Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - V
V.
--------------------------------------------------
Hoá thân.
Thân là hoá thân, đương nhiên sẽ hiểu nhân vật mà bọn họ suy diễn ra. Nhưng đối với ba vị Đại Yêu trước mặt, hiển nhiên đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Từ Chấn Hiên, Hầu Minh Hạo và Diêm An.
Bọn họ nhìn Ly Luân thần sắc như rối gỗ, Anh Lỗi lạnh lùng, Triệu Viễn Châu mệt mỏi mà không nói nên lời.
“Ý các người là, các người từng gặp chúng ta ở một thế giới khác?” Tiểu Sơn Thần nghiêm khắc hỏi. Hỏi xong, hắn cũng không chờ câu trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Triệu Viễn Châu mỉa mai.
“Khốn thật! Triệu Viễn Châu, ngươi hận A Ly tới mức nào mà phải ám y hết lần này tới lần khác thế? Ai không biết còn tưởng y phụ bạc ngươi đấy!”
Triệu Viễn Châu cười khổ, nỗi tức giận trong lòng cũng lặng lẽ tan biến, chỉ còn lại sự hổ thẹn. Nhưng khi nghĩ tới tâm tư của người trước mặt lại không khỏi cảm thấy bất an.
“Tiểu Sơn Thần, là ta phụ A Ly, ta biết. Ngươi không cần nhắc nhở ta. Vả lại, đây vốn là chuyện giữa ta và y, không liên quan đến ngươi, ngươi đừng can thiệp vào.”
Anh Lỗi tức cười, cười ha hả. Đám người Diêm An nhíu mày thần sắc nghi hoặc. Lại thấy tiểu Sơn Thần cười xong, cất tiếng mắng.
“Không liên quan? Chu Yếm, ngươi đừng giả vờ. Rõ ràng ngươi biết, là chính ngươi hết lần này đến lần khác thiên về phía chúng ta, khiến y độc do tâm sinh, yêu lực trên người tán hết, ngày ngày chịu đựng kinh mạch đau đớn. Y chờ ngươi hai kiếp, nhưng ngươi thì sao? Ngươi làm được gì cho y? Ngươi hết lần này tới lần khác để y chờ đợi, đến tự do của chính mình cũng vì ngươi mà mất đi.”
Nghe lời này, lão Thiên Sư và Trương Linh Ngọc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thần sắc kinh ngạc đến cực độ. Yêu quái, Sơn Thần, xuyên không, trùng sinh, đều là những thứ từng chỉ tồn tại trong tiểu thuyết huyền huyễn, phim ảnh, là sản phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng của con người. Bọn họ trong nháy mắt nghĩ tới, Ly Luân có thể không chút dấu vết xuất hiện ở sau núi, chắc cũng vì thế.
Lão Thiên Sư vuốt râu, trong lòng thở dài.
Tiểu đồ đệ này của lão từ khi tới đây đã như vậy, dù là chuyện vui hay buồn, kích động hay bình tĩnh, cũng không thể khiến y phản ứng như người bình thường. Ngay cả nhịp tim cũng chậm hơn người thường mấy lần, chứ nói gì tới những thứ khác. Y ba năm không chút thay đổi, khuôn mặt vẫn luôn là thiếu niên mười tám mười chín tuổi, xinh đẹp đến khiến người khó lòng quên được. Nhưng cũng quỷ dị đến khiến lòng người lo ngại.
Tất cả những điều này, nếu nói y là yêu quái hoá hình thành người thì đều hợp lý.
Chỉ là lúc này, giọng tiểu Sơn Thần nghẹn ngào vang lên khiến hai sư đồ nỗi lòng xao động, dị năng trong cơ thể bị cảm xúc ảnh hưởng, trong phút chốc toả ra ngoài.
“Đường đường đại yêu, đến phi hành cũng cẩn thận từng li từng tí, không dám hy vọng xa vời.” Anh Lỗi khàn cả giọng, từng câu từng chữ như dùi khoét xương, hung hăng cắm vào lồng ngực, khổ không nói nổi.
Tám người Trần Đô Linh trầm mặc đối mắt, đều nhìn thấy vẻ trầm trọng trong mắt đối phương. Vấn đề này Diêm An cũng từng gặp phải. Ly Luân dù sao cũng là vai diễn đầu tiên của anh, kinh nghiệm thiếu hụt quá nhiều, cảm xúc của nhân vật này lại quá nặng, thường xuyên không thể xả vai cũng là chuyện không thể tránh.
Lúc này, Lão Thiên Sư trong chớp mắt ôm vai tiểu đồ đệ lùi ra sau mấy bước, tránh xa Triệu Viễn Châu bị mắng đến cảm xúc không ổn định.
Lão dù không ở bên A Ly quá lâu, không thể nhận là hiểu rõ y, nhưng cũng tuyệt đối là đem y nâng trong lòng bàn tay. Không nói đâu xa, chỉ nói trên núi Long Hử này, trên tới lão, Linh Ngọc, dưới tới các đồ đệ, đệ tử ký danh, đệ tử tục gia, ai mà không thiên vị y? Ai mà không nhường nhịn y?
Lâm Tử Diệp không nhịn được cười thành tiếng, ở đằng xa giơ ngón tay cái cho lão Thiên Sư. Quả đúng là gừng càng già càng cay.
Anh Lỗi không quan tâm, chỉ tiếp tục mắng.
“Ngươi bảo y phải sống cho tốt, nhưng mất đi tự do, mất đi người yêu bên nhau ba vạn bốn ngàn năm, ngày ngày bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, bị Bạch Trạch Lệnh hút mất yêu lực, ăn mòn ngũ tạng mà cũng là sống?! Chẳng thà ngươi ngay từ đầu thống khoái dùng một chưởng giết chết y. Cũng còn hơn y móc tim mổ đan, tiêu tán trong thiên địa. A Ly của ta kiếp trước không phụ ngươi, kiếp này cũng thế. Y từ đầu tới cuối, chỉ phụ chính mình. Triệu Viễn Châu, ngươi dựa vào đâu mà phụ y? Dựa vào đâu?!”
Móc tim, mổ đan.
Tiếng hít khí lạnh dồn dập vang lên. Diêm An đầu óc trống rỗng.
Ngực Anh Lỗi phập phồng không ngừng, nhìn về Hoè Yêu chẳng chút phản ứng. Trong phút chốc nước mắt trong mắt đã rơi xuống, mấy bước đến trước mặt Ly Luân, nắm lấy tay y lên tiếng khóc lớn.
“Y đưa trái tim mình cho ta, ta làm sao lại không thể nhận, làm sao lại là người ngoài?!” Mắt hắn cụp xuống, hai hàng nước mắt như chân trâu lăn dài trên má. Không ai phát hiện, đằng sau những giọt nước mắt này, lại là sự điên loạn không ngừng thúc dục hắn chiếm lấy Ly Luân, để trong mắt y chỉ có bản thân. Mọi người đều bị thái độ này làm cho trợn mắt há hốc mồm.
“Chậc chậc, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.” Điền Gia Thụy chế giễu một tiếng, sau đó đã bị một tiếng gào khóc như có người nhét loa vào tai làm cho giật mình.
Hoá ra là Triệu Viễn Châu.
Đại Yêu khóc lóc ỉ ôi ba bước cũng như một bước mà nắm lấy tay Ly Luân. Trương Linh Ngọc cười lạnh, gạt phăng tay con khỉ ra ngoài. Đối phương cũng không sợ, lại nắm lấy. Trương Linh Ngọc gạt ra, y lại nắm lấy, khóc nói.
“Không được. A Ly là của ta, là phu quân của ta! Ngươi không được chạm vào y!”
Hai cái Đại Yêu khóc lóc om sòm. Trình Tiêu nhìn cảnh này mà hai mắt đảo đến tận mây xanh.
“Khoan đã, ‘phu quân’?!” Hầu Minh Hạo hét một tiếng, da gà da vịt nổi đầy người, những người khác cũng rùng mình một cái, né xa ba thước.
Thừa Lỗi ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Lại thấy Anh Lỗi quay phắt sang, hai mắt giăng đầy tơ máu, nước mắt bỗng chốc bị thay thế bằng máu đỏ, nhuộm đỏ gương mặt hắn.
“Con khỉ chết tiệt! Cút ngay!” Hắn dù sao cũng từng ăn tim Đại Yêu, tốc độ khôi phục thần lực trong người nhanh hơn Triệu Viễn Châu cũng chẳng có gì khó hiểu. Ngay lập tức, thần lực nổ tung đẩy Chu Yếm không chút phòng bị ra xa, hộc ra một búng máu.
“A Ly, không cần y! Chỉ cần mình ta là đủ rồi! Chỉ cần ta!” Anh Lỗi hai mắt đỏ tươi, khóe miệng không ngừng nhếch lên, điên điên khùng khùng mà vừa khóc vừa cười. Hai tay ôm chặt Ly Luân, đẩy lão Thiên Sư và Trương Linh Ngọc ra xa.
Hoè Yêu ngơ ngác mặc hắn ôm lấy. Chỉ là khi huyết lệ rơi xuống, y lại vô thức đưa tay gạt đi, buột miệng thốt ra.
“Đừng khóc, tiểu Sơn Thần, ta đem trái tim của ta cho ngươi được không?”
Lời này quen thuộc đến vậy, quen thuộc đến Anh Lỗi ngây ngẩn cả người, vô thức đáp.
“Được. Chỉ cần là ngươi cho, ta đều muốn.”
Lời này nói ra, trong phút chốc gió nổi mây vần, bầu trời vốn trong xanh dần biến thành màu xám xịt ảm đạm. Sấm chớp lẩn quanh, thiên địa dị tượng ngưng tụ thành hai viên ngọc con thoi đỏ như máu, một viên rơi vào mi tâm Ly Luân, một viên rơi vào ngực Anh Lỗi, chỉ giây lát đã biến mất không chút tăm tích.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Viễn Châu hộc máu khí tức uể oải chỉ có thể chơ mắt nhìn chuyện phát sinh ngay trước mắt. Y run rẩy giơ tay, phát hiện ấn uyên ương hình trăng lưỡi liềm nơi cổ tay tấc tấc tan vỡ, không nhịn được lại nôn ra một búng máu, cười còn khó coi hơn khóc.
Khế đứt, duyên đoạn.
Triệu Viễn Châu không móc tim mổ đan, nhưng giờ phút này lại cảm thấy đau đến muốn ngất, đầu óc ong ong.
Ông trời trêu đùa y, để y có được người chân quý nhất thế gian này, lại để y tự tay cắt đứt tình cảm trân thành, hủy hoại đối phương. Bây giờ người kia quên mất tổn thương của hai kiếp trước, quên mất thời gian ba vạn năm bên nhau, quên mất y. Y có người mới, có cuộc sống mới, có trưởng bối quan tâm yêu quý, có sư huynh đệ đồng lòng, có người sẽ bên y cả đời.
Anh Lỗi tốt hơn y. Triệu Viễn Châu biết, y vẫn luôn biết.
Năm xưa xuống nhân gian, Ly Luân dùng năm đồng Anh Chiêu đưa mua ô cho y, còn bị chủ sạp khống giá lên gấp bốn. Sau khi trở lại Đại Hoang, Anh Lỗi biết chuyện liền chạy một mạch về phòng, lấy hết tiền đồng tiết kiệm được đưa cho Hoè Yêu, không có một chút tàng tư.
[Tư thiết: không có oán khí, không có trăng máu, không ai chết, trừ Ôn Tông Du vạn năm vai ác. Sau khi ổng chết thế giới hoà bình. Bạch Trạch thần nữ Văn Tiêu cai quản hai giới. Lấy Tập Yêu Ty Trác Dực Thần đại diện nhân giới. Lấy miếu Sơn Thần Ly Luân đại diện Đại Hoang. Ly Luân từ nhỏ sống ở Côn Luân Sơn đến khi lớn.
Ly Luân, Chu Yếm, Anh Lỗi. Trúc mã ba nhỏ vô tư, chơi với nhau từ bé đến lớn. Chu Yếm hoá hình đầu tiên lớn nhất, Ly Luân thứ hai, Anh Lỗi nhỏ nhất là em út. Nhưng kỳ thật cả Đại Hoang đều yêu chiều A Ly, y vừa đến tuổi trưởng thành ngạch cửa nhà Anh Chiêu đã bị một đám yêu tộc đạp vỡ, yêu theo đuổi sếp quanh Đại Hoang một vòng tròn cũng không hết.]
Khi ấy y đang làm gì đâu? Y còn đang bận nghĩ xem bao giờ mới có thể xuống nhân gian lần nữa. Chu Yếm cũng tặng Ly Luân một cái trống bỏi. Sau này, chính cái trống bỏi và tán ô ấy, đã trở thành pháp khí bản mệnh của bọn họ.
“A Ly, A Ly! Hôm nay Uyển Nhi dạy ta một bài thơ, ta đọc cho ngươi nghe!”
“Phong vân trùng phùng.
Hoa tuyết thượng địa.
Tuyết tan hoá thuỷ.
Nguyệt ánh hoá sương.”
“A Yếm, những câu này có nghĩa là gì?”
Ly Luân không thích nhân gian, chưa từng nghe qua thơ từ. Y ứng hoà, chỉ muốn Chu Yếm vui vẻ, vui lòng thoả hiệp mà thôi.
Tiểu Bạch Vượn gãi gãi đầu, thần sắc mê hoặc. Y lắc đầu, lúng túng mà nói.
“Ta quên mất không hỏi Uyển Nhi. Chỉ là thấy hay nên nhớ kỹ.”
Lúc ấy bọn họ đều còn trẻ, một con vượn không tim không phổi, một cây hoè đã trải qua kiếp trước không mấy tốt đẹp, một yêu dám lấy, một yêu dám cho. Một tĩnh một động bù trừ lẫn nhau.
Anh Chiêu nói đúng, bọn họ đều nói đúng. Có A Ly, là y chiếm lợi.
Giữa y và A Ly.
Ban đầu ngỡ gặp được người phù hợp, gặp nhau không đúng lúc, cuối cùng phải chia xa, điều đẹp đẽ lại chỉ có thể tưởng tượng.
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro