Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Shinichi bị thương bắt xe đến phòng khám gần nhà xử lý khâu lại vết thương, về đến nhà đã là gần một giờ sáng.

Cũng không ăn tối mơ màng bò lên giường ngủ, kết quả đến ngày hôm sau bị cảm sốt cả người bủn rủn không có lực.

Đợi cậu mò được thuốc hạ sốt uống đã là mười lăm phút sau, đợi đến khi đỡ hơn mới mò vào bếp nấu cháo.

Què rồi. Còn có một tay a, ngày thường đã vụng về hiện giờ thì hay rồi khó khăn hơn.

Shininhi  quơ quơ cái tay bị thương suy nghĩ trong đầu.

"Chủ biên tháng này có khả năng không kịp gửi bản thảo cho anh rồi "Cậu gọi điện nói với Arata.

"Sao vậy tiểu tổ tông em lại không có ý tưởng hay lại lười "

"Không có , tay phải em bị thương rồi. " Shinichi nhìn tay phải lắc đầu nói.

"À. Thôi được rồi anh sẽ giúp em thông báo, nghỉ ngơi cho tốt nha " Arata biết Shinichi sống một mình không có người thân cũng không dư dả lắm nên mặc dù nhiều lúc hối cậu ra bản thảo vì công việc sự cậu lười nhưng thật sự cũng không muốn làm khó cậu.

"Vâng "

Giải quyết xong công việc Shinichi ăn trưa xong lại uống thuốc liền ôm chăn ngủ đến say sưa.

"Thiếu gia có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không " Tài xế hôm nay đưa Hadaichi đến công ty trước lúc anh xuống lại ấp úng nói.

"Có chuyện gì à"

"À tôi hôm qua, gặp ...gặp một người giống ..giống như tiểu thiếu gia đã mất vậy tôi."Tài xế ấp úng nói.

"Ông nói cái gì..em ấy.." Hadaichi kinh ngạc khó tin nhìn tài xế.

"Tôi không dám nói điêu đâu ạ, cậu ta giống lắm, à có màu tóc và đôi mắt thì khác " Tài xế miêu tả lại người hôm qua. Hôm qua ông được Hadaichi gọi đến đang đậu xe ở ngoài thì thấy một thiếu niên ôm tay phải luống cuống chạy ra ngoài.

Cậu vụng về đụng trúng một người làm rơi khẩu trang ra, lúng túng xin lỗi người ta nhờ vậy ông mới thấy rõ gương mặt của thiếu niên.

Giống y hệt như tiểu thiếu gia vậy.

"Gọi cho người chủ trì hôm qua đến gặp tôi "

Hadaichi gọi cho trợ lý dặn dò.

Ai lại muốn giả danh Shinichi, kẻ kia có mục đích gì hay chỉ là người giống người thôi.

Shinichi không biết bản thân bị nghi ngờ còn đang sầu não nhìn vết thương trên tay.

Hadaichi có rất nhiều cách để tra ra một người, rất nhanh đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Shinichi.

Chính anh còn rất kinh ngạc thật giống, khuôn mặt này thật giống, nhưng lại không giống.

Anh biết Shinichi đã chết rồi, chết thật rồi nhưng sao lại có một người giống đến vậy.

Shinichi Masaraki mười tám tuổi, xảy ra tai nạn vào năm mười tuổi làm người thực vật vật tám năm chỉ mới tỉnh lại vào một năm trước.

Khoảng thời gian này, chính là lúc Shinichi mất, liệu có trùng hợp không, nhưng mà..

Tác giả truyện trinh thám, nhìn đến nghề nghiệp của thiếu niên anh hiếu kỳ lên mạng xem xét.

Hadaichi còn nghĩ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi nhưng đến khi anh lên mạng tìm đọc truyện của cậu thì hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Shinichi..Shin...a

Anh nắm chặt tay kiềm chế lại ý nghĩ muốn chạy đến tìm cậu.

Suy luận và vụ án không thể nào khác được dù có chỉnh sửa đi nữa.

Em ấy, nhất định là em ấy.

Nhưng Hadaichi rất nhanh nghĩ đến Shinichi thà một thân một mình chống đỡ cũng không quay về tìn họ.

Là thất vọng và hận họ sao.

"Tranhết tất cả những gì liên quan đến em ấy cho tôi "

"Vâng "

Trợ lý nhìn sếp mất bình tĩnh như vậy mà hiếu kỳ.

Người này chẳng qua là giống với tiểu thiếu gia đã mất thôi mà.

Shinichi rất lười ra ngoài, nhưng mùa hè đang đến thật sự quá nóng cậu chịu không nổi.

Căn hộ nhỏ chỉ có quạt gió, toàn quạt ra hơi nóng sắp thiêu chết cậu rồi.

Nếu mà được đi hóng mát thì tốt biết mấy.

"Ha..trúng haha"

Shinichi đứng trước quầy rút thăm trúng thưởng của một tiệm kem, nhìn tờ rút thăm gửi đến cười vui vẻ.

Giờ mới hiểu sao Ran lúc trúng thưởng lại vui đến vậy nha.

Shinichi rút trúng một chuyến du lịch năm ngày hoàn toàn miễn phí cười đến híp mắt. Đối với kẻ nghèo như cậu đương nhiên là phải vui rồi.

Vội vàng soạn đồ đi hóng mát.

Chuyến du lịch ở vùng biển Hykoma được coi là thiên đường du lịch của Nhật.

"Chìa khóa phòng của cậu ạ " Lễ tân đưa chìa khóa cho thanh niên trước mặt. "Sắp tới cậu cứ đeo chiếc vòng này có thể sử dụng dịch vụ tùy thích trong khách sạn và nhà hàng. Cậu là vị khách may mắn trong hơn mấy nghìn vị khách của chúng tôi đó ạ "

"Em cảm ơn ạ "

Shinichi cười vui vẻ , thật mát a.

Bản thân vui vẻ cũng không biết mình bị theo dõi.

Đơn giản như vậy cũng làm em vui vẻ sao.

Hadaichi ngồi trong sảnh đeo kính ngụy trang nhìn theo cậu.

Nhớ đến báo cáo gửi lại khiến bản thân thật sự đau lòng.

Em ấy sống trong căn hộ nhỏ tồi tàn ở khu phức hợp, có công việc nhưng còn không đủ trả tiền thuốc cho bản thân.

Anh hai nhất định sẽ bù đắp lại cho em.

Shinichi ngủ một giấc đến hoàng hôn mới xuống ăn trưa lại vui vẻ đi dạo bên bờ biển ngắm hoàng hôn đang buông xuống.

"Lễ hội ở đền Kichukawa "

Lúc Shinichi đi về thì nghe lễ tân giới thiệu về hoạt động gần đây.

"Phải ngày mai là bữa cuối rồi, ngôi đền ở trên ngọn đồi sát biển ấy. Nếu cậu Masaraki thích hãy đến đó " Lễ tân đối với cậu thiếu niên này vô cùng yêu thích tận tình giới thiệu cho cậu.

"Được cảm ơn chị "

Xem ra ngày mai có nơi để đi chơi rồi.

Shinichi ăn tối ở khách sạn rồi mới về phòng.

Hadaichi đi theo cậu một ngày cũng về phòng bên cạnh. Xử lý công việc ở công ty, mặc dù anh đến đây nhưng công việc vẫn phải làm.

Ting...ting...

"Con nghe đây"

"Hada, con đến khách sạn ."

"Vâng, đến khảo sát thuận tiện nghỉ mát " Hadaichi trò chuyện với Yukiko

"Vậy cũng tốt đi thư giản "

Yukiko nói rồi cúp điện thoại. Ngồi trong phòng sách ngẩn ngơ, nàng từng rất mong cầu con, có được Hadaichi vô cùng vui mừng yêu thương hết thảy, cũng bởi vì quá yêu thương lại làm tổn thương con trai nhỏ.

Nàng thật sự không phải là một người mẹ tốt, thậm chí quyết định sinh Shinichi cũng chỉ bởi vì cứu con trai, nàng khi đó còn không xem cậu là con mình, chỉ xem cậu như một công cụ cứu Hadaichi.

Bé Shin...mẹ xin lỗi..mẹ sai rồi.

Nếu có thể quay lại , mẹ mẹ nhất định sẽ không làm như vậy nữa mẹ nhất định sẽ đối tốt với con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro