủ hộ Đại Hoang, ngàn vạn năm trước lớn mạnh cùng Đại Hoang, được Băng Di và Ứng Long tin tưởng giao trách nhiệm thủ hộ. Lúc đó nàng cũng hứa hẹn đủ điều, sau này Bạch Trạch đến, nàng lại cùng Bạch Trạch hứa hẹn với Nữ Oa nương nương sẽ tiếp tục bảo hộ Đại Hoang, vậy mà...
- Băng Di đại nhân, người có cảm nhận được gì không? Đây rốt cuộc là làm sao? Hợp Dũ tuy đông nhưng bọn chúng yếu đuối, sao có thể... - Nàng đến cạnh Bạch Trạch đỡ lấy cô.
- Có phải Thao Thiết làm không? Họ vốn cũng không ưa nhau. - Bạch Cửu nhìn xung quanh.
- Không được nói bậy. - Bạch Liễu Yên quát hài tử.
- Không phải, ở đây không có khí tức của yêu tộc khác. Cứ như Cùng Kì tự bạo, tự diệt vậy. Sao lại kì quái như vậy. - Thừa Hoàng đưa tay chạm vào xác của yêu thú gần đó, hắn không cảm thấy có khí tức của yêu tộc khác ngoài Cùng Kì.
Băng Di không nói gì, y ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ xuống đất tản yêu lực lạnh lẽo, mắt loé nhẹ ánh sáng xanh rồi nhắm mắt lại. Linh thức của y lưu chuyển quanh Cùng Kì Sơn một lượt rồi lặng lẽ đứng dậy. Môi mềm nhếch lên nụ cười khẩy.
- Thú vị rồi đây. - Y quay qua nhìn Bạch Trạch, đôi mắt y khiến người ta sợ hãi. Y phẫn nộ rồi.
- Bạch Trạch, hơn vạn năm qua, Đại Hoang trong tay cô đã biến thành như thế nào chứ? Thần Giới, Thượng Giới? Các người đã làm được gì ngoài phụ hắn? Uổng công hắn hi sinh bản mệnh cứu giúp tam giới. Thật nực cười. Tam Giới tan biến, đại loạn thì lại làm sao? Ta, hắn... Vốn không cần quản chuyện này.
Bạch Trạch nghi hoặc sau đó lại cúi đầu.
Băng Di dơ tay kết ấn, cuồng phong nổi lên, gió tuyết từ tứ phương bay đến bao phủ dần Cùng Kì Sơn dần tạo nên các lớp băng mỏng tại đây. Bạch Cửu hoang mang nhìn xung quanh, gió to lại kéo theo tuyết khiến cậu nhìn không rõ xung quanh, chỉ thấy thân ảnh phía trước bao trùm bởi linh lực xanh. Có vẻ như y đang cố gắng đóng băng cả Cùng Kì Sơn.
Một lát sau, Cùng Kì Sơn yên tĩnh trở lại, xung quanh trắng xoá, tất cả cây cỏ đều bị đóng băng, các tàn hồn chưa kịp tán hết cũng bị đóng băng lơ lửng trên không trung. Băng Di thu tay, thân thể lung lay như sắp đổ. Thừa Hoàng vẫn luôn chú ý đến y, liền lo lắng đưa tay ra đỡ y, mọi người cũng hoảng hốt.
- Băng Di..
- Băng Di đại nhân...
Y dùng linh lực phủ băng cả ngọn núi lớn, thân thể có chút không chịu nổi. Y một tay bám vào tay Thừa Hoàng, một tay dơ lên tỏ ý không sao. Giọng cũng khàn khàn.
- Bạch Trạch, dùng Bạch Trạch lệnh của cô. Sau đó nhìn cho rõ, nhìn xem Đại Hoang vạn năm ấp ủ ra được gì rồi.
Mọi người đều hoang mang nhìn vào y. Bạch Trạch không nói, liền cầm lên Bạch Trạch Lệnh thổi Sáo Lệnh. Ánh sáng vàng lan toả dần ra nhiễm vào mắt mọi người ở đây, các đạo ánh sáng khác bay lên không trung quấn lấy thứ gì đó đang bay lơ lửng.
- Đây là...- Bạch Liễu Yên kinh ngạc không thôi.
- Sao lúc nãy không thấy? Nương, là gì vậy? Khí tức của Đại Yêu nào sao? - Bạch Cửu nhìn mẹ của mình. Bạch Liễu Yên chưa thấy thứ này bao giờ, một luồng khí lạ màu đen. Lạ là đến linh lực của Băng Di cũng không đóng băng được nó, hiện tại đang bị linh lực của Bạch Trạch Lệnh trói buộc. Luồng khí đó vẫn đang vùng vẫy muốn thoát ra. Nàng nhìn qua Bạch Trạch.
Bạch Trạch nhìn không trung. Sao có thể chứ? Sao thứ này có thể xuất hiện ở Đại Hoang? Nàng nhìn qua Băng Di. Băng Di nhắm mắt điều khiển khí tức trong thân thể, Thừa Hoàng muốn truyền linh lực nhưng bị y cản lại. Bạch Cửu lại đến gần nắm lấy bàn tay y, ánh sáng xanh lá êm dịu toả ra truyền vào cơ thể y. Y nhìn Bạch Cửu, cười nhẹ. Đứa nhỏ đang trị thương.
Sau khi Bạch Cửu thu tay, giữa mày cau lại như nghĩ chuyện gì đó. Cậu nhìn Băng Di, mím môi không nói gì.
Băng Di dơ tay lên kết ấn niệm một chữ " Phá ". Toàn bộ băng tuyết vừa rồi phát nổ, tung ra vỡ nát. Xung quanh chỗ năm người đứng được thủ hộ bởi kết giới màu xanh nên hoàn toàn không ảnh hưởng. Băng trên không trung cũng phát nổ. Tàn hồn được giải phóng tan đi. Nhưng mảnh băng vỡ lại đánh vào những đám khí màu đen bị Thần Lực Bạch Trạch giữ lại khiến nó tan biến.
Băng Di thu ấn, tựa như còn suy yếu hơn. Thừa Hoàng ôm lấy y giúp y đứng vững.
- Thấy rồi chứ? Bạch Trạch! Thần giới, Thượng Giới của cô làm sao giải thích chuyện này đây? - Băng Di thở dốc nhìn vị thần nữ trước mặt. Trong lòng y ngoài phẫn nộ cũng chính là phẫn nộ.
- Nhưng đó là gì? Là yêu khí của chủng tộc mới sao? - Bạch Liễu Yên thắc mắc. Cũng giống cái cách Hợp Dũ tự dưng đến, tự dưng lớn mạnh vậy.
- Đó không phải yêu khí... - Bạch Trạch cúi đầu, nàng không biết sao lại thành ra như thế này.
- Là ma khí. - Băng Di vừa dứt lời, Bạch Liễu Yên lặng người, Bạch Cửu mở to mắt kinh ngạc. Thừa Hoàng nhìn Băng Di, tay y bám hắn càng lúc càng nặng. Có vẻ hai lần phát linh lực khiến y bị thương nguyên khí không nhẹ.
- Ma khí? Ma khí sao lại liên quan đến Đại Hoang, không phải bị Thần giới phong ấn ở Ma vực sao? - Bạch Liễu Yên nhìn Bạch Trạch, chuyện này cỡ nào lớn!
- Ta cũng rất muốn biết đấy. - Băng Di nhìn Bạch Trạch, đôi mắt lạnh lẽo chưa từng thay đổi.
Tam giới có Thần - Yêu - Nhân. Đây là tam giới do Thượng Thần tạo nên, vốn dĩ là vậy. Nhưng hơn ngàn vạn năm trước, trong lúc tam giới vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng một sự kiện đã diễn ra tại thần giới. Thần giới năm đó vì tranh chấp của các thiên binh, thiên tướng về vấn đề thu phục tam giới đã xảy ra bất hoà.
Thần giới chia làm hai phe một bên muốn sống hoà bình trong tam giới, một bên không đồng ý cho rằng bọn họ ở trên vạn vật, vì vậy cần phải tạo ta sự thống nhất, muốn cai quản tam giới, xem Yêu - Nhân như nô bộc, phục tùng thần giới. Chẳng bao lâu còn có thể vượt mặt Thượng Thần - Thượng Giới bao trùm cả thiên địa.
Chiến địa nổ ra, ác ý xâm nhập, những thiên binh, thiên tướng dần dần trở nên tàn ác hơn trong trận chiến. Không bao lâu liền nhập ma, không cân bằng được đạo tâm thần tộc, trong mắt chỉ còn giết tróc. Sau hơn vạn năm tranh đấu, tà không thể thắng chính. Phe chính diện có người thống lĩnh, hiện tại là Ngọc Hoàng đại đế sau khi thắng trận chiến liền sai thiên lôi đánh một đạo quang xuống bờ Trùng Thiên - Là nơi cuối cùng của Thần Giới, tạo ra một rãnh vực, lại dùng thần lực áp chế tất cả thiên binh, thiên tướng nhập ma xuống đó phong ấn lại. Thiên cổ truyền lại đó là Ma Vực.
Nghe đâu những người nhập ma đó không chết đi được, căm phẫn chồng chất. Toàn bộ đều là người có đạo hạnh, nỗi phẫn hận dâng cao còn mạnh hơn oán khí. Dần hình thành nên ma khí, xung quanh ma vực không sự sống. Những ma khí ban đầu vô tri, vô giác dần trở nên có ma thức, sợ rằng chúng có thể thoát ra nên Thượng Giới liền cho thêm một tầng phong ấn. Cũng khiến nó rơi vào quên lãng, không tồn tại trong tam giới. Cho đến hôm nay...
- Ta thực sự cũng không rõ. Băng Di đại nhân chuyện này có thể không đơn giản. Ngài cho ta thời gian, ta sẽ cho ngài một câu trả lời như ý. - Bạch Trạch nhìn Băng Di hứa hẹn.
Băng Di cười lạnh, tiếng cười càng lúc càng lớn. Thân thể y cũng muốn sụp xuống, Thừa Hoàng lo lắng đỡ lấy y.
- Băng Di.
- Nực cười, các ngươi giao cho chúng ta bảo bộ Đại Hoang. Chúng ta đã làm rồi, không phải sao? Thậm chí hắn còn làm ngoài sức tưởng tượng, hắn hi sinh bản thân cứu cả tam giới. Vốn không phải trách nhiệm của hắn. Chúng ta ra sức bảo hộ, còn các người? Tội nghiệt ngàn vạn năm trước không phải của các ngươi sao? Mang danh thần phật? Bảo hộ, phổ độ chúng sinh? Hiện tại chúng đang cắn nuốt Đại Hoang đó. Bao giờ thì đến nhân giới?
Bạch Trạch nghe ra ác ý trong lời nói của y, nhưng nàng không biết phải giải thích sao. Ma khí cũng là của thần giới, hiện tại lọt ra ngoài huỷ hoại Đại Hoang. Chính là nàng không phát hiện nó vào đây từ khi nào. Nàng hổ thẹn với chúng sinh, với sư phụ, với Đại Hoang.
- Ứng Long lo sợ oán khí khiến các Đại yêu sau này mất hết nhân tính đoạ ma. Hắn sợ người nhà của hắn hại tam giới nên mới hi sinh bản thân. Nhưng Ứng Long, ngươi nhìn xem... Ngươi hi sinh cỡ nào vô ích.
Dứt lời Băng Di bỗng phun ra một ngụm máu, y ho khan hai tiếng rồi thân thể mềm nhũn khuỵ xuống mất đi ý thức. Thừa Hoàng hốt hoảng ôm lấy y. Bạch Trạch, Bạch Liễu Yên và Bạch Cửu cũng lo lắng chạy đến.
Bạch Liễu Yên sờ vào cổ tay y rồi nhíu mày, nói với Thừa Hoàng.
- Đưa y về Mộc Yêu tộc trước. - Thừa Hoàng bế y lên rồi biến mất.
Địa bàn Thao Thiết.
- Vương Chủ, Cùng Kì Sơn bị toàn diệt.
Thao Thiết Vương đang ngồi uống rượu nghe bẩm báo kinh ngạc không thôi, hạ tách rượu xuống nhíu mày.
- Là ai làm?
- Không rõ, thám thính đến chỉ biết Băng Di đại nhân đã ra khỏi Hàn Đàm Băng Tộc, sau đó lại không biết vì sao bị thương được đưa về núi Mộc Yêu.
Thao Thiết nghe vậy nhướng mày, cười cười...
- Không phải đều là chuyện tốt sao? Hắn đã biết chưa?
- Đã biết rồi thưa Vương Chủ. Người đó nói Vương Chủ đừng lo lắng, hắn đã an bài, không để sự việc ảnh hưởng đến người.
- Lui đi... - Thao Thiết phất tay, lại nâng ly rượu lên.
- Cơ hội đến rồi. Không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro