Đóa hoa nhỏ của Trương viên ngoại
Tôi đã vô số lần tình cờ lướt qua người ấy
mà người ấy căn bản không nhớ đến tôi.
Ngọn gió lùa qua bãi cỏ xanh mướt, cuốn lấy những cành cỏ lá hoa phiêu tán khắp nơi trong không trung, đóa hoa trắng muốt hướng đến ngọn gió lung lay không ngừng, sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi là y sẽ phiêu tán trong không khí.
Y lắc lư theo cơn gió mùa thu nhẹ nhàng vừa ngang qua, lướt qua đám lá vàng khô trên nên cỏ xanh mướt. Y thích nhất là mùa thu, không có cái lạnh của mùa xuân, không có cái nóng của mùa hạ, không có cái khô của mùa đông, nó có sự mát dịu lan tỏa khắp chốn, gió cũng dịu dàng hơn hẳn, y có thể chậm rãi ngắm nhìn thế gian phồn hoa này.
Y thả mình theo làn gió thu, phiêu diêu trong không khí, xoay tròn xoay tròn rồi tản ra được gió mang đi đến khắp nơi chốn, bỗng từ đâu xuất hiện bóng đen ngăn trở làn gió của y.
- Thật xinh đẹp. - Bóng đen kia cất lời.
Y thật sự tức giận nha, tại sao lại ngăn cản ngọn gió của y chứ?- Đóa hoa nhỏ tức giận đáp xuống làn cỏ xanh mềm mại không ngừng bực dọc.
Trương Triết Hạn vừa mới tới đây không bao lâu, thăm quan nhà mới, tình cờ phát hiện ra cổng sau thông ra một ngọn đồi nhỏ, có vẻ là một nơi rất ít người tới, bãi cỏ vô số hoa thảo xanh mướt làm tâm trạng người tự nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Trương Triết Hạn vừa kéo áo khoác vừa bước tới, trước mặt là cây hoa trắng nhỏ, đang vươn trong gió đến sắp bật gốc, ở đây cũng chỉ có một đóa hoa trắng bị gió bứng gốc mất thì cũng rất đáng tiếc, Triết Hạn nghĩ. Vì thế không ngại ngần cúi người ngồi xuống che gió cho nó.
Từ nơi đây phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được toàn bộ thị trấn, những mái nhà san sát nhau, khói trắng lượn lờ, thi thoảng còn có đám mây lững thững theo gió chậm rãi lướt ngang trải bóng trên nền cỏ. Trương Triết Hạn hơi nheo mắt ngả người nằm dài xuống, hưởng thụ sự thoải mái trong lành phút chốc, đã rất lâu rồi chưa cảm nhận được sự thoải mái như vậy, Triết Hạn nghiêng người nhìn bông hoa trắng nhỏ, vươn tay dịu dàng vuốt ve cánh hoa nhỏ, chỉ sợ mình mạnh tay một tí là có thể bứt cánh hoa mất.
- Ngươi cũng thích mùa thu có phải không?
Đóa hoa lắc lư hòng thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang vuốt ve trên cánh hoa của mình, y thích mùa thu thì liên quan gì đến hắn chứ? Chỉ trách y nghe được nhưng lại không thể trả lời chỉ có thể tự mình bực tức.
Trương Triết Hạn như tìm được thế giới của riêng mình, mỗi ngày đều đặn mang sách lên đồi ngẩn người, tới giờ thì xuống đồi. Chung quy cuộc đời của mỗi người cũng giống như Triết Hạn và đóa hoa trắng ấy người đến lúc hoa nở, rời đi khi hoa tàn. Đóa hoa trắng nhỏ dần dà không còn ghét Triết Hạn nữa, y muốn nghe Triết Hạn đọc thật nhiều thật nhiều thứ trong mỗi cuốn sách hắn mang theo khi lên đồi.
Trong nhân gian có lưu truyền một câu nói, rằng:
" Lướt qua nhau ba ngàn lần đổi được một cái quay đầu,
ba ngàn lần quay đầu sẽ đổi được một lần chạm mắt,
ba ngàn lần chạm mắt sẽ đổi được một lần hội ngộ,
ba ngàn lần hội ngộ sẽ đổi được một lần nên duyên. "
Trương Triết Hạn hơi gấp sách, như thường lệ mà cười đùa vuốt ve cánh hoa nói,
- Ta thấy ngươi nở hoa nhiều lần như vậy thì có tính là lướt qua không nhỉ?
Đóa hoa trắng bị vuốt đến mức không thèm phản ứng, y nghĩ thầm: " Chỉ mới thấy ta nở hoa 3422 lần mà gọi là duyên hay sao? Nằm mơ a. Y còn tức giận vụ Trương Triết Hạn ngăn cản không cho y bay ra khỏi ngọn đồi này đâu.
Mỗi ngày đều trôi qua rất yên bình, cho đến một ngày thiên đạo tìm tới đóa hoa trắng nhỏ
[ Ngươi tu luyện trong hình hài này đủ lâu rồi, phải nhanh chóng luân hồi thôi, nếu không linh trí sẽ suy thoái mất.]
Đóa hoa trắng nhỏ hoảng hốt, gần đây nó quên mất là mình đã thành tinh phải nhanh chóng luân hồi tiếp tục tu luyện nhưng y lại lưu luyến Trương Triết Hạn, suy đi nghĩ lại, đóa hoa nhỏ lo sợ trả lời
[ Ta... Ta có thể vừa ở bên cạnh hắn vừa tu luyện hay không? ]
Thiên đạo im lặng như đang suy nghĩ, mãi lâu sau mới nói
[ Duyên phận giữa ngươi và hắn quá mong manh, nếu muốn ở bên cạnh hắn e là ngươi phải luân hồi rất nhiều lần]
Đóa hoa nhỏ quay đầu nhìn Trương Triết Hạn yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh mình, trong không trung chỉ còn lại tiếng sột soạt của mấy trang giấy bay trong gió, thiên đạo cũng im lặng chờ đợi,
[ Ta đồng ý ]
Trương Triết Hạn mỗi ngày vẫn mang sách lên ngọn đồi, từ ngày này qua ngày khác nhưng hắn lại không nhìn thấy đóa hoa nhỏ kia nữa, trên ngọn đồi vẫn còn những mảng hoa màu sắc rực rỡ khác nhưng đối với hắn lại chẳng khắc sâu gì, nhưng mà từ khi đóa hoa nhỏ biến mất bên cạnh Trương Triết Hạn sẽ thường xuyên xuất hiện những con vật nhỏ như a miêu, a cẩu, chạy tới làm nũng với hắn, đôi khi hắn chỉ ngồi đọc sách hồ điệp cũng sẽ sà xuống đậu trên vai hắn.
Đóa hoa nhỏ mỗi lần luân hồi đều chạy tới ngọn đồi tìm Trương Triết Hạn từ ngày này sang ngày khác, từ kiếp này sang kiếp khác nhưng Trương Triết Hạn hầu như không hề để ý, hắn chỉ chăm chăm muốn trồng một loài hoa. Trương Triết Hạn hai bàn tay nhăn nheo nâng mầm cây chưa nở hoa đã héo rũ lên, khóe môi nhếch nhác chậm rãi nở ra một nụ cười, bao nhiêu năm rồi hắn cũng không rõ, từ niên thiếu đến khi già nua, hắn chỉ muốn được một lần lại nhìn thấy đóa hoa trắng nọ nhưng sinh mệnh của hắn đã tới lúc cạn kiệt, đào đất còn không nổi nữa là, đoá hoa nhỏ kiếp này là một chú chuồn chuồn, lượn quanh bên người Trương Triết Hạn nhưng dù y có khản giọng kêu thế nào thì Trương Triết Hạn cũng không nghe. Đóa hoa nhỏ tận mắt chứng kiến dòng chảy sinh mệnh của Trương Triết hạn đi đến điểm cuối, đến cuối cùng cũng chảng thể gặp lại.
Giữa đêm, Cung tuấn giật mình tỉnh giấc trong cơn mê, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, y ngồi dậy không ngừng thở dốc, đầu óc như còn trong cơn mê miên man gọi tên một người, Trương triết Hạn đang ôm người ngủ ngon lành cũng bị y làm cho thức giấc, dụi mắt mơ màng ngồi dậy,
- Em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?
Ánh mắt Cung Tuấn như lấy lại tiêu cự, nhào tới ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, bàn tay run rẩy không ngừng vuốt lưng đối phương muốn tìm chút cảm giác tồn tại, cái đầu to tướng vùi vào hõm cổ mà dụi, muốn mùi hương trên người đối phương lấp đầy lồng ngực mình, Cung Tuấn dụi đến độ chút buồn ngủ của Trương Triết Hạn cũng bay sạch, tỉnh cả ngủ, trong lòng cũng cảm thấy nỗi hoảng hốt của người đang ôm, cười trêu:
- Em cho là em vẫn còn là cún con hả?
Cung tuấn giọng hơi uy khuất, nói
- Em... em mơ thấy em là đóa hoa nhỏ tu luyện thành tinh nhưng sau đó em lại phải luân hồi, mỗi kiếp luân hồi em đều tới tìm anh mà anh hông để ý em chỉ chăm chăm muốn trồng lại bông hoa kia.
Trương Triết Hạn nghe xong hơi muốn cười nhưng vì không muốn chọc cún con thẹn quá thành giận, bất đắc dĩ nói
- Cún ngoan của tôi ơi, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm rồi đó, nếu ngay từ đầu không để ý em thì chúng ta đi hết bảy năm này như thế nào? Hửm? - Trương Triết Hạn dừng một chút sờ cằm suy nghĩ tỏ vẻ nghiêm túc - À... hay là ban sáng em nghĩ anh thất niên chi dương* rồi tối mơ thấy?- Dù sao cũng vừa vặn bảy năm.
Cung Tuấn nghe xong càng ôm chặt Trương Triết Hạn hơn nữa, y làm gì có suy nghĩ Triết Hạn của y có thể thất niên chi dương với mình được, chắc chắn là mình nghĩ bậy rồi. Trương Triết Hạn nhìn cún con thu đuôi, cụp tai, buồn rầu đối diện, bất đắc dĩ. Cung Tuấn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình , bất chợt, người đối diện nâng khuôn mặt y lên, mái tóc lòa xòa trước mặt được vén sang hai bên, trên trán cảm nhận được một luồng nhiệt khí thoảng qua rồi biến mất, ánh sáng sớm mai len lõi qua cửa sổ, rọi chiếu lên vẻ mặt đỏ hồng của đối phương làm y không khỏi ngẩn người.
Chung sống đã hơn bảy năm, cái hôn trấn an này thành công khiến Trương Triết Hạn nhớ đến những năm đầu khi hai người mới yêu nhau, sắc mặt cũng vì thế mà ửng màu, hôn xong hắn liền nhảy xuống giường, gãi đầu, vừa đi vào bếp vừa nói:
- Ai nha, dậy sớm không bằng đúng lúc, pha trà ngắm bình minh thôi.
Trương Triết Hạn vừa vào bếp, Cung Tuấn cũng tỉnh lại từ trong nụ hôn nhạt của hắn, cũng nhảy theo vào bếp, khóa Trương Triết Hạn vào ngực mình, nhịn không được mà há miệng cắn vào cổ trắng trắng, làm Trương Triết Hạn rụt cổ, mắng:
- Em còn dám cắn có tin anh cho em ra sofa hay không hả?
Cung Tuấn ngoan ngoãn ôm eo Trương Triết Hạn, xoa xoa cổ cho hắn, tiếp tục làm nũng:
- Anh hôn em cái nữa được không?
- Không!
- Nếu anh đã không chịu hôn em thì không sao, em hôn anh là được!
....
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro