Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bạch Cửu

       Hai đạo ánh sáng đáp xuống rừng Phong Linh. Băng Di nhìn quanh một lượt, nơi này là trung tâm rừng Phong Linh, con suối đang chảy xuyên qua cánh rừng còn được gọi là Trúc Mộc. Băng Di đến bên cạnh con suối sau đó liền quay lưng lại tay dơ lên kết ấn niệm một chữ "Hiện". Thừa Hoàng theo tầm mắt của y nhìn đến trước mặt, đạo ánh sáng màu xanh xen lẫn màu đỏ bay lượn dần dần phác hoạ ra một đào viên, bên trong có rất nhiều hoa anh đào nở rộ, có sân vườn cùng một căn nhà trúc nhỏ.

       Đào viên "Long Di Gia". Biển vàng chói mắt.

        Băng Di ngẩn người nhìn biển vàng kia. Nghĩ thế nào lại lắc đầu cười bất đắc dĩ, nhớ lại thanh âm thiếu đánh của người kia "Ca đây là đang tặng quà cho ngươi đấy. Thế nào, vừa ý không? Biển vàng chói loá thế kia chính là để cho thiên hạ biết đây là nhà của chúng ta. Ngươi ở đây đi, về cái chỗ lạnh như băng đó làm gì chứ. Mỗi lần đến tìm ngươi liền muốn đóng băng. Hừ".

        Băng Di đưa tay đẩy cửa trúc trước mặt ra, mọi thứ hiện ra trước mắt, không có gì thay đổi, tựa như mới hôm qua cùng hắn ở đây uống rượu, thổi hắn nghe một khúc sáo tiêu diêu tự tại.

- Băng Di... - Nghe tiếng gọi, Băng Di thất thần quay đầu.

- Ứng... - Giọng y bỗng im bặt, nghẹn lại cổ họng. Là Thừa Hoàng gọi y, Thừa Hoàng nghe giọng y gọi hơi bất ngờ. Lặng lẽ rũ mắt xuống, giấu đi một chút mất mát không thực. Lại không hiểu vì sao có chút không vui. Nhưng liền một giây sau ngẩng đầu lên nhìn y.

- Đây là nơi hai người từng sống sao?

- Phải, là quà hắn tặng ta. Hắn nói dùng rất nhiều vật quý hiếm đổi với người của Thần Giới để giúp đào trong hoa viên luôn nở. Nói hắn đã dùng rất nhiều tâm huyết. - Băng Di cười nhẹ hồi tưởng khuôn mặt mong mỏi được khen của người kia.

- Có thể nhìn ra được. - Thừa Hoàng nhìn xung quanh, nơi đây tràn ngập linh khí, có cả thần lực lưu chuyển. Đã trải qua hơn vạn năm nhưng vẫn nguyên vẹn như chốn bồng lai tiên cảnh, người làm ắt phải đặt hết tâm huyết rồi.

        Hắn chạnh lòng, lại có chút ghen tị không rõ.

        Băng Di đến ngồi xuống bàn trúc, bàn tay chuyển nhẹ, một cây sáo trúc liền hiện ra. Y nâng sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo trong trẻo, nhưng lại là một khúc sáo buồn. Không rõ người thổi cỡ nào đau đớn, tiếc nuối, chỉ biết là một khúc vọng cố nhân.

        Thừa Hoàng đứng lặng người nghe, lặng người nhìn y vừa thổi vừa rơi nước mắt. Băng Di luôn nói y không nhớ rõ gì cả. Nhưng hắn biết, y nhớ rất rõ, rõ đến mức mỗi một mảnh kí ức tựa như vết dao cắt vào lòng y, âm thầm chảy máu, những vết cắt đó lại như còn mang theo độc dược khiến vết thương không thể lành lại, vỡ ra, mang theo đau đớn khôn nguôi.

         Nếu đã quên, sao lại có thể thổi ra một khúc vọng cố nhân đau đớn thế kia. Nếu đã quên, vậy ưu thương trong đôi mắt kia phải giải thích thế nào đây. Y không quên, thậm chí còn nhớ đến phi thường rõ ràng, đến đau lòng hắn.

         Khúc sáo kết thúc. Băng Di hạ tay, cây sáo hoá thành bụi bay theo gió về phía vườn anh đào nở rộ. Băng Di nhìn theo thất thần.

- Băng Di, hắn trong lòng ngươi...

- Một vị lão bằng hữu đã bỏ ta đi mà thôi, lại nói chính ta còn là kẻ tiễn hắn đấy. Hắn thích nghe ta thổi sáo bên bờ Trúc Mộc, trước lúc đi còn muốn nghe. Thật là... Hắn có thể... có thể...

        Ở lại nghe!

        Thừa Hoàng nhìn y không nói gì.

        Bỗng từ bên ngoài trúc đào viên nghe thấy tiếng hét chói tai, giọng nói còn mang theo hoảng hốt non nớt.

- Các ngươi đứng lại đó, nếu không thì biết tay ta... tránh raaaaaaaaaa...

       Băng Di nghiêng đầu, nhướn mày. Chủng tộc nào có chất giọng khủng khiếp như vậy chứ. Thừa Hoàng không chần chờ liền chạy ra ngoài.

       Bên ngoài một đám Hợp Dũ đang chặn trước một thiếu niên nhỏ dường như đang muốn tấn công. Đằng sau thiếu niên là một bạch xà mới hoá hình, có vẻ yếu ớt. Một tên Hợp Dũ giọng hung dữ.

- Đây vốn không phải chuyện của ngươi, tránh ra, bọn ta muốn tên Bạch Xà kia, mau giao người ra.

- Các ngươi là người xấu, nếu còn làm chuyện xấu ta liền gọi Bạch Trạch thần nữ đến.

        Nghe đến đây mấy tên Hợp Dũ thậm chí không có vẻ gì là sợ còn cười cợt.

- Gọi đến cho gia xem, gia đến thượng giới còn không sợ.

- Ngươi... - Thiếu niên có vẻ tức giận, hai nắm tay nhỏ nắm chặt.

- Không nói nhiều với ngươi, nếu còn không tránh ra đến cả ngươi cũng đừng trách bọn ta không khách khí. - Dứt lời liền phóng một đạo yêu lực đen ngòm hướng tới thiếu niên. Một đạo linh lực cam nhạt đánh đến chặn lại sát thương khiến nó phản ngược lại. Thừa Hoàng bay đến trước mặt thiếu niên nọ, sau đó không nói hai lời tay vung nhẹ lên liền khiến cho đám Hợp Dũ trước mặt tan biến.

         Thiếu niên đứng như trời trồng sau đó bừng tỉnh vội ôm chặt lấy bạch xà phía sau. Bạch xà vốn mới hoá hình, lại bị đuổi bắt, mệt đến không chịu nổi, yếu ớt bám lấy thiếu niên. Thiếu niên nhìn chằm chằm Thừa Hoàng, người này là ai a? Còn mạnh hơn đám Hợp Dũ, nếu là kẻ xấu, cậu cũng không đủ sức làm gì.

- Ngươi... ngươi là...là...ai?

          Thừa Hoàng quay lại nhìn thiếu niên không nói gì, lại nhìn Băng Di từ hướng đào viên đi tới. Thiếu niên theo ánh mắt Thừa Hoàng nhìn qua. Cậu tròn mắt thốt lên

- Đẹp quá a.

         Thừa Hoàng nhíu mày, sau đó lại gần Băng Di.

          Băng Di nhìn thiếu niên, lại nhìn tiểu Bạch Xà như đang hấp hối vung tay hướng một nguồn linh lực xanh lam đến. Thiếu niên hoảng hốt đưa tay chắn, ánh sáng xanh lam bị chặn bởi một khiên xanh lá liền dội ngược lại. Băng Di nhướn mày, đáy mắt có một tia nhỏ thích thú.

- Nếu ngươi còn phản kháng, tiểu Bạch Xà e rằng không sống được bao lâu nữa đâu.

          Nghe chất giọng lạnh lạnh lại nhẹ nhàng của người trước mặt, thiếu niên do dự một hồi rồi hít một hơi chắp tay.

- Cao nhân, xin ngài hãy cứu lấy cậu ấy.

         Băng Di không nói gì, lại đưa tay phất một nguồn linh lực lại phía bạch xà. Sắc xanh lam liền ôm lấy thân hình Bạch Xà. Sau một hồi Bạch Xà như được hồi tỉnh, mở mắt nhìn xung quanh. Thiếu niên vui mừng.

- Ngươi tỉnh rồi.

- Đa tạ. - Tiểu Bạch Xà có chút dè dặt, mới hoá hình, lại trải qua hồi kinh sợ khiến tiểu Xà yêu cảnh giác xung quanh, lại nhìn hai người lạ lẫm trước mặt.

- Họ đã cứu ngươi đó. - Thiếu niên giọng trong trẻo, ánh mắt sáng ngời.

- Trở về đi, ngươi mới hoá hình, hiện tại cần phải ở cạnh tộc nhân. Đừng chạy lung tung. - Băng Di nói rồi quay người vào trong. Thừa Hoàng cũng theo y. Thiếu niên thấy vậy vội vàng dặn Bạch Xà cẩn thận quay về sau đó chạy theo hô lớn.

- Đợi đã... ta còn chưa biết tên hai vị...- Vừa hô vừa chạy vào trúc viên sau đó sững người, chạy ra khỏi cổng trúc viên nhìn xung quanh, sau đó lại chạy vào.

        Băng Di và Thừa Hoàng đã ngồi xuống bàn trúc trong vườn nhìn thiếu niên chạy ra chạy vào.

- Không đúng a, cái này từ đâu mà có chứ? Ta đã qua đây chơi rất nhiều lần, làm gì có đào viên nào đâu a? Hai người là ai vậy, là thần tiên sao? - Thiếu niên năng động chạy tới chạy lui, giọng nói hưng phấn. Sau đó liền chạy tới trước mặt hai người đang uống trà.

- Tiểu Mộc tinh, Mộc tinh các ngươi ai cũng nói nhiều thế sao? - Thừa Hoàng có chút chịu không nổi. Thường ngày ở cùng Băng Di, y vốn ít lời, im lặng nhẹ nhàng trôi qua đã lâu. Hiện tại đâu ra một tiểu mộc tinh lắm lời thế chứ? Hắn nhìn thoáng qua Băng Di y lại có vẻ không hề khó chịu.

       Thiếu niên nhìn có vẻ không vui khi nghe lời Thừa Hoàng nói. Đây là sao chứ? Tên này sao lại đáng ghét như vậy, nhìn hắn có vẻ không mạnh bằng người đẹp đẹp kia. Người đẹp tựa thần tiên còn chưa nói gì mà. Thiếu niên bất mãn dẩu môi, không thèm để ý đến Thừa Hoàng, liền quay lưng lại ngồi xuống bậc thềm còn không quên hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn.

- Ngươi... - Thừa Hoàng đặt tách trà xuống, có chút bất ngờ nhìn thiếu niên. Lại thấy Băng Di bật cười nhẹ. Hắn hít một hơi muốn nói lại thôi, y cười rồi. Hắn còn có thể nói gì đây.

       Băng Di nhìn bóng lưng thiếu niên, lại không biết nghĩ gì, hồi lâu mới lên tiếng.

- Tiểu Mộc tinh, mẹ ngươi khoẻ không? - Thiếu niên vốn đang giận dỗi nghe chất giọng lành lạnh nhẹ nhàng kia liền quay đầu, ánh mắt sáng ngời.

- Người biết mẹ ta sao? Người là ai vậy? - Vừa dứt lời liền có tiếng nói của nữ nhân cắt ngang.

- Bạch Cửu không được vô lễ. - Từ ngoài cổng đào viên bước vào. Nữ nhân có khuôn mặt thanh tú, phúc hậu lại có chút nghiêm nghị. Thừa Hoàng nhận ra nàng, là người đứng đầu Mộc yêu tộc, lại đưa ánh mắt nhìn thiếu niên, thảo nào khi nãy mấy tên Hợp Dũ lại không dám động đến cậu.

         Mộc yêu tộc, như tên gọi, sinh ra từ cây cối của núi rừng. Tại Đại Hoang các Mộc tinh được coi trọng vì họ có khả năng hộ vệ và chữa lành. Giống với đại phu của nhân giới vậy. Hơn nữa, Mộc yêu ảnh hưởng rất nhiều đến sinh thái Đại Hoang, chỉ đứng sau các Đại yêu thượng cổ về việc tái tạo Đại Hoang. Các Đại Yêu tộc khác lại không dám chọc, vì chỉ cần mộc yêu thu hồi nguồn sống của cây cối địa bàn của họ, họ liền mất đi một nguồn giữ linh lực. Tại Đại Hoang chỉ có hai nơi không cần đến cây cối giữ linh lực chính là Hoả Long Sơn và Hàn Đàm Băng Tộc.

- Nương, người đến rồi. - Thiếu niên hay còn gọi Bạch Cửu nghe tiếng nàng liền vui vẻ chạy đến bám tay nàng. Sau đó nhìn Băng Di và Thừa Hoàng.

- Nương, họ đã cứu con.

        Bạch Liễu Yên nhìn người mặc trường bào xanh lam trước mặt, trong lòng có chút bồi hồi. Liền chắp tay thủ ấn cúi đầu hành đại lễ.

- Đã lâu không gặp, Băng Di đại nhân.

      Bạch Cửu ngơ ngác, cậu vừa nghe thấy nương gọi gì? Băng Di? Là Băng Di đại nhân trong truyền thuyết sao? Cậu là hậu duệ Đại Hoang, lúc sinh ra thì truyền thuyết Băng Di - Ứng Long đã là một hồi cổ sự, chỉ được nghe không được thấy. Thế mà liền tại đây gặp được Băng Di đại nhân. Đáy mắt Bạch Cửu sáng rực nhìn y.

        Băng Di vẫn thong dong uống trà. Dường như không có ý định lên tiếng trả lời. Bạch Liễu Yên tựa như không sao cả nhìn người trước mặt. Trong lòng vô vàn đau thương không biết đã chôn dấu bao lâu tự nhiên ùa về. Người này...

- Băng Di, ngài vẫn tốt chứ?

- Đây là con trai ngươi sao? - Băng Di bỏ qua câu hỏi, lại nhìn Bạch Cửu.

- Đây là ái tử. Bạch Cửu mau diện kiến Băng Di đại nhân.

        Bạch Cửu lúc này như được đánh thức, thủ ấn Mộc Yêu tộc hành lễ.

- Diện kiến Băng Di đại nhân. - Nói xong lại len lén nhìn lên. Đẹp quá, Băng Di đại nhân cường đại trong mắt cậu trước đây cứ nghĩ là một Đại Yêu hung dữ, mặt xanh nanh vàng chứ.

- Là một đứa trẻ tốt, thiên phú cũng cao. - Băng Di đứng dậy nhìn Bạch Cửu. Quang mang trong mắt Bạch Cửu càng rực sáng hơn. Băng Di lại như nhìn thấy một hình thái khác của sự sống yêu nhân, y nhìn Bạch Cửu trong lòng thoáng dịu dàng.

        Thừa Hoàng im lặng nãy giờ, xem Băng Di nhìn tiểu mộc tinh trước mặt cỡ nào dịu dàng. Lòng hắn có chút không vui, Băng Di còn chưa bao giờ lộ ra ánh mắt như vậy với hắn đâu.

- Diện kiến Mộc Chủ đại nhân.

         Bạch Liễu Yên đưa mắt nhìn người bên cạnh Băng Di. Không đợi nàng lên tiếng Băng Di liền nói.

- Hắn gọi Thừa Hoàng, là một bằng hữu mới của ta.

         Bạch Liễu Yên nghe đến hai chữ bằng hữu từ lời của Băng Di, hơi thất thần. Sau đó nàng cũng cúi đầu đáp lễ. Bạch Cửu còn giận hắn bảo cậu nói nhiều nên vẫn không thèm nhìn hắn. Thừa Hoàng nhướng mày.

       Bỗng, Linh Đang trước cửa đào viên rung lắc dữ dội. Băng Di mặt biến sắc, phất tay thành đạo ảnh rồi biến mất, Thừa Hoàng không hiểu chuyện gì

- Băng Di. - Sau tiếng gọi thất thanh liền đuổi theo.

       Bạch Liễu Yên sắc mặt tái mét quay sang dặn bạch Cửu.

- Quay về tộc, ở yên đó cho ta, tạm thời đừng ra ngoài. - Dứt lời cũng hoá thành đạo ảnh rồi biến mất. Để lại Bạch Cửu ngơ ngác, cậu nhíu mày sau đó đưa tay kết ấn. Trúc Đào Viên không một bóng người.

         Bạch Trạch đang ngồi thiền trong động. Bạch Trạch Lệnh trong ống tay áo rung lên dữ dội. Nàng bàng hoàng mở mắt sau đó chạy nhanh ra khỏi động rồi biến thành đạo ảnh rời đi.

-----------------------

* Lời tác giả: Truyện dựa theo phim nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào phim. Tác giả bổ sung phần khuyết thiếu. Các nhân vật chính giữ nguyên, còn lại có thể thêm có thể bớt. Thế giới và diễn biến truyện do tác giả quyết định. Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro