Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ nạn vô biên, xa thuyền vô hoa - IV

IV.

--------------------------------------------------

“Reng reng reng!”

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức người đang say ngủ. Ly Luân bật dậy khỏi giường, bộ đạo bào trên người nhăn rúm dó vì bị đè lên. Tiểu gấu mèo bên cạnh cũng bị tiếng động gọi dậy, móng vuốt nhỏ xoa xoa hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, lật đật theo người ta xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó mới chạy tới sân của lão thiên sư tu luyện buổi sáng. Triệu Viễn Châu theo thường lệ chiếm lấy một bên bả vai Ly Luân, cái đuôi theo nhịp bước của y mà ngoe nguẩy, mặt khỉ làm ra một biểu cảm hết sức thoả mãn.

“Gia gia!” Hoè yêu gọi một tiếng, đơ cứng như rô bốt mà lặp lại động tác của lão. Anh Lỗi biết y hiện giờ không thông nhân tính, thực sự như khúc gỗ mềm cứng không ăn, chỉ có lão thiên sư đã nhận y làm đồ đệ này, và Trương Linh Ngọc tỉ mẩn dạy y từng li từng tí kia là người thật sự thân cận.

Tiểu Sơn Thần hiện giờ thần lực không còn, không thể thực hiện nguyện vọng của phàm nhân, chỉ có thể thể hiện chút thân cận với hai người họ.

Hắn nhìn Hoè Yêu vượt qua từng ngày, cho dù không có trái tim, cho dù cảm xúc trống rỗng, cũng luôn được che chở yêu quý.

Trong những năm ở miếu Sơn Thần, mỗi lần nhìn thấy Ly Luân hắn đều nghĩ. Y quá mạnh mẽ, cũng quá biết giấu đi chính mình. Y sẽ đem nỗi lòng giữ lại cho bản thân, không bao giờ thổ lộ với ai khác. Không chỉ là hắn, là Anh Chiêu, mà là cả với Chu Yếm.

Đại Yêu yêu lực dồi dào, phi hành cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng trong trí nhớ của Anh Lỗi, hắn chỉ từng được thấy một lần duy nhất.

Ly Luân tự mình tạo ra một đôi cánh, y tỉ mỉ chăm chút, cẩn thận giữ gìn, y không cho rằng được tự do bay lượn là chuyện đương nhiên, giống như tự do ấy không phải thứ mà y có thể dễ dàng lấy được, tựa như y đang mơ một giấc mơ, trong mơ y có thể đi bất cứ đâu.

Lúc ấy Anh Lỗi không hiểu, chỉ cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng khi biết được ký ức tám năm bị giam cầm kia thì hắn mới rõ.

Là Chu Yếm, kẻ mà y yêu quý hơn cả sinh mạng, đã tự tay chặt đứt đôi cánh của y, dùng xiềng xích lạnh băng giam cầm y trong hang động tối tăm không thấy ánh mặt trời.

“Nơi này cứ đau mãi thôi, nên ta muốn lấy nó ra. Không có nó, có phải ta sẽ không còn đau nữa không?”

Lời nói tuyệt vọng của y văng vẳng trong tâm trí Anh Lỗi. Khi hắn chứng kiến đầu ngón tay đối phương ấn sâu vào lồng ngực. Máu tươi ứa ra, Ly Luân thở dốc, dồn dập, tiếng rít nhỏ phát ra từ buồng phổi át đi tiếng hét của hắn, tràn ngập trong tai y lúc ấy chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, và tiếng máu nhỏ giọt trên nền đất.

Y lảo đảo đỡ lấy cạnh bàn, hai chân vì mất sức mà khụy xuống, cơ bắp căng thẳng.

“A..”

Ngón tay dễ dàng phá vỡ da thịt, lộ ra trái tim tươi sống, đỏ máu đập lên liên hồi. Ly Luân nắm lấy nó, nghiến răng, dứt khoát kéo thứ khiến y cảm thấy đau đớn ấy ra khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, Anh Lỗi như nghe thấy tiếng thứ gì đó tan vỡ vọng vào màng tai. Như giọt nước tràn ly, đánh đổ thứ hy vọng nhỏ nhoi trong lòng hắn.

Móc tim. Mổ đan.

Nước mắt tẩm ướt khoé mắt bất lực lăn dài trên má. Người kia lê chân tới gần hắn, bàn tay dính đầy máu tươi cầm trái tim còn đập đưa tới bên môi hắn, hơi thở hỗn loạn và tiếng nói nhỏ đến gần như thì thầm vang lên bên tai Anh Lỗi, khiến chân tay hắn lạnh toát.

“Đừng khóc, tiểu Sơn Thần, ta đem trái tim của ta cho ngươi được không?”

Ly Luân đã mất hết yêu lực từ lâu. Hiện giờ có thể giữ chặt cơ thể hắn không cho cử động cũng là nhờ cấm thuật kia. Cấm thuật đốt cháy sinh mạng, khiến y đạt được yêu lực mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi sau đó sẽ là vạn kiếp bất phục.

Anh Lỗi chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn y ép mình từng miếng từng miếng, ăn hết trái tim còn đang nảy lên. Trái tim của Đại Yêu sống ba vạn bốn ngàn năm đối với tiểu thần như hắn quả thực là thuốc đại bổ, không chỉ khiến thần lực của hắn tăng lên gấp năm lần, mà còn không ngừng tẩy tủy yêu đan, tinh lọc sức mạnh. Chỉ một miếng nhỏ cũng làm hắn tiêu tốn đến trăm năm mới có thể hoàn toàn tiêu hoá.

Anh Lỗi phá tan kiềm chế, lại chỉ có thể nhìn A Ly của hắn tan thành những đốm sáng rực rỡ, biến mất trong thiên địa.

Mùi máu tanh tưởi trộn lẫn hương hoè gần ngay bên chóp mũi, cổ họng tràn đầy vị ngai ngái khiến hắn mấy lần muốn nôn. Anh Lỗi như cảm giác được hàm răng tiếp xúc với chất thịt mịn màng, nhớ tới khớp hàm dưới sự điều khiển của Ly Luân không ngừng cắn xé, không ngừng nuốt xuống, không ngừng cảm nhận sự trơn nhẵn của thịt tim. Hàm răng của hắn đẫm máu và thịt vụn, trời đất chao đảo như trong một cơn rung chấn dữ dội.

Anh Lỗi nuốt chửng cơn buồn nôn vào trong, nghiến răng ngậm chặt miệng không hé một tiếng. Chỉ cần là A Ly cho, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần là A Ly muốn, hắn đều sẽ giúp y đạt được.

A Ly, ngươi trao trái tim của ngươi cho ta, sao ta lại nỡ lòng từ chối?

Anh Lỗi điên rồi.

Không một ai biết, kể cả Anh Chiêu.

Gia gia, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Bởi nếu y không còn ở bên cạnh, ta sẽ không sống nổi.

Ta muốn tìm y, dù là chân trời góc bể, dù là thế giới song song hay bất kể nơi đâu. Chỉ cần y còn sống, ta sẽ không từ bỏ.

Khoảnh khắc thần lực bị Sơn Hải Thốn Cảnh ăn mòn không còn xót lại dù chỉ một chút, khoảnh khắc sinh mệnh lực bị mất đi một nửa, khoảnh khắc Đại Hoang và nhân gian đổ trận tuyết lớn, Anh Lỗi mỉm cười, không chút do dự quay lưng lại với Côn Luân Sơn và gia gia đã nuôi dưỡng hắn lớn lên hơn hai trăm năm. Quay lưng lại với những đồng đội từng kề vai sát cánh ở Tập Yêu Ty, quay lưng lại với Đào Nguyên Cư cảnh sắc héo úa, nơi cũng từng chứa đựng bao hồi ức tươi đẹp.

Mưa tuyết tiễn hắn đi xa, mà nơi xa lại có hương hoa đưa đường dẫn lối, chào đón hắn tới một thế giới mới.

***

Trương Linh Ngọc xuống núi một chuyến, sau khi trở về lại tiếp tục chăm sóc Ly Luân.

Anh Lỗi và Triệu Viễn Châu gần đây cảm thấy yêu lực đã khôi phục đến một mức nhất định, đã có thể hoá hình, chỉ là không quá ổn định.

Một con khỉ, một con gấu mèo. Mỗi ngày mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm so kè xem ai sẽ là người hoá hình trước. Tuy ở hình dạng chân thân có thể được Hoè Yêu ôm trong lòng, nhưng hoá thành hình người rồi thì có thể ôm tiểu hoè yêu thơm tho, cả người tràn đầy hương hoa hoè, ai mà không muốn.

Vì thế, trong không khí căng thẳng của đại hội võ nghệ dị nhân, Ly Luân ngày ngày thảnh thơi đeo kính mát, ngồi bên cạnh Trương Linh Ngọc hết ăn lại nằm. Hai con vật bên cạnh lại một bên ngấm ngầm đấu đá nội bộ, một bên trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chăm vào Vương Dã đang ngủ gật kia mà vò đầu bứt tai.

Bời vì diện mạo của hắn trông chẳng khác nào Triệu Viễn Châu, chỉ là trẻ hơn, không đáng tin cậy hơn thôi.

Chu Yếm mà không phải yêu quái không cha không mẹ, có khi y sẽ nghi ngờ mình có một đứa em trai sinh đôi mất.

Mí mắt y giật giật, trong lòng có một cảm giác bất an đến khó tả. Cảm giác ấy khi Ly Luân bắt đầu có hành động kỳ lạ đã đạt đến đỉnh điểm.

Hoè Yêu đánh rơi quả táo trên tay, liên tục nhìn xuống cổ tay cổ chân mình, làn da vốn lành lặn bỗng chốc trở nên gồ ghề lồi lõm, đầy những vết bỏng rát xấu xí. Yêu đan đã từng bị y không chút do dự mổ bụng lấy ra lại một tay bóp vỡ khi xưa nay đột nhiên xuất hiện. Dù chỉ như ảo ảnh nhưng lại như thuốc hay, không ngừng chữa trị cơ thể y.

“Triệu Viễn Châu..” Ly Luân ngơ ngác thốt lên một cái tên. Chỉ là một cái tên, nhưng lại khiến tay chân y run rẩy, đầu óc ầm ầm dung động. Trương Linh Ngọc thấy vậy, vội vàng duỗi tay ôm lấy gáy y khẽ vuốt ve, vầng trán điểm chu sa áp lên trán Ly Luân, cố nén nỗi nôn nóng trong lòng kiên nhẫn lặp lại một câu.

“Không sao. Sư huynh ở đây. Không sao rồi.”

Bàn tay dày rộng ấm áp, giống như một tấm chăn lớn bao phủ lấy đứa trẻ đang bất an. Ly Luân giống như một đứa trẻ gặp bất bình vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi gặp được một người an ủi y, nói với y hắn vẫn luôn ở đây, lại không nhịn được phát ra vài tiếng nức nở.

“Nhưng đệ quên mất rất nhiều chuyện, chỉ nhớ tên mình. Như vậy cũng không sao ư?” Y ngước mắt, vẫn duy trì tư thế trán chạm trán, gương mặt đầy vẻ ngây thơ và hoang mang. Trong đôi mắt đen tròn vo như trân châu le lói một thứ ánh sáng gọi là hy vọng. Thứ đã từng sáng ngời đến loá mắt, lại bị ai đó không chút lưu tình đập nát, vỡ vụn đến không thể ghép lại. Người luôn ở bên cạnh phản bội mới là nhát dao chí mạng nhất.

Ly Luân mơ hồ nhận ra một sự quen thuộc kỳ lạ trong hành động của bản thân. Giống như y đã từng lòng đầy hy vọng mà hỏi một ai khác vô số lần.

“Ngươi lại đi tìm bọn họ?”

“A Ly, ta lo bọn họ bị thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ về nhanh thôi. Đợi ta.”

“Được. Ta đợi ngươi.”

“Không sao cả. Sư huynh sẽ giúp đệ, sư phụ sẽ giúp đệ, sư thúc sẽ giúp đệ, núi Long Hử cũng sẽ giúp đệ. Chỉ cần đệ muốn, chúng ta sẽ luôn là nhà của đệ.” Hắn dừng một chút, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của y, Ly Luân có thể cảm nhận được mạch đập trên cổ tay hắn nổ tung như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm giao thừa.

“Huynh sẽ luôn là nhà của đệ.” Trương Linh Ngọc ngừng lại hô hấp, trên trán áp lên một mảnh mềm mại khiến hắn phiêu diêu như tiên. Màng tai tràn đầy tiếng tim đập vang dội, lùng bùng thành một mớ hỗn tạp. Hắn cảm thấy đầu óc chập chờn như mạng đứt cáp, ánh sáng mặt trời chiếu xuống người, xuyên qua khe hở giữa người kia và hắn để lại một chút ấm áp trên gương mặt.

“Cảm ơn. Có người từng dạy đệ khi cảm thấy biết ơn phải làm như vậy. Đệ không nhớ người kia là ai, nhưng chắc chắn là người tốt.”

Thật là cảm ơn thẻ người tốt của ngươi.

Triệu Viễn Châu nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn. Người tốt kia chính là y. Yêu lực hỗn loạn trợ y hoá thành hình người, Anh Lỗi đỏ mắt, quang mang trên người đại thịnh.

Chỉ một chốc, một khỉ một gấu mèo đã hoá thành hai nam nhân. Một người tóc đen xen lẫn sợi bạc, nét mặt tang thương, trên tay cầm ô. Một người tóc cam, trên tóc còn có mấy quả bông treo lủng lẳng, chỉ là nét mặt tái mét, hai mắt đỏ ngầu.

“A Ly.”

“Ly Luân ca!”

Trương Linh Ngọc sửng sốt, vội vàng đứng chắn trước mặt Ly Luân, cảnh giác nhìn hai người họ.

“Ly Luân!”

Đúng lúc này, một tiếng hét đột ngột vang lên từ trong góc. Hai người Ly Luân vốn đang ở trên khán đài, xem Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo bị một đám người rượt đuổi. Hiện giờ khán giả đã đi hết, chỉ còn Vương Dã ngủ gật và vài người ngồi trong một góc.

Tám người bịt khẩu trang kín mít, trang bị từ đầu đến chân không kẽ hở, nhìn càng giống khách du lịch mà không giống dị nhân. Nhưng nếu không phải dị nhân, sao có thể xuất hiện trên khán đài này được?

Trương Linh Ngọc nghi ngờ nhìn sang, lại thấy một người trong đó đứng lên, kích động cởi bỏ khẩu trang trên mặt chạy về phía bọn họ. Những người đằng sau cũng ngay lập tức chạy theo. Cách không đến chục bước chân, chỉ phút chốc là đã tới nơi.

Bốn người sững sờ tại chỗ, nhìn gương mặt giống hệt Ly Luân trước mặt, lại nhìn hai người vừa cởi khẩu trang đằng sau đối phương.

“Đại Luân Tử, Anh Lỗi, Đại Yêu! Sao mọi người lại ở đây?!” Diêm An phát điên hỏi, Điền Gia Thụy vội vỗ vai anh kéo về phía mình an ủi.

“An ca bình tĩnh đã. Từ từ nói.”

Anh Lỗi nhíu mày, ngữ khí sắc bén khẽ quát.

“Các người là ai? Tại sao lại đóng giả chúng ta?”

Lâm Tử Diệp tháo khẩu trang, sợ hãi nắm ống tay áo của Thừa Lỗi lắc lư.

“Lỗi ca, đây, đây là tiểu Sơn Thần? Sao ta cảm thấy, ừm..” Sao ta cảm thấy càng giống Đại Luân Tử lúc bị phong ấn thế nhỉ.

“Các vị không ngại thì có thể giải thích một chút giúp lão già này, chuyện gì đang xảy ra ở đây không?” Lão Thiên Sư đáp xuống bên cạnh Ly Luân, ý tứ bảo vệ không cần nói cũng rõ.

Trần Đô Linh quen thuộc với trường hợp này nhất, mỉm cười giải thích.

Tóm lại, bọn họ vừa từ Thuận Tâm trở về, liền phát hiện thế giới này không quá bình thường. Thế là đình công tập thể chạy tới núi Long Hử chơi. Ai ngờ lại nhìn thấy Ly Luân, Anh Lỗi, Triệu Viễn Châu.

Chẳng qua, dựa theo tình hình hiện tại và thái độ của Anh Lỗi, bọn họ cũng không phải người của hai thế giới kia.

Vậy chỉ có thể là một thế giới khác.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro