Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Dưới Ánh Bình Minh

Bầu trời dần chuyển sắc, từ màn đêm tĩnh lặng sang một màu xanh nhạt ửng hồng của buổi sớm. Những tia nắng đầu tiên khẽ khàng len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên mặt đất một màu vàng nhẹ nhàng. Tiếng chim rừng hót vang đâu đó trong những tán cây cao, hòa vào tiếng gió thổi qua những ngọn thông tạo thành một bản giao hưởng yên bình. 

Etsuko lặng lẽ đứng trước lều của Kenji, đôi tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt vạt áo. Trong lòng cô lúc này là một chuỗi cảm xúc đan xen khó tả. Có một điều gì đó thôi thúc cô hành động, một cảm giác mơ hồ mà trước nay cô chưa từng cảm nhận. 

Bước đi của cô nhẹ như sương sớm, chậm rãi nhưng kiên định. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của cô, khiến nó trở nên long lanh hơn bình thường. Cô hít một hơi thật sâu, rồi vén nhẹ tấm vải cửa lều. 

"Hagiwara." 

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc. 

Bên trong, Kenji vừa sửa lại cổ áo, ánh mắt xám tro khẽ động khi nghe thấy giọng nói của cô. Anh quay đầu lại, ánh nhìn dịu dàng và có chút ngạc nhiên. 

"Hửm?" 

Etsuko mím môi một chút, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. 

"Cậu có muốn đi dạo trong rừng với tớ một chút không?"

Kenji chớp mắt, rồi ngay lập tức nở một nụ cười mỉm. Không chần chừ, anh gật đầu. 

"Được thôi." 

Anh không hỏi lý do, cũng không cần biết vì sao cô lại đưa ra lời đề nghị này vào sáng sớm như vậy. Chỉ cần là cô, dù có nói gì anh cũng sẽ đồng ý. 

---

Hai người bước đi chậm rãi trên con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng. Tán cây cao vút che phủ cả một khoảng trời, để lại những vệt nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất phủ đầy cỏ mềm. Không khí buổi sáng mát lành, mang theo hương thơm của cỏ dại và đất ẩm, hòa lẫn vào mùi gỗ thông đặc trưng của khu rừng. 

Ban đầu, cả hai đều không lên tiếng. Họ chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau, lắng nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tán lá, cảm nhận từng hơi thở của thiên nhiên xung quanh. 

Etsuko cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Bên cạnh, Kenji cũng không vội phá vỡ sự im lặng, anh hiểu cô đang có điều gì đó muốn nói, và anh muốn cho cô thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. 

Một lúc lâu sau, chính Etsuko là người mở lời trước. 

"Cậu có bao giờ cảm thấy… thế giới này quá khắc nghiệt không?" 

Giọng cô trầm lắng, như thể đang hỏi chính mình hơn là hỏi Kenji. 

Kenji chậm rãi quay đầu nhìn cô. 

"Có. Nhưng mình chưa bao giờ để nó nhấn chìm tớ." 

Etsuko khẽ cười nhạt, một nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào. 

"Tớ cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng càng lớn lên, tớ càng nhận ra rằng, đôi khi con người chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị nhấn chìm." 

Cô dừng lại bên một gốc cây lớn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi của nó. Ánh mắt cô xa xăm, lấp lánh những cảm xúc phức tạp mà người khác khó có thể đọc hiểu. 

"Tớ sinh ra trong một gia đình không mấy êm đẹp." 

Kenji hơi khựng lại. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cô, chờ đợi cô tiếp tục. 

Etsuko hít một hơi sâu, như thể đang gom góp hết dũng khí để nói ra những điều mà cô đã cố chôn giấu suốt bao năm. 

"Bố tớ là một kẻ nghiện rượu. Khi còn bé, tớ luôn tin rằng ông ấy là người mạnh mẽ nhất, là trụ cột của gia đình. Nhưng rồi tớ nhận ra, thứ mà ông ấy giỏi nhất không phải là bảo vệ gia đình, mà là phá hủy nó." 

Giọng cô không hề run rẩy, nhưng trong từng câu chữ lại ẩn chứa một nỗi đau sâu thẳm. 

Ông ấy đánh mẹ tớ. Đánh rất nhiều. 

Cô siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng cô không buông ra. 

'Lần đầu tiên, tớ đã rất sợ hãi. Tớ ôm chặt mẹ, khóc nức nở và cầu xin ông ấy dừng lại. Nhưng cậu biết không?" 

Cô khẽ cười, một nụ cười đau đớn. 

"Điều duy nhất mà tớ nhận được chỉ là một cái tát."  

"Sau đó, tớ không còn khóc nữa." 

Cô tiếp tục, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt. 

"Tớ đã từng nghĩ, nếu mình cố gắng ngoan hơn, giỏi giang hơn, có thể ông ấy sẽ yêu thương tớ hơn. Nhưng tất cả chỉ là vô ích." 

Gió khẽ lướt qua, cuốn theo từng câu chuyện xót xa mà cô kể lại. 

"Mẹ tớ đã nhẫn nhịn suốt nhiều năm. Nhưng rồi, bà ấy cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Khi tớ 15 tuổi, mẹ mình mất vì một cơn đột quỵ." 

"Tớ đã đứng bên giường bệnh của bà ấy, nhìn bà lần cuối. Và ngay khoảnh khắc đó, tớ đã quyết định… sẽ không bao giờ tin vào tình cảm gia đình nữa." 

Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ dại hòa lẫn với hương đất. Cả hai người đều im lặng một lúc lâu. 

Cuối cùng, Kenji vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. 

"Cậu không cần phải một mình nữa."

Etsuko giật mình, ngước lên nhìn anh. 

"Hagiwara…?" 

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt kiên định như ánh bình minh phía chân trời. 

"Tớ không thể thay đổi quá khứ của cậu. Nhưng nếu cậu cho tớ cơ hội, tớ sẽ dùng cả tương lai của mình để khiến cậu tin vào tình cảm một lần nữa." 

Etsuko mở to mắt, không thể che giấu sự ngạc nhiên. 

Kenji mỉm cười, khẽ xiết tay cô. 

"Tớ thích cậu, Etsuko. Rất nhiều." 

Etsuko nhìn anh thật lâu. Một dòng cảm xúc lạ lẫm cuộn trào trong lồng ngực cô, đó không phải là nỗi sợ, cũng không phải là sự dè dặt quen thuộc, mà là một tia ấm áp… một tia hy vọng mà cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện. 

Cuối cùng, cô khẽ mỉm cười, bàn tay đang bị nắm chặt cũng dần siết lại. 

"Kenji… tớ cũng vậy" 

Câu nói vừa thốt ra, dường như cả khu rừng cũng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời.

Cả hai tay trong tay bước về phía khu trại, từng bước chân nhẹ nhàng như thể không muốn phá vỡ bầu không khí dịu dàng giữa họ. 

Khi vừa bước ra khỏi khu rừng, từ xa họ đã thấy nhóm bạn đang ngồi quanh đống lửa trại, có vẻ như đã dậy từ lâu và đang chuẩn bị bữa sáng. 

Rei là người đầu tiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng ngay khi thấy bàn tay đan chặt của hai người, khóe môi anh khẽ nhếch lên đầy ý trêu chọc. 

"Ồ… Xem ai đây?" 

Lời nói của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người còn lại. Jinpei suýt nữa thì làm rơi xiên xúc xích đang nướng dở, còn Saori và Hanami thì nhìn nhau đầy ngạc nhiên. 

"Cái gì đây? Hai người sáng sớm rủ nhau vào rừng, giờ lại tay trong tay bước ra?" Jinpei huýt sáo, cười tinh quái. 

"Chẳng lẽ… hai người các cậu…?" Hanami che miệng, đôi mắt sáng rực như sắp phát hiện ra một bí mật động trời. 

Etsuko giật mình, vội vàng định rụt tay lại, nhưng Kenji lại siết chặt tay cô hơn, như thể không muốn cô trốn tránh. 

"Đúng vậy." Anh bình thản tuyên bố. "Tớ và Etsuko đang hẹn hò." 

Không gian yên lặng trong đúng một giây. 

"Trời ạ, ai có thể ngờ được cặp đôi này lại là người yêu đầu tiên trong nhóm chúng ta chứ?" Saori lắc đầu cười. 

"Hagi, cậu giỏi thật đấy! Mới hôm qua còn nghiêm túc lắm, hôm nay đã tán đổ được mỹ nhân rồi" Jinpei cười trêu chọc. 

Kenji nhướng mày, vẻ mặt đắc ý: 

"Chuyện tình cảm thì phải quyết đoán chứ, ai như cậu cứ lấp lửng mãi." 

Jinpei lập tức nghẹn lời, mặt đỏ lên, liếc nhìn Ayaka một cái rồi quay đi. 

Etsuko nhìn cả nhóm đang vui vẻ trêu chọc nhau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô không quen với sự ồn ào như thế này, nhưng hôm nay, cô không thấy phiền chút nào. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. 

Kenji dường như nhận ra cảm xúc của cô, anh nghiêng đầu thì thầm bên tai: 

"Nhìn cậu như vậy… tớ lại muốn nắm tay cậu suốt đời rồi." 

Etsuko đỏ mặt, nhưng không rụt tay lại nữa. 

Mặt trời dần lên cao, bao phủ khu trại bằng những tia nắng ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng với họ, đây không chỉ là một ngày bình thường mà là một ngày mà trái tim họ đã thật sự xích lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro