Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dư Âm Của Đêm

Bữa tiệc đã tàn, ánh lửa trại dần tàn lụi, để lại những tàn tro đỏ rực lập lòe trong bóng tối. Gió đêm hiu hiu thổi qua, mang theo mùi cỏ dại, mùi khói nồng nàn còn vương lại trong không khí. Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng râm ran trong màn đêm tĩnh mịch, đôi khi lại có tiếng lửa lép bép vang lên, như những lời thì thầm cuối cùng của bữa tiệc vừa qua. 

Ở một góc trại, trong chiếc lều rộng của Ayaka và Etsuko, bốn cô gái tụ họp, quây quần bên nhau như một thói quen cũ. Đèn pin được đặt giữa vòng tròn nhỏ, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên những gương mặt xinh đẹp ấy. 

Saori kéo tấm chăn mỏng lên vai, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút tò mò: 

"Etsuko, cậu thật sự không thích Hagiwara sao?"

Hanami cũng chống cằm, ánh mắt nâu sâu thẳm dõi theo người bạn của mình. 

"Tớ thấy cậu có cảm tình với cậu ấy mà. Nhưng tại sao lại từ chối?"

Saori không nói gì thêm nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo Etsuko, như thể cô đang cố gắng đọc thấu tâm tư của bạn mình. 

Etsuko không lập tức trả lời. Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Ánh đèn pin rọi lên khuôn mặt cô, để lộ ra đôi mắt sâu thẳm, trong veo nhưng chất chứa quá nhiều tổn thương. Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cất giọng, như thể đang gom góp hết dũng khí để nói ra những điều vẫn luôn bị kìm nén trong lòng. 

"Tớ… sợ."

Ba cô gái còn lại thoáng sững người. 

"Sợ điều gì?" Ayaka nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ánh lên sự lo lắng. 

Etsuko khẽ mím môi, giọng nói run rẩy như một cơn gió lướt qua bề mặt hồ tĩnh lặng: 

"Tớ không tin vào tình yêu. Không tin vào lòng người. Không tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào cả…" 

Cô siết chặt bàn tay, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt nâu xám trở nên xa xăm, như thể đang chìm vào những ký ức xa lắc. 

"Là vì chuyện đó sao?" Ayaka khẽ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự thấu hiểu sâu sắc. 

Etsuko không trả lời ngay lập tức. Cô ngước lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng trong đó không có sự lấp lánh của niềm vui, mà là những vết nứt của một tâm hồn bị tổn thương quá nhiều. 

"Ngày nhỏ, tớ từng tin rằng gia đình là nơi an toàn nhất… rằng cha mẹ là những người yêu thương con cái vô điều kiện. Nhưng rồi tớ nhận ra, điều đó không đúng với tất cả mọi người."

Giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời thốt ra đều mang theo một nỗi đau sâu sắc. 

" Tớ đã từng có một gia đình đủ đầy. Một người mẹ hiền lành, một người cha mẫu mực. Nhưng đến một ngày, mọi thứ sụp đổ."

Etsuko khẽ nhắm mắt, những ký ức cũ lại ùa về, nhấn chìm cô trong dòng hồi tưởng đau đớn. 

"Tớ đã từng rất yêu bố. Tớ luôn nghĩ ông ấy là người tốt nhất trên thế gian này. Nhưng rồi… ông ấy thay đổi." 

Cô cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào. 

"Ngày hôm đó, mẹ tớ về nhà với những vết bầm tím trên tay. Ban đầu, bà nói chỉ là do va vào cửa. Nhưng sau này tớ mới biết, đó là do bố đánh." 

"Những ngày sau đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Mẹ tớ không còn cười nhiều như trước, bà trở nên lặng lẽ hơn, lúc nào cũng như đang sợ hãi điều gì đó. Và rồi, tớ cũng không thoát khỏi những trận đòn roi." 

Etsuko đưa tay lên, khẽ chạm vào cổ tay mình, như thể vẫn có thể cảm nhận được những vết bầm tím từ nhiều năm trước. 

"Tớ đã từng cầu xin ông ấy dừng lại. Đã từng nghĩ rằng, nếu mình ngoan hơn, giỏi hơn, thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng không. Bạo lực không bao giờ có lý do chính đáng. Nó chỉ đơn thuần là sự ích kỷ của kẻ mạnh đối với kẻ yếu mà thôi. 

Hanami, Ayaka và Saori đều lặng thinh. Họ không biết phải nói gì, bởi nỗi đau này quá sâu, quá lớn, không thể chỉ bằng vài lời an ủi mà có thể xoa dịu. 

"Sau đó, mẹ tớ đã ôm mình bỏ trốn. Hai mẹ con tớ sống chật vật suốt nhiều năm. Và từ đó, tớ không còn tin vào ai nữa. Không còn tin vào tình cảm. Bởi tớ sợ… một ngày nào đó, người mình yêu thương nhất cũng sẽ quay lưng lại với mình." 

Giọng cô nhỏ dần, như thể những lời cuối cùng đang tan vào trong bóng tối. 

Một lúc lâu sau, Hanami là người phá vỡ sự im lặng trước. 

"Etsuko… cậu đã chịu đựng nhiều quá rồi." 

Cô không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản đưa tay nắm lấy tay Etsuko, như một lời an ủi không cần ngôn từ. 

Ayaka cũng khẽ gật đầu. 

"Nhưng cậu biết không? Hagiwara không phải bố cậu. Và cậu cũng không phải là cô bé bất lực năm đó nữa." 

Etsuko hơi giật mình, ngước lên nhìn Ayaka. 

Hanami mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng lại có sức mạnh hơn bất cứ điều gì khác: 

"Chúng ta còn trẻ. Cứ thử một lần. Nếu thất bại, hãy coi đó là một bài học. Nhưng nếu không thử, sau này cậu sẽ hối tiếc đấy." 

Etsuko lặng thinh. 

Trong lòng cô lúc này như có một cơn sóng lớn cuộn trào, đập tan mọi rào cản mà cô đã xây dựng suốt nhiều năm qua. Cuối cùng, cô khẽ mím môi, gật đầu. 

"Ừm… tớ sẽ thử."

---

Ở bên kia khu cắm trại, bốn chàng trai vẫn còn ngồi lại bên đống lửa đang dần tàn. Kenji im lặng nhìn ngọn lửa lập lòe, đôi mắt trầm ngâm. 

Jinpei khẽ thở dài, đưa tay vò đầu. 

"Xin lỗi nhé, Hagi. Đáng ra tôi không nên hỏi câu đó." 

Rei vỗ vai bạn, giọng nói trầm ổn: 

"Đừng suy nghĩ nhiều quá."

Kenji cười nhạt. 

Không sao. Tớ cũng đoán được cô ấy sẽ từ chối… chỉ là… vẫn thấy hơi buồn." 

Hiromitsu khoanh tay, giọng nói thản nhiên nhưng đầy kiên định: 

"Nếu lần này không được, thì còn lần sau. Đừng vội bỏ cuộc." 

Kenji nhìn ánh mắt nghiêm túc của bạn mình, rồi khẽ cười. 

"Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy." 

Họ ngồi thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng giải tán, ai về lều nấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro