Chương 8: Giai Điệu Dưới Ánh Hoàng Hôn
Mùa xuân trải dài trên bầu trời Tokyo, phủ lên vạn vật một sắc hồng dịu dàng của hoa anh đào. Cơn gió đầu mùa lướt qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn trong không trung rồi đáp xuống sân trường yên tĩnh. Trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà, ánh hoàng hôn xuyên qua những ô cửa kính, nhuộm cả dãy hành lang một màu vàng cam ấm áp.
Matsuda Jinpei bước chậm rãi trên hành lang tầng ba, tay đút túi quần, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vừa bị giáo viên phạt vì ngủ trong lớp, thế nên phải ở lại trường thêm một tiếng đồng hồ. Thật phiền phức. Nhưng điều khiến Jinpei bận tâm hơn cả là sự im lặng bất thường của Ayaka suốt buổi học hôm nay.
Bình thường, hai người họ chẳng ai chịu nhường ai. Bất kể là bài tập trên lớp hay trò chuyện vu vơ, cô luôn có cách khiến cậu phải bật lại. Cô thông minh, sắc sảo và có phần khó ưa, nhưng đó mới là Ayaka mà cậu biết.
Thế mà hôm nay, cô lại im lặng đến kỳ lạ.
Một giai điệu chợt vang lên trong không gian vắng lặng, kéo Jinpei ra khỏi dòng suy nghĩ.
Anh dừng bước.
Tiếng đàn piano.
Anh cau mày, nhìn về phía trước. Cánh cửa phòng nhạc khẽ hé mở, để lộ ánh sáng mờ nhạt từ bên trong.
Bước chân anh vô thức chậm lại.
Qua khe cửa, Jinpei nhìn thấy Ayaka đang ngồi trước cây đàn piano đen tuyền giữa phòng. Đôi vai cô khẽ run, nhưng những ngón tay vẫn lướt trên phím đàn, tạo ra một giai điệu buồn bã đến nao lòng.
Nhưng rồi
Bản nhạc đột ngột dừng lại.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống phím đàn.
Jinpei hít một hơi thật khẽ.
Anh đã từng nghĩ Ayaka mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng khoảnh khắc này, cô trông quá mong manh.
Cánh cửa chợt kêu lên khe khẽ khi Jinpei đẩy vào.
Ayaka giật mình ngước lên, nhanh chóng đưa tay lau vội nước mắt.
"Cậu làm gì ở đây?" Giọng cô có chút bối rối, nhưng vẫn giữ được vẻ cứng rắn thường ngày.
Jinpei tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích. "Người nên hỏi câu đó là tôi mới đúng. Cậu trốn ở đây khóc lén à?"
Ayaka bặm môi, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. "Tôi không có khóc."
"Vậy à?" Jinpei nhướn mày, chậm rãi bước vào phòng. "Thế nước trên phím đàn kia là gì? Mưa rơi à?"
Ayaka cứng họng.
Anh ta lúc nào cũng vậy, luôn khiến người khác muốn cãi lại.
"Không liên quan đến cậu." Cô hất mặt, quay đi.
"Đương nhiên là có chứ." Jinpei kéo một chiếc ghế đến bên cạnh cô, ngồi xuống. "Nếu tôi mà không thấy thì thôi, nhưng một khi đã thấy thì phiền lắm đấy. Tôi vốn không thích chuyện bỏ dở giữa chừng."
Ayaka liếc nhìn cậu, thở dài.
Jinpei đúng là kiểu người dai như đỉa.
Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ như gió thoảng. "Hôm nay là ngày mẹ tôi mất."
Jinpei khựng lại.
"À…" Anh chớp mắt, rồi khẽ gãi đầu. "Thế nên cậu mới đến đây?"
Ayaka gật nhẹ.
"Cậu biết không, mẹ tôi là một nghệ sĩ piano." Cô tiếp tục, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm. "Bà ấy yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì trên đời. Từ nhỏ, tôi đã lớn lên bên tiếng đàn của mẹ."
Jinpei im lặng lắng nghe.
"Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi đã bị sát hại." Ayaka siết chặt bàn tay, đôi môi run rẩy. "Cảnh sát kết luận đó là một vụ cướp và cái chết của mẹ tôi chỉ là một sự cố, nhưng tôi không tin. Mẹ tôi không thể nào chết một cách vô nghĩa như vậy…"
Jinpei nhìn cô, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. "Cậu nghĩ còn có gì đó phía sau?"
Ayaka khẽ gật đầu.
"Nhưng chẳng ai tin tôi cả." Giọng cô trầm xuống. "Mọi người đều nói tôi quá cố chấp, rằng tôi nên quên chuyện đó đi…"
"Hừm... Cũng chẳng biết tại sao mà tôi lại có thể tâm sự chuyện này cho cậu một cách thoải mái như thế này nhỉ? Lạ thật."
Jinpei nhướng mày, nhìn cô chăm chú.
"Thật ra thì…" Cậu nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật. "Tôi cũng nghĩ cậu cố chấp thật."
Ayaka quay phắt sang, trừng mắt. "Cậu—!"
"Nhưng mà…" Jinpei nhún vai, khóe môi cong lên một nụ cười lơ đễnh. "Có thể cậu đúng."
Ayaka ngạc nhiên nhìn cậu.
"Cậu biết đấy, tôi không thích những thứ mập mờ." Jinpei chống tay lên cằm, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Nếu cậu tin rằng cái chết của mẹ cậu còn uẩn khúc, thì hãy tìm ra sự thật."
Ayaka tròn mắt. Cô đã quen với những lời châm chọc của Jinpei, nhưng lúc này, anh ấy không hề đùa.
"Nếu có bất cứ kẻ nào khiến mẹ cậu phải chết oan ức…" Jinpei hơi nghiêng đầu, đôi mắt tối lại. "Thì tôi sẽ giúp cậu đá đít chúng."
Ayaka ngẩn người, rồi bất giác bật cười.
"Đá đít?"
"Có vấn đề gì à?" Jinpei nhướn mày.
"Không." Cô lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người thật sự tin vào điều cô nói.
Jinpei nhìn cô, khóe môi cũng cong lên theo.
"Cậu cười rồi đấy nhé."
"Thì sao?"
"Thì tức là tâm trạng đã khá hơn rồi." Jinpei đứng dậy, duỗi người. "Giờ thì cậu có muốn chơi lại bản nhạc khi nãy không? Tôi thấy cậu đánh dở quá."
Ayaka nheo mắt. "Cậu biết gì về piano mà dám chê tôi?"
Jinpei nhếch môi. "Không biết, nhưng tôi biết khi nào một bản nhạc chưa trọn vẹn."
Ayaka im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra.
"Được thôi."
Cô đặt tay lên phím đàn, lần này không còn run rẩy nữa.
Jinpei đứng cạnh cô, lặng lẽ quan sát.
Khi những nốt nhạc vang lên, anh bất giác nghĩ rằng, mùa xuân này, có lẽ còn đẹp hơn những mùa xuân trước đó gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro