Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"um chua quá " Shinichi cắn một trái táo chua đến híp cả mắt.

"Haha, cháu bé à, cháu không có kinh nghiệm chọn táo rồi, quả đó còn xanh. Lại đây"

Một bà cụ cũng vào vườn trái cây này tham quan gọi Shinichi đến hiền từ đưa cho cậu quả táo.

"Ngọt.Cảm ơn bà ạ "

Bây giờ mới ngon nè, Shinichi cầm theo trái táo đi loanh quanh theo bà cụ giúp bà xách giỏ luôn. Dù sao hai người họ cũng chỉ có một mình.

"Đi biển có một mình chắc buồn lắm nhỉ "Bà rất là thân thiện hỏi cậu.

"Không sao ạ, đi một mình có thú vui của một mình mà " Shinichi không cảm thấy vậy, dù sao cũng quen rồi.

Hai người đi tham quan vườn táo, Shinichi còn được bà cụ chọn giúp một giỏ mang về.

Ăn trưa xong cậu ngủ trưa một giấc, sau đó liền thay đồ chạy đến lễ hội chơi.

Shinichi không ra biển chơi, tắm biển một mình cũng không vui hơn nữa nắng cậu không thích.

Đi lễ hội vẫn vui hơn.

Lễ hội rất náo nhiệt, rất đông du khách .

"Anh bạn nhỏ đến thử không ba phi tiêu 10 yên, trúng liền sẽ lấy được mấy món đồ này "

Shinichi lắc đầu cậu chỉ nhìn một chút thôi, tay phải vừa mới lành không có lực cậu có ném cũng không trúng.

Tìm trò khác chơi vậy.

"3 cái"

"Vâng vâng "

Người phục vụ thấy người đến là một thanh niên cao ráo đẹp trai liền vui vẻ đưa ba phi tiêu cho anh ta.

Hadaichi chỉ ngắm một lúc liền ném trúng.

"Món đồ chơi kia cần ném trúng ba lần à "

"Phải phải"

Hadaichi nhẹ nhàng ném trúng hết chín phi tiêu lấy được một búp bê truyền thống đưa cho trợ lý phía sau vội vàng đuổi theo Shinichi phía trước.

Shinichi rất hậu đậu, dù cậu có cái não dùng được tính rất kỹ thì vẫn không thắng được trò nào, toàn bị cái tay thúi của cậu làm hỏng, tức đến phòng má đi kiếm thức ăn ăn.

Mà trợ lý đi theo Hadaichi phía sau đã ôm theo một đống đồ chơi rồi.

Sếp à, anh..không cần phải vậy chứ.

Mãi đến khi Shinichi từ bỏ chơi mấy trò chơi đi ăn tối trợ lý mới rãnh tay được.

Cậu hòa vào dòng người đứng bên tiền núi nhìn pháo hoa trên trời.

Thật đẹp.

Trước đây luôn lo lắng bất an nào có tâm trạng như vậy, bây giờ mới có cơ hội nhìn ngắm pháo hoa xinh đẹp như vậy.

Hadaichi lẩn trong dòng người nhìn thiếu niên cô độc trước mặt mà đau lòng.

Đáng lý ra em nên được lớn lên trong sự thương yêu của người thân chứ không phải luôn cô độc bất an như vậy.

Shin..à.

Shinichi buồn ngủ lười đi bộ nên bắt xe về khách sạn.

Cậu nói tên khách sạn cho tài xế.

Tài xế taxi gật đầu lái xe di chuyển.

Shinichi đi cả ngày vừa buồn ngủ vừa mệt nhưng không phải ngốc.

"Nếu chú muốn cướp của thì chọn sai người rồi. Tôi không có tiền "

Từ lúc ngồi lên xe cậu đã thấy kỳ lạ, xe taxi nhưng lại không có radio truyền sóng với tổng đài, lại không có bản tên , tài xế còn ăn mặc lượm thuộm, lúc nãy cậu buồn ngủ quá không để ý thôi.

"C..cậu!!!" Gã ta tái xanh mặt. "Đừng nói điêu, mày ở khách sạn kia toàn người có tiền "

"Tôi trúng thưởng miễn phí mà"

Shinichi đáp lại.

"Mày"

Gã ta bị cậu chọc phanh gấp lại.

"A "

Shinichi phản ứng không kịp tốc độ xe đập đầu vào ghế trước, hoa cả mắt.

"Im đi, đưa tiền cho tao " Gã ta dừng xe vào lề đường cầm dao uy hiếp cậu.

"Điên à "

Shinichi mắng thầm bấm chốt cửa nhưng gã ta phản ứng lẹ kéo cổ áo cậu lại

"A...buông ra..tôi báo cảnh sát rồi họ đang đến "

Lúc thấy không ổn cậu đã báo cảnh sát, vốn muốn câu giờ ai dè tên này điên thế.

Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần.

"A"

Gã lao đến kề sát dao lên cổ cậu một dạng liều chết.

"Mày..mày là mày ép tao"

Cảnh sát vừa đến thấy thiếu niên tóc nâu bị bắt ép làm con tin vội cầm súng uy hiếp tên cướp.

"Bỏ dao xuống thả cậu ấy ra "

"Mày"

Shinichi cũng không ngồi yên đợi chết đá mạnh vào cửa xe làm đụng trúng tên cướp.

Bịtttt

Một viên cầu ném trúng đầu tên cướp khiến gã ngã ra đất, Shinichi lảo đảo cũng ngã bên cạnh.

Cảnh sát đến khống chế tên cướp ngay lập tức.

"Shin...em không chứ "

Hadaichi chạy đến ôm Shinichi lo lắng hỏi, nhìn thấy vệt máu trên cổ cậu liền giận đến rung người.

"A.." Shinichi ấp úng mãi cũng chẳng thể nói lên lời.

Sao..sao lại như vậy...hình như có chút không đúng lắm.

Hadaichi ôm cậu vội lên xe chạy đến bệnh viện, có trời mới biết lúc nãy anh đã lo đến cỡ nào.

Đợi bác sĩ xử lý xong vết thương Shinichi vẫn chưa hoàn hồn.

"Bác sĩ nói may mà vết thương nhẹ, hai ba ngày liền lành. " Hadaichi ngồi bên giường nói. "Lúc nãy em xém tí đã hù chết anh rồi Shin à"

"...anh...nhận nhầm người rồi. ...tôi..tôi không quen biết anh..còn có..cảm ơn anh vì..đã giúp tôi "

Shinichi ấp úng nói dối cho qua.

"Shin..thật xin lỗi, anh biết em giận anh hận anh, nhưng mà đừng từ bỏ quan hệ của chúng ta có được không. Anh là anh hai của em "

"Tôi...anh "

Shinichi mãi cũng không nói ra họ không có quan hệ.

"Tôi tên là Shinichi Masaraki. Ngài nhận nhầm người thật rồi "

"S..shin..em "Nhìn Shinichi kiên quyết không nhận mình Hadaichi không biết phải nói gì tiếp.

"Em nghỉ ngơi tốt đi, hôm nay đừng rời bệnh viện "

Anh nói rồi vội vã ra ngoài, bỏ lại Shinichi hoang mang không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro