Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lễ Hội Văn Hóa

Mùa thu ở Tokyo luôn đẹp theo cách riêng của nó. Lá phong đỏ rực trên những tán cây ven đường, không khí se lạnh dễ chịu, bầu trời trong veo không một gợn mây. Nhưng năm nay, đối với lớp 1-A, mùa thu còn đặc biệt hơn cả, vì đó là lần đầu tiên họ cùng nhau tổ chức lễ hội văn hóa. 

Khắp hành lang trường, học sinh hối hả chạy đi chạy lại, mỗi lớp đều bận rộn với gian hàng của mình. Lớp 1-A năm nay quyết định mở một "quán cà phê theo phong cách cổ điển phương Tây", vừa thanh lịch vừa ấm cúng, như một khoảng dừng nhẹ nhàng giữa không khí nhộn nhịp của lễ hội. 

Bên trong lớp học, các nhóm học sinh đang phân chia công việc. Có người lo bếp núc, có người trang trí, có người lo phần tiếp khách. Trong khung cảnh ấy, bốn cô gái xinh đẹp và bốn chàng trai mang ước mơ trở thành cảnh sát lại vô tình có những khoảnh khắc mà có lẽ chính họ cũng không thể quên được. 

--- 

Uemura Saori đứng trước chiếc bảng gỗ lớn, tay cầm cọ vẽ, tỉ mỉ tô từng đường nét cho bảng hiệu của quán cà phê. Cô viết bằng nét chữ mềm mại, mang phong cách cổ điển, từng đường cong tinh tế như thể hiện tính cách cẩn thận và cầu toàn của cô. 

Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt thanh tú của Saori, khiến cô trông như một bức tranh đẹp đẽ nhưng mang chút gì đó xa cách. 

“Chỗ này hơi lệch.” 

Saori giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng, Furuya Rei. 

Anh đứng sát bên cạnh, ánh mắt chăm chú dừng trên nét chữ chưa hoàn chỉnh. 

Saori không phản bác, chỉ im lặng quan sát bảng hiệu một lần nữa. Đúng là chỗ đó có hơi lệch thật. 

“Có lẽ vậy.” Cô nhẹ giọng, định cầm cọ chỉnh sửa. 

Nhưng ngay lúc đó, Rei đã cầm lấy chiếc cọ trong tay cô, tự mình cúi xuống, cẩn thận sửa lại đường viền chưa hoàn hảo. 

Khoảnh khắc đầu ngón tay anh vô tình lướt qua tay cô, Saori khẽ khựng lại. 

Bàn tay Rei rất ấm. Cảm giác ấy khiến cô thoáng ngẩn người. 

Không gian xung quanh dường như lặng đi. Không ai nói gì, chỉ có mùi sơn nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. 

Rei vẽ rất chắc tay. Chỉ trong vài phút, chỗ chữ bị lệch đã trở nên hoàn hảo. 

Cậu đặt cọ xuống, thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. 

“Xong rồi.” 

Saori nhìn lại bảng hiệu, sau đó lặng lẽ quan sát Rei. 

Một cảm giác khó diễn tả lướt qua trong lòng cô. Có một sự yên bình kỳ lạ khi ở cạnh Rei. Không cần phải nói quá nhiều, nhưng cô lại cảm nhận được sự tin cậy. 

Cô khẽ mỉm cười, dù rất nhẹ. 

“Cảm ơn.” 

Rei không đáp, chỉ nhìn cô một lát rồi quay đi. Nhưng trong đôi mắt trầm lắng của cậu, dường như có thứ gì đó vừa khẽ lay động. 

--- 

Ở phía khu vực bếp, Inoue Hanami đang loay hoay với phần bột nhão trước mặt. 

Cô vốn không giỏi bếp núc, nhưng vì thiếu người nên bị kéo vào nhóm làm bánh. Ban đầu, Hanami nghĩ rằng làm bánh không quá khó, nhưng sau vài phút thử nghiệm, cô mới nhận ra mọi chuyện hoàn toàn khác xa với tưởng tượng. 

Morofushi Hiromitsu, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn, anh đứng cạnh cô, thành thạo khuấy bột bằng một tay, động tác trông vô cùng chuyên nghiệp. 

Trong khi đó, Hanami vừa nhào bột vừa chật vật lau mồ hôi trên trán, rõ ràng là đang gặp khó khăn. 

Hiromitsu liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày. 

“Cậu phải rắc bột khô vào tay trước.” 

Hanami thoáng chững lại, sau đó gật đầu rồi vội vã vốc một ít bột khô lên tay. Nhưng cô lại quá mạnh tay, khiến bột bay tung tóe. 

Trong nháy mắt, Hiro bị phủ trắng từ đầu đến chân. 

“…?” 

Hanami tròn mắt nhìn thảm họa trước mặt, còn Hiromitsu thì bất động vài giây. 

Không gian bỗng im lặng, rồi ngay sau đó

“Ha… haha…” 

Hanami bật cười trước dáng vẻ lấm lem của Hiromitsu. 

Nhưng khi nhận ra mình vừa cười thành tiếng, cô lập tức ngưng lại, lúng túng cúi đầu. 

“Xin lỗi… Tớ không cố ý.” 

Hiromitsu nhìn cô một lát, sau đó khẽ thở dài. 

“Giờ thì tớ giống một đầu bếp thực thụ rồi nhỉ?” 

Hanami ngạc nhiên ngẩng lên, rồi cũng bật cười. 

Cô vội vàng lấy khăn giấy lau giúp Hiromitsu, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào vạt áo cậu, cô bỗng khựng lại. 

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hanami có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của anh, nhịp tim cô vô thức đập nhanh hơn. 

Cô nhanh chóng rụt tay lại, cúi đầu né tránh ánh mắt cậu. 

Anh nhìn cô một lát, ánh mắt thoáng suy tư. 

"Cảm giác này… có chút kỳ lạ." 

--- 
 

Buổi chiều ngày hôm ấy, lễ hội vẫn chưa bắt đầu, nhưng những cảm xúc lạ lẫm đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng những con người trẻ tuổi. 

Saori cảm thấy Rei là một người đặc biệt, dù cậu ít nói nhưng lại khiến cô có cảm giác an toàn. 

Hiromitsu nhận ra Hanami không hề xa cách như vẻ ngoài của cô, mà thực ra lại rất dễ thương khi lúng túng. 

Cả hai đôi nam nữ ấy đều không ai nói ra cảm xúc của mình. Nhưng trong những ánh mắt, những cử chỉ vô tình, tất cả đều đã có sự thay đổi. 

Và lễ hội ngày mai sẽ là bước ngoặt lớn hơn nữa trong mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro