Chương 33: Nhiệm vụ mới
A/N: Tui ngoi lên rồi đây, hú hú các bác ơi!
---oOo---
Yoshimi vươn vai một cái, ngáp dài một hơi đầy chán nản, dạo gần đây mọi chuyện yên bình quá khiến cô có chút không quen. Kể từ sau khi có được USB chứa thông tin về APTX 4869 thì người lấy được nó - Morita Masahiko cũng đã được dàn dựng cái chết mà cao chạy xa bay sang nước ngoài. Ở bên này, Yoshimi nghe Akemi nói là Haibara đã nhốt mình trong phòng suốt hai tuần liền, cuối cùng cô bé cũng đã tạo ra được thứ thuốc giải với hạn sử dụng dài hơn, khoảng một tuần. Tuy chưa thể chế tạo ra thuốc giải vĩnh viễn, nhưng đây sẽ là nền tảng để tiến xa hơn nữa.
Nghe bảo cậu nhóc Conan nghe thế thì hào hứng lắm, hí hửng đến xin cô bạn tóc nâu đỏ thuốc giải một tuần nhưng đã bị từ chối phũ phàng. Yoshimi nghe vậy thì chỉ cười trừ, thuốc giải một tuần sao? Trở thành Kudo Shinichi một tuần rồi lại trở về cái lốt trẻ con hả? Nếu vậy thì thà đi du lịch còn hơn.
Ấy vậy mà, cơ hội để cậu nhóc ấy sử dụng thuốc giải lại đến rất nhanh...
---------
- Các em sắp đi Shizuoka sao?
- Dạ vâng, tụi em sẽ đến biển Miho ở Shizuoka, còn có thể leo núi Fuji (Phú Sĩ) nữa đấy ạ. Đây là chuyến đi ba ngày hai đêm do lớp em tổ chức.
- Nghe nói có một cây cầu mới xây gọi là cầu Fuji (*), hai bên cầu là dàn hoa tử đằng bao bọc và leo quanh thân cầu, hoa rủ xuống trông đẹp lắm luôn, người ta đồn là nếu cặp đôi nào mà đến đây để thổ lộ tình cảm thì chắc chắn sẽ có một tình yêu bất diệt giống như ý nghĩa của hoa tử đằng vậy.
(*) Tử đằng trong tiếng Nhật là "藤" (đằng) - giống với cách đọc tên núi Phú Sĩ (富士) nhưng khác về Kanji.
- Ồ, nghe thú vị phết ấy nhỉ? Nhưng mà anh nhớ là cây cầu Fuji đó hình như mới xây xong vào hai năm trước thì phải.
- Dạ vâng, nhưng mà bây giờ nó nổi tiếng lắm đấy ạ. À đúng rồi, Amuro-san, anh đã từng đi đến Shizuoka bao giờ chưa?
- Chà, anh đã từng đi một lần... Trong lúc truy bắt tội phạm...
Khung cảnh hiện giờ trong quán cà phê Poirot chính là như vậy, anh chàng bồi bàn điển trai với mái tóc vàng và làn da ngăm nổi bật đang cười thân thiện với hai cô nữ sinh trung học và một cậu học sinh tiểu học, là Ran, Sonoko và Conan.
Họ đang bàn luận về chuyến đi thực tế sắp tới ở tỉnh Shizuoka của lớp 2B trường cấp ba Beika thuộc thủ đô Tokyo. Amuro Tooru, anh chàng bồi bàn chỉ mỉm cười và phụ họa vài câu khi hai cô bé khách quen hào hứng bàn luận về chuyến đi sắp tới, thi thoảng còn có sự góp vui của cậu bé thám tử nhí đầy sắc sảo mà anh đã hợp tác không ít lần.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu như chuông cửa không vang lên leng keng báo hiệu có khách mới đến. Một nhóm cô cậu học sinh bước vào quán, họ mặc đồng phục của trường cấp ba Ekoda, bao gồm một cậu nam sinh tóc xù với một nữ sinh tóc xù, một nam sinh tóc nâu vàng khá đẹp trai với một nữ sinh tóc đen mắt đỏ đầy cuốn hút.
- Chào mừng quý khách! - Amuro vui vẻ lên tiếng.
Nghe thấy tiếng chào, ba vị khách đang ngồi trong quán liền ngó ra ngoài, khi nhìn thấy rõ mấy vị khách mới đến, Ran liền reo lên: "Aoko-chan!"
- A, Ran-chan. - Cô bé tóc xù nhìn thấy Ran thì cũng vui mừng hô lớn.
- Ôi, cả Kuroba-kun, Hakuba-kun và Akako-chan nữa này. Các cậu đến ăn ở quán Poirot sao? - Sonoko cũng cười tươi khi thấy những người bạn kia.
Hakuba Saguru và Koizumi Akako cũng lịch sự chào lại, chỉ riêng cậu nam sinh tóc xù Kuroba Kaito và cậu thám tử trung học đội lốt học sinh tiểu học Edogawa Conan là đang trừng mắt nhìn nhau, trong lòng thầm chửi rủa 7749 lần:
"Đùa sao? Lại gặp hắn/cậu ta ở đây????"
- Chà, có vẻ như các em đã quen nhau từ trước nhỉ? Mà anh thấy cô bé tóc xù này trông giống Ran ra phết, cậu bé tóc xù trông cũng khá giống cậu thám tử trung học Kudo Shinichi đấy chứ. - Giọng nói của anh chàng bồi bàn vang lên, anh quả thực là có chút tò mò trước tình huống này.
- Trước đây đã từng có người nói vậy đó anh. Bọn em gặp nhau ở quán cà phê Night Sky và chị chủ là Miyazaki-san cũng nói y như anh vậy. - Aoko vui vẻ trả lời.
- Hể? - Một giây sững sờ, Amuro bỗng thấy trái đất này thật là nhỏ bé, đâu đâu cũng là người quen.
- Aoko-chan chưa biết nhỉ? Thật ra là Yozora-san là bạn gái của Amuro-san đấy. - Ran cười khúc khích, nháy mắt nói với Aoko.
- Thật á?
Kaito kinh ngạc thốt lên, thú thật là cậu đã từng gặp anh chàng bồi bàn này tới hai lần. Một lần là đóng giả cô gái tóc nâu đỏ và chạm trán với anh ta, lúc đó cậu đã phải đối mặt với cơn ác mộng là sẽ nghẻo dưới khẩu súng của Amuro Tooru hoặc sẽ banh xác trong cái khoang tàu chứa đầy bom đấy, cái nào cũng tồi tệ hết sức. Lần thứ hai thì là trong thân phận Kaito Kid, cậu đối mặt với anh ta trên nóc tòa nhà và có vẻ như anh ta sẽ bắt cậu để giao nộp cho thanh tra Nakamori ấy.
Hai lần đối mặt với hai thân phận khác nhau mà thân phận của người kia cũng không rõ ràng khiến Kaito vò đầu bứt tai không biết cái tên con lai mình đụng độ rốt cuộc là cảnh sát hay là tội phạm. Giờ lại gặp anh ta ở đây và nghe thấy cái sự thật kia, Kaito quả thực có chút ngoài ý muốn.
Cậu cũng từng ghé quán cà phê Night Sky đó vài lần, có lần thì đi cùng với mẹ là bà Kuroba Chikage, có lần thì đi cùng ba người bạn, có lúc thì lại đi ông Jii, nên thành ra nhân viên ở đó quen mặt cậu luôn. Nhưng cậu lại rất ít khi nhìn thấy chị chủ, chị ấy dường như không hay ở quán mà nếu có thấy thì cũng chỉ đến vào buổi sáng, thi thoảng vào buổi chiều, có vẻ chị ấy ngoài việc điều hành quán cà phê thì rất bận rộn. Nhưng cậu thì có ấn tượng khá tốt về chị gái đó.
Vì chị ấy có nét vừa xinh vừa lạ, không đại trà như mấy cô hot girl trên mạng, lại còn nhiều tài lẻ nữa. Nhưng tất nhiên, cậu chỉ ngưỡng mộ chị gái đó vì tài năng thôi, chứ không có bất kỳ ý nghĩ gì kỳ lạ hết!!!
- Mọi người ơi, chúng ta gọi nước nhé? - Akako lên tiếng, chỉ tay vào nữ phục vụ Azusa, hơi mỉm cười. Và có vẻ như Kaito bị hoa mắt, vì tên Hakuba đã nhìn Akako lâu hơn chút xíu.
- Azusa-san, cho em thêm ly nước ép với. - Ran và Sonoko đồng thanh nói.
- Em nữa, Azusa-san! - Giọng nói trẻ con của Conan vang lên, khiến Kaito hơi sởn gai ốc.
Khi đồ uống được mang lên, hai nhóm vừa thưởng thức đồ ăn thức uống vừa nói chuyện rôm rả, và Aoko bỗng cất tiếng:
- À phải rồi, lớp tớ sắp tổ chức đi du lịch đấy Ran-chan.
- Hể? Vậy sao? Lớp tớ cũng sắp sửa đi du lịch. - Ran mỉm cười đáp.
- Các cậu đi đâu vậy?
- Bọn tớ đến Shizuoka, ở đấy ba ngày hai đêm, vừa được tắm biển vừa được leo núi, lại còn được xem cầu Fuji nữa. - Ran hứng khởi nói.
- Hả? Trùng hợp vậy sao? Lớp bọn tớ cũng lựa chọn Shizuoka! - Aoko kinh ngạc, sau đó là vui mừng reo lên: "Tuyệt quá, vậy là được đi chơi với Ran-chan rồi!"
- Đùa... Đùa sao? - Giọng nói của hai tên kì phùng địch thủ nào đó đồng thanh vang lên.
---------------
- Hả? Shizuoka?
Bourbon, người đàn ông với mái tóc vàng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy địa danh đó ở chỗ này.
- Sao vậy? Có vấn đề gì với địa điểm hả? - Vermouth khó hiểu hỏi lại.
- À không, chỉ là...
Sao hôm nay nhiều người đề cập đến chỗ đó vậy?
Vermouth buông điếu thuốc trong miệng ra, tránh để nó rơi xuống tấm thảm nhung sang trọng, tiếp lời: "Tóm lại là nhiệm vụ của cậu sẽ là đến Shizuoka và tìm đến nơi mà kẻ đào tẩu đang ẩn nấp và thủ tiêu kẻ đó, đồng thời lấy lại cái USB chứa dữ liệu quan trọng của Tổ chức."
- Tôi đang thắc mắc là tại sao vụ này lại đổ xuống đầu tôi, thay vì Gin đấy. Bình thường hắn ta nhạy cảm với mấy từ "phản bội", "đào tẩu" lắm mà. - Bourbon tựa người vào thành kệ, nâng ly rượu scotch sóng sánh màu nâu vàng lên, thờ ơ đáp.
- Chà, nhiều vấn đề lắm. Dạo gần đây Gin đang rất bận rộn với nhiệm vụ ở Đức do Boss giao phó nên mấy nhiệm vụ truy lùng kẻ đào tẩu ở Nhật này đã được ném hết sang cho tôi. Vả lại, kẻ này cũng chỉ là hạng tép riu, không khó đối phó lắm đâu. - Vermouth nhún vai, vắt chéo chân và tựa người vào ghế sofa, điều này làm chiếc áo tắm của cô ả hơi xộc xệch.
- Tôi không lo điều đó, cái tôi lo là... ai sẽ là người đồng hành với tôi đây? Tôi không thích bị kẻ khác ngáng tay ngáng chân đâu. - Bourbon lắc nhẹ chiếc cốc rượu trong tay, nhấp một ngụm.
- À, cái đó hả? Có một ứng cử viên xuất sắc đấy, nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ thích hắn ta lắm đâu. - Vermouth vuốt ngược mái tóc vàng vẫn còn hơi ẩm, chầm chậm nói.
- Ai?
- Cognac!
Đột nhiên đôi mắt xanh thẫm chuyển hẳn sang màu tím sẫm, trong đôi mắt ánh lên vẻ lạnh băng cùng cảm xúc khó tả, nhưng rồi chỉ vài giây sau, ánh nhìn phức tạp kia đã biến mất, trả lại bức màn điềm tĩnh thường ngày. Dù chỉ là trong một chốc thoáng qua, Vermouth vẫn có thể nhận ra điều đó, cô ả thích thú nhìn bộ dạng này của gã đồng bọn, vừa rồi đúng là một cảnh tượng hiếm thấy.
- Tôi đùa thôi, cậu có thể lựa chọn người đồng hành với cậu. Chỉ cần phù hợp, tôi sẽ thông qua. - Vermouth cười cợt nhả, khoanh tay trước ngực.
- Cô đúng thật là khéo đùa. Vậy, tôi đi trước.
Bourbon nhìn tập hồ sơ trên bàn thêm một lần, nhanh tay chộp lấy nó, đứng dậy khoác áo ngoài rồi rảo bước ra khỏi căn phòng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bourbon, Vermouth chợt muốn trêu chọc anh một chút.
- Cậu không muốn ở lại đây đêm nay sao? Tối nay tôi chỉ có một mình thôi, cậu không định để tôi cô đơn đấy chứ? - Vermouth dài giọng, nhấn nhá mấy chữ cuối, thích thú muốn xem thử gã đàn ông này sẽ lựa chọn thế nào.
Bourbon hơi khựng lại, rồi anh cười khẩy trong lòng, đây là lần thứ bao nhiêu Vermouth dùng trò này để trêu chọc anh rồi ấy nhỉ? Anh ngoái đầu lại, nở một nụ cười đầy giảo hoạt và thần bí rồi thẳng thừng từ chối.
- Chà, tôi nghĩ là cô sẽ không muốn tôi đắc tội với Gin đâu, tôi chưa muốn chầu ông bà ông vải sớm như thế. Với lại, tôi còn có hẹn với người khác rồi, xin lỗi.
Nói rồi, Bourbon rảo bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ khàng. Vermouth cười cười dõi theo bóng hình gã trai trẻ, khẽ dùng tay uốn nhẹ lọn tóc vàng rực.
Bourbon, tôi không nghĩ là cậu lại có điểm yếu chết người như thế đấy. Ngạc nhiên thật!
Nhưng mà, Bourbon à... cậu phải biết là cậu không nên rung động trước một kẻ như cô ta chứ?
Aaa, thật đáng mong chờ, một kẻ đi săn mà lại gục ngã trước con mồi sao? Đúng là rất thú vị.
***
- Vậy, tóm lại là cậu đến đây để xin thuốc? - Cô bé với mái tóc màu nâu đỏ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc bốn mắt.
- Haibara, tuần sau là lớp tớ đi trải nghiệm rồi, cho tớ xin thuốc giải một tuần đi mà. Chẳng phải cậu đang cần chuột bạch sao? Tớ làm chuột bạch cho cậu. - Conan chắp tay, năn nỉ lạy lục cô bạn tóc nâu đỏ.
- Shinichi-kun, lần này nơi các em đi có cầu Fuji phải không? Chà, một nơi thích hợp cho các cặp đôi đó chứ? - Akemi trong gương mặt thật cười mỉm nói.
- Nói huỵch toẹt ra là Kudo-kun, em muốn đi chơi với Ran chứ gì? Chị đây biết thừa ý của nhóc rồi. - Yoshimi khoanh tay, nhìn cậu chàng thám tử trung học trong lốt học sinh tiểu học, nhướng mày.
- Vâng... Vâng ạ... - Conan nuốt nước bọt "ực" một tiếng, đáp.
Yoshimi thở dài, thằng nhóc này... lần trước đã suýt thì lộ thông tin với Tổ chức rồi mà vẫn chưa chừa hả trời? Thật tình, đúng là cứ yêu vào rồi cũng lú cả đầu! Ôi, đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết. Tình yêu cũng thật là bùng cháy làm sao!
Mà lý do Yoshimi có mặt tại nhà tiến sĩ Agasa thì cũng là do bác tiến sĩ mấy hôm nay đã đi dự hội thảo khoa học rồi, chỉ có Akemi với Haibara là ở nhà. Thế là Akemi liền rủ bà chị họ lớn hơn mình một tuổi đến nhà ăn tối, và Yoshimi cũng thấy dạo này mọi thứ cũng dịu bớt liền đồng ý ngay tắp lự. Nào ngờ, đến buổi tối thì Conan bất ngờ xuất hiện với mục đích là nài nỉ Haibara để xin thuốc giải một tuần.
- Thật là... Chả biết nên làm gì với cậu nữa! Không cho thì chắc chắn cậu sẽ đến vòi hàng ngày, cho thì tôi lo cậu làm bại lộ thân phận lắm! Thấy án mạng là mắt sáng hết cả lên, chả nhớ được cái gì! - Haibara cằn nhằn, khuôn mặt cau có khó chịu.
- Đi mà Haibara! Tớ hứa là sẽ rút kinh nghiệm, không để mọi thứ như lần trước nữa! - Conan chắp tay, cầu xin cô bạn tóc nâu đỏ.
- Tch... Hết cách với cậu thật! Thôi được rồi, chỉ duy nhất lần này thôi đấy. - Haibara tặc lưỡi, lắc đầu nói.
- Yeah! Cảm ơn cậu rất nhiều, Haibara! - Conan hú hét ầm ĩ, hớn hở cảm ơn cô bạn thân.
Akemi và Yoshimi nhìn nhau, rồi cả hai cùng cười trừ, thật là... hai đứa này hợp làm đồng chí, bạn thân với tri kỷ hơn là người yêu hơn đấy chứ. Sau đó, Haibara đi vào phòng nghiên cứu dưới tầng hầm và Conan thì háo hức đi theo.
- Dạo này em với Shuuichi-san thế nào? - Khi trong phòng chỉ còn hai người, Yoshimi cất tiếng hỏi.
- Vẫn ổn chị ạ. Anh ấy rất quan tâm đến em, thi thoảng em hay sang nhà Kudo để dạy anh ấy nấu vài món mới thay bữa và anh ấy cũng thường mang thành quả sang cho em thử, mặc dù Shiho có vẻ không thích lắm. - Akemi cười khúc khích.
- Ôi trời, chị nghe Shiho than vãn nhiều về cái món cà ri muôn thuở trứ danh của anh ấy rồi. Mỗi món đấy ăn đi ăn lại mãi cũng ngán, có em hướng dẫn chắc anh ấy sẽ chịu tiếp thu. Chà, giờ mới thấy hai người đúng là vợ chồng son! - Yoshimi cười khúc khích, trêu chọc cô em mình.
- Chị!!!
- Haha!!!
Cười chán, hai chị em mới tiếp tục chuyển sang những chủ đề khác, ví dụ như chuyện về Tổ chức và vấn đề xung quanh. Akemi dáo dác nhìn quanh, cất tiếng hỏi: "Dữ liệu mà Shiho nhận được là do chị gửi đúng không? Con bé cũng đang muốn hỏi chị việc này đấy."
- Không hẳn! Là do chị nhờ người khác, nhưng người này đã được FBI bảo vệ an toàn rồi! - Yoshimi lắc đầu phủ nhận.
- Vậy sao ạ? Nhưng mà cũng nhờ có chị nên thuốc giải sẽ có cơ hội được chế tạo rồi. - Akemi vui vẻ nói.
- Akemi này! Lát nữa, em nói với Shiho xem... là con bé có thể dựa trên dữ liệu đó mà chế lại APTX 4869 được không? Chị có chuyện cần dùng đến nó. - Yoshimi nghiêm túc nói.
- Chị dùng nó để làm gì? Yoshimi-oneesan!?
Giọng nói cao vút của Haibara vang lên, cô bé cùng Conan bước ra, trên tay Conan còn đang cầm một hộp nhựa nhỏ, có lẽ bên trong đó là thuốc giải tạm thời có tác dụng trong một tuần.
- Shiho!
- Chị cần APTX 4869 để làm gì? Yoshimi-oneesan? - Haibara nhíu mày hỏi.
- Chị cần nó để dụ ông trùm ra! Chẳng phải mục đích của ông ta là trường sinh bất lão hay sao? Vậy thì chúng ta hãy dùng nó để dụ ông ta ra và đánh úp Tổ chức! - Yoshimi kiên định nói.
- Dụ ông trùm... Chị định... - Conan ngạc nhiên thốt lên.
- Đương nhiên là đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi, chúng ta sẽ sử dụng thứ thuốc đó thật tốt. Nó sẽ là viên đạn bạc xuyên thủng Tổ chức!
- Liệu... có được không? Kế hoạch này... - Haibara ngập ngừng, cô bé vẫn hơi lưỡng lự về việc này.
- Nếu em không muốn tiếp tục chế tạo nó thì cũng không sao cả, bên FBI cũng có một bản dữ liệu, các nhà khoa học vẫn sẽ nghiên cứu và chế tạo nó dựa trên tài liệu gốc. Em chỉ cần tập trung chế thuốc giải là được! - Yoshimi trấn an cô em nhỏ.
- Không, em sẽ tập trung toàn lực để chế tạo lại APTX 4869! Em muốn mình được góp công sức tiêu diệt Tổ chức! - Haibara lắc đầu nguầy nguậy.
- Được, cảm ơn em, Shiho! - Yoshimi mỉm cười đầy dịu dàng.
- Vâng, em sẽ cố gắng! Kudo-kun, xin lỗi cậu, có lẽ khoảng thời gian tới tôi chưa thể chế ra thuốc giải hoàn toàn được. - Haibara quay sang nói với Conan.
- Ừ, tớ hiểu! Cậu cứ yên tâm nghiên cứu thuốc đi. - Conan gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với kế hoạch của Yoshimi.
- Vậy được rồi, chị về đây. Tạm biệt mấy đứa nhé! - Nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, Yoshimi tạm biệt mấy đứa em rồi ra xe trở về căn hộ của mình.
***
- Em về muộn đấy, Yoshimi!
- Anh... đến đây mà không báo trước được một tiếng à?
Yoshimi thở dài nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa, mở TV lên xem phim tự nhiên như ở nhà. Thật tình, đáng lẽ ra cô không nên nói mật khẩu nhà cho anh ta!
- Nhiều lúc em cũng đến nhà anh bất ngờ mà có báo trước gì đâu? - Rei tắt TV, nở nụ cười tươi rói.
Yoshimi thở hắt ra một hơi, cô cởi áo khoác ngoài ra, treo lên giá. Đột nhiên, từ chiếc áo da đã yên vị ở sẵn trên giá đó, tỏa ra mùi hương ngòn ngọt thoang thoảng của tinh dầu xông nhà. Yoshimi quay ngoắt sang nhìn anh chàng tóc vàng kia, anh ta... vừa từ đâu đến đây?
- Rei! - Cô lên tiếng gọi, tay cầm theo chiếc áo khoác của anh, gương mặt lộ vẻ lạnh lẽo.
- Hả? - Rei ngơ ngác quay đầu, chưa hiểu vì sao bạn gái mình lại để lộ cái biểu cảm như vậy.
- Cái này... anh ngửi thử xem! - Yoshimi ném chiếc áo cho Rei, nghiêm mặt.
Rei chộp lấy chiếc áo rồi ghé mũi ngửi thử, sau đó anh bỗng thông suốt tất cả. Trời ạ! Cái áo này ám mùi tinh dầu phòng Vermouth rồi. Chết tiệt! Tại anh chủ quan nên không để ý, giờ thì...
- Em đừng hiểu lầm! Là anh vừa đi làm nhiệm vụ với Vermouth nên đưa cô ta về nhà, có ngồi một lát để cô ta giao nhiệm vụ mới cho anh thôi!!! Anh tuyệt đối không làm gì có lỗi sau lưng em đâu, anh nói thật mà. - Rei cuống quýt níu tay Yoshimi, bù lu bù loa giải thích.
- Tch... Ai biết được với anh? Lỡ cô ta gạ gẫm anh rồi anh xiêu lòng thì sao? Dù sao người ta cũng là nữ minh tinh nổi tiếng... - Yoshimi quay đầu, hừ lạnh.
- Anh thề là anh không có gì với Vermouth hết! Cô ta gạ gẫm trêu đùa người khác thì được, còn anh thì không bao giờ đổ gục trước cô ta đâu! Anh thề đấy! - Rei hoảng loạn phân bua.
Yoshimi vừa tức vừa buồn cười nhìn bộ dạng chật vật của Rei, cô biết là anh ấy sẽ không dễ dàng đại bại dưới tay kẻ thù, mà cũng không dễ gì xiêu lòng dù cho người đó có là mỹ nhân. Chỉ là... anh ta đúng là yêu nghiệt mà! Người gặp người mê, hoa gặp hoa nở! Đi đến đâu cũng đều có dàn harem hùng hậu bao vây, khiến chính cung là Yoshimi đây dù giận hờn mà cũng không làm gì nổi!
- Được rồi, em biết là anh sẽ không như vậy. Chỉ là... lần sau đừng đến nhà cô ta nữa!
Yoshimi tiến đến gần, dùng hai ngón tay cái và trỏ để nâng cằm Rei lên, cảnh cáo nhìn anh rồi nhanh chóng buông tay xuống, ngồi xuống ghế sofa, chiếu cái nhìn mong đợi về phía Rei.
- Tất nhiên rồi! - Rei mỉm cười đáp rồi đi tới gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô.
- Đúng rồi! Anh có chuyện muốn nói với em. - Rei tiếp lời.
- Chuyện gì vậy? - Yoshimi tò mò hỏi.
- Em xem thử đi. - Rei đưa cho cô một xấp tài liệu, úp mở không rõ.
Bối rối, Yoshimi mở thử tập tài liệu ra, ngay khi vừa mở trang đầu tiên, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của một cô gái có mái tóc ngắn ngang lưng và gương mặt toát lên vẻ lạnh lẽo. Tên của cô gái đó được ghi là "Fukuhara Hatsuko".
Theo thông tin được ghi trong tài liệu, Fukuhara Hatsuko là một kẻ được Tổ chức huấn luyện để trở thành sát thủ, nhưng sau đó vì không có tài cán gì mà lại chẳng biết điều nên đã bị gửi xuống phòng thí nghiệm để thử loại thuốc đang nghiên cứu của Tổ chức. Nhưng trong một lần sơ suất, cô ta đã tẩu thoát.
Thật ra Tổ chức cũng chẳng rỗi hơi mà truy bắt cô ả làm gì vì cô ta không phải là người quan trọng, nhưng bởi vì trong lúc đào tẩu, Fukuhara Hatsuko đã cầm theo chiếc USB chứa nhiều thông tin quan trọng về Tổ chức, trong đó có cả dữ liệu về các thành viên đã và đang hoạt động, cũng như các phi vụ phạm pháp mà Tổ chức đã thực hiện. Sau vài tháng lùng sục khắp Nhật Bản, Tổ chức đã tìm ra tung tích của Fukuhara Hatsuko, nơi cô ta đang lẩn trốn là tỉnh Shizuoka.
- Tức là nhiệm vụ của anh là thủ tiêu cô ta rồi lấy lại cái USB? - Yoshimi đọc xong thì cũng ngộ ra được.
- Ừ, anh đang nghĩ là anh sẽ dùng vài mánh để đem được USB về NPA! - Rei khẳng định chắc nịch.
- Vụ này có ai đồng hành cùng anh không? Nếu có, anh sẽ không dễ dàng lộng hành vậy đâu! - Yoshimi lắc đầu.
- Vụ này là do Vermouth thay Boss giao cho anh, và cô ta có bảo là cho anh chọn đồng đội, chỉ cần phù hợp là được. - Rei cười nói.
- Thật à? Vậy anh sẽ chọn ai? - Yoshimi ngước nhìn Rei rồi hỏi, dù trong lòng cũng đã có câu trả lời.
- Em! Em sẽ đi cùng anh. Ngoài em ra, anh không tin tưởng bất kỳ ai khác.
Biết ngay mà!
Ngay từ lúc nghe việc tự chọn đồng đội là Yoshimi đã đủ hiểu là Rei chắc chắn sẽ chọn mình rồi, mà cô lại đang rảnh rang quá, nên vận động tay chân một tí. Với lại, cô cũng muốn giành được cái USB đó.
- Được, em đồng ý. Chỉ là... em muốn... - Yoshimi ngập ngừng lên tiếng.
- Nếu là USB thì không sao đâu, anh hoàn toàn có khả năng sao chép thêm vài ba cái nữa. - Rei nhún vai, thản nhiên đáp.
- Cảm ơn anh. - Yoshimi cảm kích.
***
Sau khi Rei báo cáo cho Vermouth biết đồng minh của mình là ai, cô ta cũng chỉ cười cười qua điện thoại rồi thông qua cho anh, và chúc hai người may mắn với nhiệm vụ này. Hai ngày sau, Rei và Yoshimi cùng nhau đến tỉnh Shizuoka, có thể gọi là vừa đi du lịch vừa đi làm nhiệm vụ.
Khi đến Shizuoka, Yoshimi đã ngỏ ý với Rei là muốn đến thăm nhà Ueda ở một thị trấn nhỏ trong tỉnh và gọi video call với Akemi và Haibara để họ được gặp nhau trực tuyến. Khỏi phải nói là hai bác nhà Ueda và hai cô gái nhà Miyano đã vui đến nhường nào, họ mải mê nói chuyện tâm sự với nhau, khiến cho Yoshimi đứng bên cạnh cũng cảm thấy ấm lòng.
Sau khi thăm hai bác ấy, hai người mới tiếp tục cuộc hành trình của họ.
Đến nơi, thấy bãi biển Miho trong xanh trải dài đến tận chân trời, cùng với bãi cát đen độc đáo - cát núi lửa do núi lửa phun trào để lộ ra trông thật mới lạ. Ở phía xa xa chính là núi Phú Sĩ cao chọc trời, bãi biển này vốn nổi tiếng là có tầm nhìn đẹp ra ngọn núi lửa đồ sộ nhất Nhật Bản.
- Oa, hùng vĩ thật! - Yoshimi cảm thán, thích thú ngắm nhìn bãi biển xanh trong, lấp lánh tựa như màu sắc của thứ ngọc aquamarine quý giá.
- Trước đây em đã từng tới Shizuoka chưa? - Rei bước đến bên cô, mỉm cười hỏi.
- Em có đến một lần, nhưng lần đó thì không đi tắm biển được. - Yoshimi lắc đầu, lần trước cô đến vì muốn lấy thứ thuốc Siesta cho Akemi, làm sao có tâm trí đi chơi được?
- Vậy thì bây giờ em cứ tắm biển cho thỏa thích đi, chúng ta có nhiều thời gian mà.
- Anh thật là.... Chúng ta đâu phải đến đây để chơi chứ! - Yoshimi cười khúc khích.
Rei cũng mỉm cười và rồi ánh mắt của anh bỗng chú mục vào một điểm phía sau Yoshimi. Nhận ra điều đó, cô liền quay đầu lại và đã chạm mắt với những người mà mình chẳng hề muốn đụng mặt.
- Amuro-san? Yozora-san? - Tiếng của tên thám tử trung học mà đi đến đâu án mạng theo đến đó vang lên.
Thôi toang thật rồi!!! Sắp tới lại có án mạng hay gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro