Chương một: Mở đầu
*Tiếng tàu điện ngầm* Đã đến trạm dừng kế tiếp, quý khách vui lòng kiểm tra hành lí trước khi đi xuống, xin chân thành cảm ơn
Fujii Satoru, một người bình thường được ban cho tài năng thiên phú về âm nhạc. Cậu thuộc dạng con nhà người ta bởi vì từ thành tích đến thể thao đều suất sắc, mặc dù là thế cậu cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải do cậu chảnh, chẳng qua do cậu không muốn yêu. Năm nay là năm cuối cấp, cậu vừa hoàn thành xong bài thi đầu năm và hiện tại đang đi về nhà
- Satoru!
Một người con gái từ đâu chạy đến, cậu vừa mới quay đầu nhìn thì thấy người ta lao đến, kết quả cậu kịp né đi còn cô gái kia thì ngã xuống đất
- Cậu đang làm trò gì vậy Aoi?
Satoru lên tiếng, làm trò lố bịch ngay giữa thanh thiên bạch nhật này, thật mất mặt mà
- Còn hỏi hả cái tên tồi kia??? Rõ ràng có hẹn với tôi mà
Aoi tức giận quát thằng vào mặt đối phương, lúc này cậu mới chợt nhớ ra
- Ahaha... tôi quên mất-
- Cái gì?
- Thì bởi vì tôi có rất nhiều việc quan trọng phải làm, đâu rảnh mà nhớ hết việc, cậu đừng giận ha ha...
- SA-TO-RU
- Dạ...
Aoi cốc cho đối phương một cái rõ đau rồi hậm hực bỏ đi
- Ui da đau, cậu đi đâu đấy Aoi???
Cậu ấy đi mất rồi
Thôi để ngày mai lên rồi xin lỗi sau vậy
Đúng lúc đang chờ đèn đỏ, đột nhiên có một bàn tay đẩy cậu ra đường và cùng lúc đó một chiếc xe tải lao tới
*Rầm*
-" Chuyện gì vậy..."
- Có người gặp tai nạn, gọi xe cấp cứu đi
- Máu chảy nhiều quá
- Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà...
-" Sao lại ồn như vậy, đầu mình đau quá"
Bất chợt, khung cảnh xung quanh tối đi, Satoru dần mất ý thức trước khi xe cứu thương kịp đến.
Ở một nơi nọ, cậu dần tỉnh lại nhưng vẫn còn khá mơ hồ, đột nhiên bên cạnh phát ra giọng nói của một hai người nào đó
- Các người có chắc là thuốc này sẽ hiệu quả không?
Một người phụ nữ trung niên lên tiếng
- Bà cứ yên tâm, loại thuốc này chắc chắn sẽ hiệu quả
Một người đàn ông khác lên tiếng, sau đó nghe tiếng hai người cười to rồi đóng cửa đi ra ngoài
Chưa định hình thì cơn đau nhói truyền đến khiến cậu không chịu được, được một lúc lâu sau thì cũng hết. Lúc này Satoru mới đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh xem xét tình hình
- Nếu như đây là sự thật, thì chắc mình đã chuyển sinh rồi... chậc, lại còn vào cơ thể trẻ em chứ, phiền phức thật
Đi được một đoạn, cậu phát hiện ra một lỗ thông gió, vì nhỏ con nên tạm chui vào được nên cậu đã thôi than phiền về cái cơ thể này. Không những hôi mà xung quanh còn rất dơ nữa, đợi khi ra khỏi đây phải cọ rửa 500 lần mới được.
- Có ánh sáng kìa
Cậu tăng tốc bò ra ngoài, chưa kịp mừng thì lại xuất hiện một vấn đề nữa, nơi này quá cao với cậu để mà nhảy xuống. Trong lúc lúng túng không biết làm gì thì từ xa có một chiếc xe chở rơm đi tới
- Đây là haki nhân vật chính à?
Không chần chừ, ngay khi chiếc xe đi ngang cậu đã nhảy xuống, cũng may mà có đống rơm đó đỡ, cậu theo chiếc xe đó đi một đoạn dài. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở Tokyo, cậu đã nhảy xuống và ngồi bên vỉa hè
-" Không thể tin được, đã ba ngày rồi mà mình vẫn chưa tắm rửa"
Không khí u ám xung quanh cậu thu hút sự chú ý của người đi đường, và một người phụ nữ đi đến bên cạnh
- Cậu bé ơi?
Cậu ngước mặt lên, người phụ nữ kia lại hiểu lầm cậu đang sợ hãi, thêm cơ thể bẩn thỉu cùng mấy vết thương khiến người phụ nữ hiểu nhầm Satoru đang bị bạo hành
- Ta là Sayuri Yahiko, nếu con tin ta hãy về nhà với ta, ta sẽ chăm sóc cho con
Yahiko đưa tay ra, cậu cũng nắm lấy tay cô, sau đó cậu được bế ra một chiếc xe sang trọng rồi đến nhà của Yahiko
Dừng trước một căn nhà rất to, cậu không nhịn được mà cảm thán
- To quá...
Nghe vậy, Yahiko bật cười
- Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi
-" Cái nhà này nhỏ chỗ nào hả trời, người giàu đúng là có suy nghĩ kì lạ..."
- Mau đi vào trong thôi, người con dơ quá, ta sẽ tắm trước rồi ăn cơm nhé
- Dạ
- Ngoan lắm, mau đi thôi
*Trong phòng tắm*
- A k-không cần phải như vậy đâu, cháu tự tắm được mà
- Không cần phải ngại đâu, để ta tắm cho con
Yahiko mỉm cười, còn Satoru thì không được như vậy
- Không cần thật mà ạ!!!-
Kết quả vẫn là phải để cho Yahiko tắm cho
Cả hai ăn tối trên bàn trải dài thức ăn, cậu giựt giựt khoé mắt
-" Ăn hết cái đống này chắc mình chết luôn quá"
Thế nhưng Yahiko lại tưởng cậu ở nhà bị ngược đãi nên không dám động đũa, thế nên cô đã chủ động gắp đống đồ ăn cho cậu
- C-Cháu không ăn nhiều vậy đâu
Chỉ đơn giản là cậu không ăn được nhiều, thế nhưng với trí tưởng tượng ấy cô lại nghĩ ở nhà vì gắp nhiều đồ ăn nên bị đánh, thế là buổi tối hôm ấy Satoru bị nhét cho một đống đồ ăn
- Mai ta sẽ dẫn con đi nhận trường, giờ thì ngủ sớm đi
- Chúc cô ngủ ngon
- Bây giờ vẫn gọi cô sao?
- Mẹ ngủ ngon
- Ngoan lắm, ngủ ngon nhé Sato-chan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro