Chương 10
"Hada ?"
"Phải, nhìn thấy có vẻ vội vàng, còn tưởng cậu bị bệnh " Sharon người duy nhất biết chuyện Shinichi và Hadaichi gọi điện cho Yukiko.
"Được cảm ơn cậu "
Yukiko cúp máy gọi tài xế chở mình đến bệnh viện, trên đường cũng gọi cho Hadaichi nhưng anh lại không nghe máy, làm nàng thật sự lo lắng.
Hadaichi chạy đến bệnh viện vì vệ sĩ báo tin nói Shinichi nhập viện rồi.
Vệ sĩ vẫn luôn âm thầm đi theo cậu, hôm nay cả ngày cũng không thấy cậu ra ngoài họ cũng không nghi ngờ, ngày thường Shinichi rất ít ra ngoài, nhưng đến khi có người giao hàng đến cũng không ai nhận hàng khiến họ sinh nghi vội phá cửa đi vào.
Mới phát hiện Shinichi ngất xỉu trong nhà vội vàng đưa cậu đến bệnh viện.
"Thiếu máu trầm trọng, cộng với sốc nhiệt, hôm nay trời mưa đột ngột" Takahari bác sĩ gia đình nhà Kudo nhìn kết quả xét nghiệm nói.
"Hadaichi, cậu bạn nhỏ này " Takahari muốn nói quá giống Shinichi đi, tên cũng giống nữa, là trùng hợp sao.
"Cậu đi làm xét nghiệm tổng thể cho em ấy đi " Hadaichi ngồi bên giường nói.
"Được "
"Còn nữa đừng nói chuyện này.." Anh chưa kịp nói hết câu thì đã có người cắt ngang.
"Không nói với ai " Yukiko đi vào ngắt lời anh.
"Mẹ, sao người .." Hadaichi không ngờ mẹ lại xuất hiện ở đây, nhìn mẹ đang kinh ngạc nhìn Shinichi trên giường.
"Cậu ra ngoài trước đi "
"Vâng "
Trong phòng chỉ còn lại ba người, Hadaichi không biết giải thích với mẹ thế nào.
"Con xem đứa nhỏ này là thế thân của Shin " Yukiko hỏi ra nghi vấn trong lòng, cũng tra qua vệ sĩ biết được gầm đây Hadaichi đều đi tìm cậu nhóc này.
"Mẹ...thôi được rồi, mẹ xem cái này đi rồi hẵng nói tiếp. Gọi ba đến cũng được "
Dù sao sớm muộn hai người cũng biết chẳng bằng nói bây giờ.
Thật xin lỗi Shin, anh chưa hỏi em đã nói cho ba mẹ biết.
Yukiko nhìn trang web con trai đưa cho mình thì nghi hoặc, nhưng nàng vẫn xem, càng xem càng thấy kinh ngạc.
"Em ấy hiện tại tên là shinichi Masaraki, từng bị tai nạn làm ngươi thực vật tám năm, khoảng thời gian tỉnh lại là một năm trước trùng hợp với lúc Shin mất. Còn nữa mẹ nghe cái này đi "
Là đoạn đối thoại hôm anh đến tìm Shinichi.
"Hhhh...Sh..shinnn"
Yukiko đã sớm không thể giữ được bình tĩnh không nhưng khóc nắm lấy tay của cảu cậu.
"Mặc dù không biết tại sao em ấy lại sống lại trong thân xác này, nhưng mà không sao cả bởi vì em ấy còn sống, còn sống là tốt rồi"
"Con không nói cho ba mẹ bởi vì Shin..thật ra vẫn chưa chấp nhận con, thậm chí là gia đình. Hơn một năm qua dù một thân một mình bươn chải em ấy cũng không quay về..có lẽ thật sự đã thất vọng hoặc không muốn nhìn nhận chúng ta nữa "
"Không...Shin..mẹ xin lỗi...Shin " Yukiko vô cùng đau lòng , không oán trách sau con trai còn sống lại không quay về tìm họ ngược lại còn giận bản thân.
Nếu đổi lại là nàng nàng thậm chí còn ghi hận mà báo thù.
"Giúp mẹ gọi cho ba con đến "
"Được, mẹ ở lại với Shin đi. "
Hadaichi đi ra ngoài gọi điện.
Yukiko nhìn con trai trong lòng hỗn tạp cảm xúc.
Nàng từng rất đau lòng không chấp nhận sự thật con trai đã mất, giận bản thân, rồi cũng phải học chấp nhận. Giờ con trai đột nhiên quay về khiến nàng vừa hạnh phúc vừa vui mừng lại cũng sợ hãi.
Sợ cậu sẽ bỏ đi một lần nữa.
Shinichi không ngờ chỉ mưa một trận lại có thể khiến bản thân nhập viện, thật xui xẻo.
Nhưng quan trọng hơn là họ sao lại ở đây.
Shinichi nhìn ba mẹ lẫn anh trai, làm sao đây, hay là cậu giả ngất tiếp.
"Nằm mơ à " Shinichi lẩm nhẩm cảm thấy nhất định là mơ rồi, chứ sao ba mẹ lại xuất hiện cùng anh Hadaichi được.
"Không phải mơ, em đừng nhìn anh như vậy chứ " Hadaichi nói.
"T..tôi" Shinichi ấp úng phải nói cái gì, cậu cái gì cũng không biết thật khó xử.
"Shin...."
"Ba vị hay là tránh ra một bên tôi phải xem cho cậu ấy " Takahari đúng lúc phá vỡ bầu không khí này.
Ba người lui về phía sau
"Thấy thế nào."
"Đau đầu " Shinichi đáp đầu cậu đang rất đau
"Đầu của cậu từng bị tai nạn bị tổn thương, cơ thể cũng thiếu máu, trước đây mỗi tháng sẽ đi truyền máu, lần này trong hồ sơ không thấy ghi lại " Takahari ghim thêm một kim bên tay trái truyền một túi máu.
"T..tô quên mất " Shinichi bị nói ấp úng trả lời.
"Được rồi, ở lại quan sát thêm, khi nào gần hết gọi tôi đến nhé " Câu sau là nói cho ba người kia nghe.
Takahari đi lại khiến phòng bệnh trở về không khí lại ban đầu.
"Shin..ba sai rồi, từ lúc đầu ba đã sai rồi "
Yusaku đột nhiên nói.
"Kỳ thật ..con chưa từng hận mọi người. " Shinichi chậm rãi nói, nói ra tâm sự trong lòng cậu.
"Cho nên đừng xin lỗi nhé. Con.. Không hận mọi người. Khi đó chỉ cảm thấy không có mục đích sống cảm thấy thật trống rỗng nhất thời suy nghĩ không tốt nên mới làm vậy. "
"Nhưng mà con cảm thấy con nghĩ sai rồi, tự sát không phải là cách duy nhất. Con như bây giờ vẫn rất tót. "
"Chỉ là không biết đối mặt thế nào, dù sao chuyện này cũng rất không khoa học "
"Shin.."
"Mẹ.. Đừng khóc, không đẹp gì cả "
Shinichi muốn vươn ray lau nước mắt cho mẹ nhưng tay cậu đều truyền dịch, lúc đưa lên phải đau nhói thật sự không ổn.
'Được..mẹ nghe con ...sẽ không khóc "
Shinichi đau đầu không bao lâu đã ngủ lại.
Sao cũng được, có lẽ vận mệnh của cậu không thể tách rời họ được. Vậy thì cứ tiếp nhận đi. Người đã chết một làn cũng không sợ cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro