Khố nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - VI
VI.
--------------------------------------------------
Đội tám người Đại Hội Quy Tiên tạm thời được sắp xếp ở lại trên núi Long Hử. Mỗi ngày xem hai người Triệu Viễn Châu và Anh Lỗi tranh giành tình cảm cũng thấy vô cùng thú vị.
Đại hội võ nghệ dị nhân vẫn chưa kết thúc, nhưng đám dị nhân trẻ tuổi cũng coi như không đánh không quen, chỉ mới vài ngày đã bắt đầu trở nên thân thiết.
Sau cuộc thi, mọi người tụ tập ăn uống ở sau núi. Phùng Bảo Bảo ôm một chai rượu trắng uống như uống nước. Gia Cát Thanh ngồi cạnh Trương Linh Ngọc, thấy hắn cẩn thận kéo chai rượu ra khỏi phạm vi tay Ly Luân có thể chạm tới mà âm thầm líu lưỡi.
P/s:
-Phùng Bảo Bảo
-Gia Cát Thanh
-
Trương Linh Ngọc:
“Chậc chậc chậc~ Ai không biết còn tưởng hai người là vợ chồng ấy chứ~”
Trương Linh Ngọc nghe lời này chỉ có thể cười gượng, nói.
“Đừng nói vậy, dù tôi có muốn chiếm chỗ cũng phải xem người ta có đồng ý hay không.” Hắn ngẩng đầu, thấy Anh Lỗi từ đằng xa bước đến.
“Cậu xem, chính chủ đến rồi kìa.”
Gia Cát Thanh theo ánh mắt của hắn nhìn ra xa. Anh Lỗi mặc đạo bào màu đen, chân đeo đôi giày đạo sĩ từ từ đến gần. Khuôn mặt trẻ trung và vẻ ngoài anh tuấn lập tức thu hút ánh mắt của những cô gái xung quanh. Khi thấy hắn đến ngồi cạnh Ly Luân, không ít người tỏ vẻ bất ngờ.
Ai cũng biết Ly Luân là tiểu sư thúc của núi Long Hử, địa vị ngang hàng với Trương Linh Ngọc. Đại hội lần này chính vì y không tham gia, nên trình độ hay dị năng thế nào thì không ai hay biết. Nhưng y rất đẹp, đẹp đến những ai từng một lần nhìn thấy Hạ Hoà - Đao Róc Xương của Toàn Tính cũng phải thán phục cô nàng không bằng y.
-Hạ Hoà:
Ba năm này, Ly Luân chưa một lần ra tay. Ngay cả Đi Muôn Nơi-tổ chức quản lý dị nhân cũng không có chút thông tin về y. Cứ như y đột ngột xuất hiện trên đời, không hề có chút gốc gác nào vậy.
Một nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Gương mặt, thân hình, tính cách, cái gì cần có đều có, thử hỏi có ai lại không tò mò? Nhất là khi bên cạnh y lại đột nhiên có thêm một người như Anh Lỗi lại càng khiến người để tâm.
“A Ly, ta làm há cảo đây ngươi thử xem.” Tiểu Sơn Thần không để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, như ảo thuật lấy ra một bát há cảo nóng hổi từ túi Càn Khôn đặt trước mặt Ly Luân.
Ly Luân múc một miếng cho vào miệng. Độ ấm vừa vặn, nước canh nêm nếm vừa đủ, nhân há cảo mềm mại đàn hồi, mùi thơm lan toả khiến người ta bất giác chảy nước miếng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn đồ nướng trong tay cũng không còn thấy ngon nữa.
Gia Cát Thanh thèm thuồng nhìn Ly Luân phồng má ăn, lại nhìn về phía Anh Lỗi hỏi.
“Tiểu huynh đệ, hay là ngươi nướng chút đồ ăn cho mọi người cùng ăn. Dù sao lát nữa tiểu sư thúc của các cậu cũng ăn đến mà.”
Ly Luân đang nhai đồ ăn trong miệng, nghe đến đồ nướng liền ngẩng lên gật đầu như gà mổ thóc, một đôi mắt to đáng thương nhìn Anh Lỗi, vội vàng nuốt xuống nửa miếng há cảo trong miệng rồi nói.
“Lỗi Lỗi, muốn ăn.”
Trương Linh Ngọc cầm giấy lau miệng cho y dặn dò một câu.
“Ăn từ từ, không ai cướp của đệ.”
Anh Lỗi liếc xéo hắn một cái, hai tai đỏ bừng vì cách gọi của Ly Luân mà ừ một tiếng. Lại bảo.
“Vậy ngươi chờ một lát, ta đi làm ngay.”
Dứt lời, liền đi đến bên đống lửa, rất tự nhiên cầm lấy dụng cụ bắt đầu làm việc. Tay nghề của Tiểu Sơn Thần quả thật không có gì để chê, mấy người trẻ tuổi ăn đồ hắn làm, trong phút chốc đã buông bỏ sự ngại ngùng trong lòng xưng anh gọi em. Phùng Bảo Bảo cầm mấy xiên thịt nướng ăn như hổ đói, miệng đầy dầu mỡ.
Anh Lỗi được khen ngợi, vui vẻ cầm một khay đồ ăn đặt lên bàn Ly Luân.
Lúc này nhóm Diêm An cũng chạy đến sau núi. Đằng sau còn có Triệu Viễn Châu vẻ mặt đáng thương bám theo như cái đuôi nhỏ.
Đồ trên núi Long Hử quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đạo bào. Không xanh thì trắng, không trắng thì đen. Triệu Viễn Châu vừa mặc đạo bào lên trông liền chẳng khác gì Vương Dã. Hai người nhìn dáng vẻ của đối phương đầy mặt giật mình, không nhịn được mà đánh giá lẫn nhau.
P/s:
-Vương Dã:
Nếu không phải khí chất khác nhau, chắc chẳng có ai nhận ra.
Triệu Viễn Châu dè dặt lại gần bàn, vừa ngồi xuống liền thấy Trương Linh Ngọc liếc xéo mình một cái. Lâm Tử Diệp cầm xiên cá nướng lên cắn một miếng, vừa lòng thoả ý ăn nhanh như gió, vừa ăn vừa nói.
“An An mau ăn đi.” *Nhai nhai nhai*
Diêm An nhận lấy xiên mực nướng cắn một miếng, sau đó giơ ngón tay lên với Anh Lỗi.
“Bản lĩnh của tiểu Sơn Thần đúng là không chê vào đâu được.”
“Đại Luân Tử cũng mau ăn, mặc kệ Đại Yêu.” *Nhai nhai nhai* Thừa Lỗi cũng không giữ kẽ, nhặt thịt nướng đặt vào tay Ly Luân, bản thân cũng ăn một xiên.
Điền Gia Thụy không biết từ đâu lấy ra một chai bia tu một hơi thoả mãn.
“Hầu ca, ngươi cũng mau ăn đi, đừng để ý đến Triệu Viễn Châu nữa.”
Bởi vì diện mạo giống nhau, mấy ngày nay không ít lần bọn họ và Vương Dã bị nhầm là anh em. Cũng may sau mấy lần tiếp xúc, Ly Luân phân biệt được ba người khác nhau, nên không có phản ứng như trước, thái độ đối với Hầu Minh Hạo cũng được coi là bình tĩnh. Đối với Vương Dã lại càng là bình thường đến không thể bình thường hơn.
Còn về Triệu Viễn Châu ấy à, chồng trước, bị y cho ăn bơ không biết bao nhiêu lần rồi.
Trần Đô Linh nheo mắt cười, cụng ly với Trình Tiêu ở bên.
Gia Cát Thanh thấy Triệu Viễn Châu đôi mắt như keo da chó dán lên người Ly Luân không buông, không nhịn được nói nhỏ với Trương Linh Ngọc.
“Tôi nói này Trương Linh Ngọc, cái tên họ Triệu kia cứ nhìn A Ly mãi mà anh cũng nhịn được à?”
Tiểu sư thúc nghe lời này buông tiếng thở dài, bất lực đáp.
“Mắng không nghe, đánh không lại. Người ta nguyện ý bị A Ly vắng vẻ cũng không có cách nào. Cứ kệ đi. Cũng chẳng ảnh hưởng đến A Ly.”
Giọng bọn họ mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải cố tình tránh đi những người ngồi xung quanh, nháy mắt mọi người đã nghe được. Bọn họ cũng đều đoán ra, lời này rõ là nói cho Triệu Viễn Châu nghe.
Anh Lỗi nghe lời này nháy mắt lạnh mặt, con mắt hình viên đạn bắn thẳng lên người Triệu Viễn Châu, tưởng như giây tiếp theo sẽ giết chết y. Hắn cười lạnh, không chút do dự mà xát muối vào vết thương Đại Yêu.
“Có những người mất đi rồi mới biết quý trọng. Thôi, đừng ở đây diễn vẻ thâm tình cho ai xem. Chúng ta không có thời gian diễn trò với ngươi. Có thời gian suốt ngày tự mình cảm động, chi bằng nghĩ cách quay về Tập Yêu Ty gặp lại mọi người thì hơn. Thấy bọn họ an toàn, chắc cũng chẳng được mấy hôm là ngươi sẽ quên mất A Ly thôi.”
Hắn dừng một chút, che miệng cười khinh thường.
“A, bọn họ cũng không cần ngươi. Bọn họ đều thích A Ly, sao lại cần ngươi. Gia gia cũng đã cấm ngươi bước vào Đại Hoang, ngươi chỉ có thể quay về Đào Nguyên Cư, một mình sống nốt quãng đời còn lại.”
Anh Lỗi châm chọc.
“Goá~bụa~lão~nhân~”
“Anh Lỗi, ngươi…!” Triệu Viễn Châu nghẹn lời, thần sắc đồi phế ngồi tại chỗ. Diêm An cảm giác lưng y thoáng chốc còng xuống, tóc mai điểm bạc, khoé mắt mang theo một chút giễu cợt.
“Đường đường Đại Yêu.” Anh lắc đầu, không đành lòng nhìn lại.
Điền Gia Thụy cầm thịt nướng đặt trước mặt Diêm An, kịp thời đánh lạc hướng suy nghĩ trong đầu anh. Chuyện này phức tạp, quan hệ của ba người Ly Luân quanh co lòng vòng, bọn họ là người ngoài mặc dù nhìn rõ, nhưng lại không tiện can thiệp. Huống chi là Đại Yêu làm sai trước đây, chỉ là mắng y mấy câu, cắt đứt khế ước năm xưa vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Triệu Viễn Châu không nói được gì, nhìn Ly Luân không chút phản ứng chỉ ăn ăn uống uống mà trong lòng khổ sở.
Nào có con khỉ nào không có thụ? Y không chăm sóc tốt cho cây hoè nhỏ, nên A Ly tìm yêu tốt hơn biết chăm sóc y ở bên nhau. Thiên kinh địa nghĩa, chẳng có gì đáng để chê trách.
Có không giữ, mất đừng tìm. Câu này đặt vào hoàn cảnh của y bây giờ đúng là khớp đến từng li chẳng hề thừa thãi. Triệu Viễn Châu nghẹn khuất, coi ớt xanh trong miệng như kẻ thù mà vừa cắn vừa khóc. Trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Người đáng thương tất có chỗ đáng hận mà.
Trần Đô Linh lắc đầu, ở trong lòng cho một lời nhận xét như thế.
Lúc này, đám người chợt tụ tập lại một chỗ, xem Trương Sở Lam nhảy lên gò đất cao gần đó, hú hét ầm ĩ.
P/s:
-Trương Sở Lam:
“LIÊN!”
“LIÊN!”
“LIÊN!”
“LIÊN!”
Ly Luân nghe được tiếng ồn, vừa ngẩng đầu lên liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một bàn tay che khuất tầm mắt y, sau lưng dựa vào ngực một người, người kia trên thân còn mang theo mùi đồ nướng thơm lừng trộn lẫn với mùi khói lửa nhàn nhạt. Người kia cất tiếng, hơi thở ấm áp phả vào làn da trên cổ y.
“A Ly đừng nhìn, bẩn mắt.”
Y đặt tay lên tay hắn kéo xuống rồi quay người lại.
“Lỗi Lỗi.”
Đằng sau Ly Luân Trương Sở Lam không chút do dự cởi khoá quần, để mọi người chiêm ngưỡng cát cấm* trong truyền thuyết.
*Cát cấm: cấm chế mà mỗi dị nhân đều có. Chỉ là thời gian quá lâu nên đã thất truyền.
Người xung quanh ồn ào, Ly Luân nắm tay tiểu Sơn Thần nhà mình phụng phịu làm nũng làm nịu.
“Nhưng ta muốn xem! Lỗi Lỗi~cho ta xem~”
Anh Lỗi liếc nhìn tình cảnh hỗn loạn đằng trước, đỏ mặt kéo y ra khỏi đám đông nói.
“Vậy không xem của hắn, xem của ta!”
Ly Luân mấy lần quay đầu đều bị hắn kịp thời vặn lại. Bọn họ nhanh như chớp rời khỏi đám người trở lại phòng riêng. Vào những lúc thế này, Sơn Hải Thốn Cảnh đúng là rất tiện lợi.
Vừa vào phòng, Anh Lỗi đã run run rẩy rẩy toát mồ hôi hột, cuối cùng dưới ánh mắt mong đợi của Ly Luân khẳng khái hiến thân.
Quần áo rơi vãi trên mặt đất, tiểu Sơn Thần đỏ mặt ôm lấy vai Ly Luân đè y xuống giường. Trong căn phòng tối tăm, tiếng sột soạt của ga giường và tiếng kêu khẽ khi bị dị vật xâm nhập vào cơ thể của hắn rõ ràng lọt vào tai Ly Luân.
Y chỉ cảm thấy dương vật ở trong tràng bích nóng ấm tựa như bị vô số giác hút bao bọc lấy y đầy cám dỗ. Cơ thể trơn nhẵn của người phía trên đổ một tầng mồ hôi mỏng, run rẩy nép vào lòng y như chim non về tổ, đầy cõi lòng đều là y.
“Ngươi đem trái tim của ngươi cho ta, ta, a~ đem ta cho ngươi, được không?” Anh Lỗi rên rỉ ra tiếng, cố sức nói. Cảm giác cúc huyệt căng đầy khiến lòng hắn vô cùng thỏa mãn, sự sợ hãi khi thấy Ly Luân tan biến trước mắt cũng dần bị vuốt phẳng.
Hai mắt Hoè Yêu lập loè ánh sáng trong suốt, theo bản năng hôn lên khóe môi hắn, đáp một câu.
“Được, tiểu Sơn Thần, ngươi là của ta.” Dứt câu, dương vật liền di chuyển.
Anh Lỗi cảm giác như đối phương đang khuấy động cả cơ thể mình. Bên trong hắn giờ là một đống lộn xộn, môi bị hôn đến không thở nổi, eo bị Hoè Yêu giữ chặt, cúc huyệt giữa kẽ mông bị người ta không chút lưu tình chà đạp thành màu đỏ tươi.
Trên chiếc giường đơn sơ, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau như chim liền cánh, tóc đen quấn lấy tóc cam.
Ly Luân dù mất trí nhớ, nhưng bản năng thì vẫn phải có. Chỉ thấy y đột nhiên thẳng lưng, người bên trên nhất thời phát ra một tiếng rít dài, ngón chân co rút lại, hai vai run lên.
Anh Lỗi nức nở một tiếng, khàn giọng khẩn cầu.
“Sâu~Ah! A-A Ly~”
Tiểu Sơn Thần nhỏ tuổi, lại mới tiếp xúc với nhân loại trong thời gian ngắn, không biết nhân loại còn có câu thành ngữ: Cắt câu lấy nghĩa. Hoè Yêu tuy là yêu, cũng không hiểu thành ngữ của nhân loại, nhưng cúc huyệt của người phía trên giữ chặt y không buông, trên trong vừa nóng ấm vừa mềm mại, khiến y có chút không kịp chờ đợi.
Vậy nên khi Anh Lỗi còn chưa kịp nói hết câu, Ly Luân liền đột ngột ngồi dậy, ép dương vật kích thước vốn đã không nhỏ càng đi sâu vào trong. Anh Lỗi chỉ cảm thấy cả người như bị điện giật, hai chân ôm lấy eo hông Ly Luân không kìm được kẹp chặt lại. Vào lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ.
Chẳng trách mỗi lần Triệu Viễn Châu đều là vẻ mặt thỏa mãn. A Ly không hổ là vạn năm Đại Yêu, tư bản hùng hậu. Nhưng hắn chỉ là cái yêu bảo bảo, lần đầu tiên đã là tư thế khó khăn thế này, cũng không biết ngày mai còn có thể xuống giường hay không.
Trong phòng giường ấm nệm êm, nhưng người bên ngoài lại chỉ cảm thấy như trời đông giá rét, ruột gan đứt từng khúc.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro