
Chương 3 : Đây là đâu ?
Sau cơn đau thì cuối cùng cô cũng đã tỉnh dậy.
Khung cảnh xung quanh vẫn vậy !
Vẫn như lúc cô tỉnh dậy và ngất đi !
Vẫn một màu xám xịt.....
Người của cô bây giờ như có sức sống hơn sau cơn đau....
Đôi chân non nót nhẹ nhàng bước xuống giường.
Đôi chân mềm mại chạm vào nền đất lạnh khiến người khác phải rùng mình.
Có lẽ....ở đây đang rất lạnh.
Đôi chân cứ thế bước, bước và bước lại gần cái rèm cửa màu xám......
Tự hỏi :
-Liệu đằng sau tấm màn xám xịt đó là một thế giới như thế nào ?
Đôi tay cô dần dần lên cao và.....
Xoẹt.....chiếc rèm được mở ra....
Mọi thứ đằng sau ô cửa sổ như bừng sáng , chói chang khiến cô phải lấy tay che mắt.....
Đến khi cái thứ ánh sáng đó vụt tắt.....
thì thứ cô đang nhìn thấy bây giờ.....
là một khung cảnh phủ đầy tuyết trắng xóa, cùng khuôn viên rộng rãi trồng đầy hoa.
Nhưng có lẽ tuyết đang rơi đã phủ lên nhưng bông hoa xinh đẹp đó.
Nhưng.....
đây là đâu ?
Tại sao tôi lại ở đây ?
Tôi đã chết ?
Hay chưa ?
Rồi....
tôi là ai ?
Tôi....là....a...
Chưa kịp nghĩ xong thì cô đã lao như điên vào nhà vệ sinh.....giác quan cô cho cô biết cô cần phải biết bây giờ mình là ai ?
Đứng trước chiếc gương là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp cô phản chiếu.
Vẫn vậy !!!
Vẫn là cô gái của kiếp trước....Vẫn là tôi của kiếp trước.
Tôi đưa đôi tay rờ trên gương đối diện mặt mình để chắc chắn đây là mình.
Vẫn là tôi - Cô gái có mái tóc đen xám
-Đôi mắt đỏ như máu khác lạ
-Gương mặt trắng, nhưng không hồng, trắng bệch giống như một cái xác không hồn do làm việc quá nhiều, street và căng thẳng.
-Dáng người gầy gò nhưng cân đối này vẫn là tôi.....
-Sự tĩnh lặng và im lìm đến đáng sợ này vẫn là tôi.
Vậy........
-Ha, vậy là đúng rồi à ?
Trong lúc tôi ngất đi thì tất cả mọi kí ức và thậm chí đây là đâu tôi cũng biết rồi.
Chỉ muốn xác định mà ai ngờ đúng thật ?
Đúng là oái oăm.....chết thì chết đi lại còn sống lại làm gì không biết nữa ?
Nhưng ít ra....cái thân thể này cũng có da có thịt và có cuộc sống tốt hơn tôi của kiếp trước.
Đôi chân mềm mại cùng gương mặt hờ hững bước ra.
Tôi đến gần giường....đứng một lúc rồi ngã úp mặt xuống .
Kéo cái chăn gần đó đắp lại.
Thật sự quá lạnh rồi.
Đôi chân run run vì đã đi chân đất rút vào trong chăn.
The End
Xin chào, các đọc giả yêu quý của Au !
Au biết hiện giờ ít ai vào watt đọc và vào được lắm.
Au cũng vậy !
3-4 tháng mới vô một lần.
Nhưng nếu mn đã cho truyện của Au vào thư viện đọc, đã đọc thì hãy votes nhé !
Chứ au thấy nhiều người đọc mà ít ai votes lắm.
Au tốn hơn tiếng viết cho mn. Có thể bây giờ hơi ngắn vì sắp thi cuối kì au khá bận nhưng au cũng đã bỏ công sức, bỏ cả giờ nghỉ trưa sau khi đi học về ra để có thể ngồi viết cho mn mà mn chỉ tốn có 1s votes. Vậy nên vẫn mong mn votes cho au nhé !
Cảm ơn a !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro