
Chương 30: Hội bạn thân (1)
Buổi tối hôm đó...
Yoshimi lôi chiếc máy tính ra sofa phòng khách - nơi có wifi mạnh nhất nhà để giải quyết công việc của mình. Đầu tiên, cô hoàn thành file report hàng tháng gửi cho FBI, sau khi xong việc, cô mới tìm hiểu về mục tiêu tiếp theo của mình. Ngoài cái tên và trường học ra thì không còn bất cứ một thông tin hữu ích nào khác. Dù hơi khó khăn nhưng Yoshimi vẫn tìm được một ít thông tin từ trang web và page của Đại học Harvard, từ đó cô biết được cậu ta lọt vào top 10 người có đầu vào cao nhất ngành Dược và đầu ra thì là top 3 của ngành này.
- Lý lịch hào nhoáng thật! Chẳng trách Tổ chức lại mời cậu ta về nghiên cứu. - Hơi xoay xoay cây bút bi trong tay, Yoshimi tỉ mỉ chú thích lại những thông tin cần thiết vào cuốn sổ tay.
- Còn trẻ vậy mà đã được Tổ chức chú ý như thế, ắt hẳn năng lực cũng không tầm thường. Người như vậy... nên dùng thứ gì để lôi kéo đây? - Hơi ngả lưng dựa vào ghế, Yoshimi lấy tay che mắt lại, suy nghĩ về mục đích của mình về việc này.
Mục đích ban đầu của cô là tiếp cận một người ở bộ phận nghiên cứu, rồi sau đó tìm cách thuyết phục hợp tác đôi bên cùng có lợi nhằm khai thác những thông tin hữu ích cho cuộc chiến trường kỳ này.
Yoshimi dùng bút gãi gãi đầu mình, bây giờ lượng thông tin cô có được về đối tượng còn quá ít ỏi, thiết nghĩ phải chờ đồng nghiệp điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc cái đã. Nhưng... đối với những người mà bị Tổ chức bắt ép như thế này, muốn họ quy phục thì chẳng còn cách gì tốt hơn là đánh động đến sự an toàn và tự do của chính bản thân và người nhà họ.
Suy nghĩ vừa nảy ra, Yoshimi đã âm thầm tự giễu, sao suy nghĩ của mình lại giống ác nữ như vậy, chẳng giống người nên nhân danh vì công lý gì cả. Chẳng lẽ bây giờ tâm hồn mình đã sớm ngả về phe phản diện hắc ám rồi à?
Suy nghĩ vu vơ này nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu vì cơn buồn ngủ chợt đến, Yoshimi liền tắt máy tính đi rồi cất cẩn thận vào túi đựng, sau đó cô nàng cầm theo điện thoại vào phòng ngủ. Vừa ngả lưng xuống giường, cô liền ngay lập tức quay sang bắt lấy cái gối bên cạnh, nó thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt mát mẻ của lá bạc hà - chính xác là mùi hương dầu gội mà Rei luôn dùng. Tần suất anh đến nhà Yoshimi nhiều đến nỗi đến cả cái gối cũng vương mùi của anh luôn rồi, và tất nhiên, một phần quần áo của cô cũng vinh dự "được" chuyển nhà sang căn hộ của anh chàng tóc vàng.
Ôm cái gối chứa mùi của anh vào lòng, Yoshimi mới nhớ ra họ đã không gặp nhau được gần một tuần rồi. Mọi khi toàn là anh đón cô từ quán về nhà một trong hai hoặc là cô sẽ đợi sẵn ở nhà, nhưng dạo gần đây, Rei có nhiệm vụ riêng nên chưa thể đến gặp Yoshimi. Dù vậy, anh vẫn không quên nhắn tin hay gọi điện cho cô mỗi ngày hoặc hai ngày một lần, điều đó cũng khiến Yoshimi vui vẻ hơn nhiều.
Không có anh ở đây, cô chỉ đành coi chiếc gối như người mình mong nhớ, hy vọng mùi hương quen thuộc vương trên gối sẽ giúp tâm trí được thoải mái và thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên bản nhạc yêu thích của cô: "This night is sparkling, don't you let it go... I was enchanted to meet you..." (Enchanted - Taylor Swift)
- Alo? - Vươn tay cầm lấy cái điện thoại, Yoshimi nhấn vào nút nghe, uể oải đáp.
- Hú, đang làm gì đấy? Video call đi, nhớ bà quá nè!
Yoshimi ngạc nhiên khi nghe chất giọng lanh lảnh ngân nga này, trong lòng hoài nghi về mục đích mà con bạn bỗng dưng lại gọi điện đến, vì vậy liền xổ một tràng:
- Bạn bè lâu không gặp mà bỗng dưng liên lạc thì chỉ có thể là có việc nhờ vả hoặc là một trong ba trường hợp đòi nợ, vay tiền, mời cưới mà thôi. Sao? Tôi không nợ tiền bà, bà chắc cũng không túng đến nỗi đi vay tiền tôi đâu, vừa mới up ảnh đi du lịch Singapore về thì sao mà túng quẫn được, muốn nhờ vả thì nói người khác rảnh hơn đi nha. Hay là... "trúng thưởng" rồi nên mới phải cưới gấp, định mời hội chị em bạn dì đi ăn tiệc. Dù tớ không có mặt được nhưng chắc chắn sẽ gửi tiền mừng đầy đủ, chúc cậu và nửa kia trăm năm hạnh phúc!"
- Ê ê, chưa nói hết nha má, mà bỏ xưng cậu - tớ đi, là trẻ con cấp một hay gì??? Tôi không "trúng thưởng" nên không có vụ cưới xin gì hết, không nhờ vả không đòi tiền, chỉ đơn giản là muốn nói chuyện thôi mà. - Chất giọng cao vút như chim vàng oanh lại vang lên.
- Thật? - Yoshimi hơi nghi ngờ, cô không nghĩ con này nó chỉ muốn tâm sự tuổi hồng.
- Thật mà, giờ tôi gọi Messenger đến, làm ơn làm phước nghe hộ nha má.
Quả nhiên, một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên và ảnh đại diện một nhân vật anime nào đấy mà Yoshimi không biết hiện lên trên màn hình, cô liền không do dự nhấn vào nút xanh.
- Alo? - Yoshimi cất tiếng trước.
- Ơn trời bà đây rồi, may quá đi. - Sự nhẹ nhõm lộ rõ trong tông giọng cao của người bên kia, thể hiện cô nàng ấy đang rất thoải mái.
- Sao? Không đi chơi với người yêu đi mà còn gọi cho tôi là có chuyện gì đấy hả Kotone?
- Muốn gọi cho bạn thôi mà bạn phũ với tôi vậy sao? Bên ngoài đã không thể thoải mái cười đùa, giờ bạn còn xua đuổi tôi vậy nữa. Sao bạn nỡ lòng nào làm thế với trái tim bé nhỏ của tui? - Kotone ấm ức, giả vờ sụt sùi nhưng thực ra chả có một giọt nước mắt nào rơi xuống hết.
- Thôi, thôi, làm ơn làm phước dừng lại hộ tôi đi bạn ơi. Sến chết đi được. Có chuyện gì thì nói nhanh, đây không có thời gian đâu. - Tỏ ra mất kiên nhẫn, Yoshimi bực mình.
- Mai bọn này định nhúng lẩu gà ăn, mua sẵn cả thịt gà, mì tôm với các nguyên liệu khác rồi. Có đi không thì bảo đây? - Kotone tiếp tục.
- Nhưng mà... bà nghĩ tôi đi được à? - Yoshimi ngập ngừng.
- Chuẩn bị rồi thì mới mời bà chứ. Mai bọn mình tụ tập ở nhà Amika, trong bốn đứa thì nhà nó là an toàn nhất rồi. Trùng hợp là ngày mai anh Hiro không có nhà nên coi như bọn mình đến thăm nó đi. - Cách một cái màn hình, Yoshimi vẫn có thể nghe thấy tiếng Kotone phì cười.
- Hiểu rồi, mai tôi đi xe buýt tới. Bạn thân đang bầu bì mà không tới thăm thì đúng là không phải phép. - Yoshimi gật gù, cũng lâu rồi cô chưa được ăn lẩu.
- Thế nhé, mai sáu giờ tối đến ăn nha.
- Okay, good night!
Yoshimi tắt điện thoại, đặt nó sang một bên và kéo chăn lên ngang người, bởi vì đã thấm mệt sau một ngày dài nên cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya tĩnh mịch với tiếng gió thoảng khẽ lay động tấm rèm cửa sổ, trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa mở khẽ khàng và tiếng bước chân chầm chậm vững chãi. Rồi tấm đệm trắng hơi lún xuống một chút, tiếng sột soạt giở chăn và thứ gì đó mềm mại ấm áp đang ở ngay sát cơ thể cô, thoang thoảng mùi bạc hà nhàn nhạt mát mẻ quen thuộc đến đáng ghét của người kia.
- Ngủ say như vậy... Không sợ bị bế đi bán sao?
Tiếng phì cười xen lẫn sự yêu chiều trong giọng nói khe khẽ vang lên, bàn tay chai sần do cầm súng khẽ vén những lọn tóc màu nắng ra khỏi mí mắt. Như một bản năng đã được tôi luyện qua năm tháng, cô rướn người về thân thể ấm áp ấy, an yên chìm vào giấc mơ đẹp.
Bàn tay rám nắng vỗ về nhè nhẹ tấm lưng mảnh dẻ, sự nhung nhớ chất chứa trong giọng nói trầm ấm: "Mới có mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ em thế này rồi. Không biết em có nhớ anh không nữa?"
Độc thoại một hồi, anh mới yên lặng ôm cô ngủ, còn cô nàng nào đó thì đã ngủ say như chết từ đời tám hoánh nào rồi!
***
Tỉnh dậy từ một giấc ngủ ngon không mộng mị, Yoshimi vươn vai một cách đầy sảng khoái, khi định đứng dậy để chào đón ngày mới thì cô bất chợt nhìn thấy mái tóc màu vàng lấp ló sau tấm chăn mỏng. Yoshimi trợn tròn mắt và ngay sau đó cô liền nhận ra đó là ai. Khẽ day trán, cô giở chăn ra và định xuống bếp nấu bữa sáng, tuy nhiên ý định đó đã tan thành mây khói khi cả người cô đã bị kéo ngược lại giường, với Rei nằm ở trên.
- Buông ra, có tin em đạp anh một phát xuống giường hay không hả? - Bực mình vì mới sáng ra đã bị làm phiền, Yoshimi giơ chân lên, rất sẵn sàng để đạp kẻ đang đè mình xuống sàn nhà.
- Yên nào, đừng manh động thế chứ. Chỉ là anh nhớ em quá thôi. - Nhanh tay bắt lấy bàn chân đang hướng đến mặt mình, Rei cười tủm tỉm áp sát người Yoshimi rồi dịu dàng đặt lên môi nàng thơ của đời anh một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng và nhuốm màu nhung nhớ.
Dù đây không phải lần đầu tiên bị tấn công bất ngờ nhưng Yoshimi vẫn cần hai giây để não bộ có thể load được rồi mới vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn buổi sớm.
Khi nụ hôn vừa dứt, Rei cười cười nói: "Hết giận anh chưa?"
- Ai thèm giận hả? - Yoshimi đỏ bừng mặt, quay ngoắt đầu sang một bên.
- Đáng yêu thế chứ! - Khẽ nựng má cô nàng, Rei phì cười.
- Anh xem em là trẻ con đấy à? - Phũ phàng hất tay Rei xuống, Yoshimi phụng phịu.
- Rồi, rồi, không trêu em nữa. Đi vệ sinh cá nhân đi, để anh nấu bữa sáng cho. - Dùng tay vuốt lại mái tóc rối bời, Rei mỉm cười dịu dàng.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Yoshimi ngồi dậy, lấy tay xoa xoa trán, chẳng biết do anh ta đi khẽ quá hay do mình cứ nằm xuống giường là lại ngủ như chết nên đêm qua mới thế nữa. Tự dưng cô nghĩ đến việc nên thay mật khẩu nhà không thì có ngày đang ngủ thì bị bán sang Trung Quốc nữa. Dù bản thân cô mong mình được nhập sang Việt Nam hơn...
Không sao... Không sao... Nếu bị bán sang Trung Quốc thật thì mình sẽ vượt biên về nhà...
Trước khi kịp để suy nghĩ của bản thân kịp lạc trôi đến tận đẩu tận đâu, Yoshimi tự vỗ vào má mình hai cái rồi quyết định đứng dậy rồi bắt đầu một ngày mới tràn trề năng lượng.
Chỉ là sau đó vào cuối ngày, cô đã phải ngồi chửi rủa với đám bạn rằng: Hôm nay là ngày xui nhất cuộc đời cô từ trước đến giờ!!!
***
- Này, cái mặt xưng xỉa đấy là bị làm sao thế? Vừa đi chọc chó về à?
- Con này, sao mày không nói tiếng Nhật đi, kháy tiếng Việt làm gì?
- Nhật thâm lắm mày, tao không thẩm nổi, vẫn thích cọc tính miền Bắc hơn. Mình nên nhớ trước mình mang quốc tịch Việt nha bạn. À mà bạn là người Mỹ, đến Việt người ta lại chả chửi bạn là Cali cho.
- Im ngay, tao ở Washington!!!
- Có ăn không thì bảo! Không ăn thì biến, đây không tiễn!!!
- Ấy, ấy, bình tĩnh lại Amika ơi! Chấp làm gì hai con khùng này.
Đó chính là tình cảnh hiện giờ trong nhà của Amika, chẳng là ba cô gái kia gần như đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, chỉ đợi Yoshimi mang đồ uống đến là khai tiệc. Thế nhưng, Yoshimi đến với hai túi đồ uống và khuyến mại thêm cái bộ mặt hầm hầm xưng xỉa. Vì thế, Kotone đã không ngần ngại mà cười thẳng mặt con bạn cùng nhóm và rất không may là Yoshimi đã không nể nang xưng "tôi - bà" như bình thường mà xưng "tao - mày" rất thuần Việt.
Và cũng không may cho cả hai là vì Amika đang vào giai đoạn cảm xúc thất thường do thai kỳ nên cũng chẳng ngại mà đuổi hai đứa ra ngoài, à mà chưa thành công do sự ngăn cản của Mizuki.
Cuối cùng, hội bạn bất ổn vẫn ngồi nhúng lẩu ăn như bình thường, các cụ nói rồi "Miếng ăn là miếng nhục", tiền góp rồi không ăn bỏ phí à?
- Sao? Có chuyện gì thì tâm sự với hội chị em ngay đi. Nhìn cái mặt bà như kiểu ai ăn hết của ba đời ấy. - Mizuki gắp miếng thịt bỏ vào miệng, cười khẩy.
- Chả đấy. Bảo Kotone đi, hôm qua tự dưng gọi, chắc định tâm sự tuổi hồng mà không dám. Nay chị em ở đấy hết, nói đi. - Vứt miếng xương gà sang một bên, Yoshimi bình thản lau tay.
- Lấy cho mình thêm nước lẩu bạn ơi, nhúng mì tôm được rồi đấy. - Amika giơ bát ra, thân thiện cười nói.
- Các cụ bảo là "Chua trai, gái cay" hay là mặn ngọt gì đấy. Trước khi ăn bà khai vị bằng một hộp ô mai, cốc nước mơ, giờ nước nấu chua cay cũng chén. Bà định sinh con trai à? - Kotone đang gắp rau thì thoáng khựng lại, trêu chọc.
- Ai biết, nhưng tôi chỉ biết nếu tôi sinh con trai thì con này (chỉ Yoshimi) sinh con gái thôi. Mình hứa làm sui gia với nhau rồi nhỉ? Mà nếu con cùng giới tính thì chơi đam trồng bách cũng ổn đấy. - Nhận miếng thịt từ Mizuki, Amika khẽ phẩy tay.
- Có mà ổn lòi lìa. Này, ăn đi, ăn cho béo rồi sinh con béo tốt khỏe mạnh nhá. - Yoshimi cười cười, không chỉ múc nước lẩu mà còn cho thêm một miếng thịt gà vào bát bạn mình.
- Đừng ăn nhiều quá Amika ơi, ăn một phần là đủ rồi, ăn nhiều quá lại như mấy phim cung đấu với gia đấu lại chết dở. - Mizuki nghiêm túc tiếp lời.
- Bà này, làm lộ hết âm mưu của tôi rồi. - Vờ giơ nắm đấm về phía Mizuki, Yoshimi trề môi, rồi cả đám lại phá ra cười nghiêng ngả.
Thoải mái được một lúc, Amika mới hỏi: "Sao? Lý do hôm nay tụ tập trình bày được chưa? Tự dưng Mizuki nhắn tin ăn uống làm tôi hoảng quá chừng, tưởng bà này ngày thường trầm tính lắm mà. Cả Kotone nữa, còn Yoshimi thì có vẻ trên đường đến đây gặp chuyện gì hả?"
- Nhường Kotone trước đi, drama của bà hấp dẫn hơn. - Mizuki từ tốn nói.
- Thật á? Nói cho mình biết với Kotone ơi.
- Má cái bọn này, cười trên nỗi đau người ta thế hả? Hứ!
Dù có vẻ hờn dỗi nhưng cuối cùng Kotone vẫn phải kể với một giọng điệu đầy uất ức về câu chuyện của mình.
------
Hai ngày trước...
Vừa mới về tới nhà là Kotone quẳng luôn tập tài liệu lên bàn rồi ngả lưng lên ghế sofa, có lẽ cô sẽ ngủ luôn nếu như không có tiếng bước chân và giọng nói hơi cáu kỉnh vang lên từ đằng sau: "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
- Em mệt lắm, để mai đi. - Kotone quay mặt lại, ngáp ngắn ngáp dài.
- Cả tháng nay ngày nào em cũng về muộn, ngày nào cũng tăng ca đến mức quên ăn, quên ngủ, em có còn cần sức khỏe của mình nữa không? - Matsuda cất tiếng, giọng đầy trách móc.
- Tại Đội em đang vướng phải một vụ khó nhằn, em nói với anh rồi mà. - Kotone ngồi thẳng dậy nhưng cũng chỉ giải thích qua loa.
- Anh biết, nhưng không có ai trong Đội như em hết. Hôm nào em cũng tăng ca đến chín, mười giờ đêm, hết chạy đến hiện trường thì lại mò tìm manh mối. Chẳng lẽ Đội 1 Sở Cảnh sát chết hết rồi hay sao mà em phải ôm đồm mọi việc vào người như thế? Đến Date dù bận như vậy mà cậu ta vẫn còn thời gian cho gia đình, còn em? Em gánh hết tất cả phần việc của người khác, còn đám đó thì ngồi chơi xơi nước à? Lúc nào cũng vậy, em khiến người khác ỷ lại vào em, trong khi đó em còn chả thèm nghĩ cho bản thân em nữa. - Matsuda tiện tay kéo cái ghế ra, ngồi xuống chất vấn.
- Không làm thế thì em còn có thể làm gì? Em đã chọn ngành này thì em biết cái khó, cái khổ của nó, than vãn thì được ích gì chứ? Nếu như em có thể phá được vụ này, em có thể thăng tiến, có thể thành công, anh không vui sao? - Kotone ấm ức đáp.
- Thăng tiến thì ai cũng vui cả. Nhưng ý anh không phải là bảo em không được thăng tiến, không được cố gắng mà là lo cho sức khỏe của em nhiều hơn. Em nhìn em xem, mắt thâm quầng, người thì thiếu ăn thiếu ngủ, hiệu suất công việc còn có thể cao được sao? Em không lo cho em thì cũng đừng nghĩ là người khác không lo chứ. Nếu bố mẹ em biết chuyện, thì họ sẽ đổ lỗi lên ai? Là anh chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ em không biết? - Vì nâng tông giọng của mình lên nên nhìn Matsuda lại càng giống như phụ huynh đang giáo dục con nhỏ.
- Anh bảo anh lo cho em, còn những lúc anh tăng ca, anh chạy đi phá bom, anh lao đầu vào cửa tử thì sao chứ? Em cũng lo mà, nhưng em biết công việc của anh là như thế, em có dám khuyên anh nghỉ đâu. Tại sao em mới chỉ tăng ca vài ngày là anh lại bắt đầu lên giọng dạy dỗ em? Đừng nghĩ anh hơn tuổi em thì anh coi em là trẻ con, anh thì khác gì? Nhiều lúc em cũng cảm thấy bất lực với anh, những lúc anh nổi máu liều hay thậm chí hơi nóng nảy một tí là em cũng chán nản rồi. Mà anh có bao giờ nghĩ đến đâu? Anh không nghĩ cho bản thân sẽ bị gì, bây giờ lại bắt em nghĩ cho anh? Anh có bị tiêu chuẩn kép không đấy? - Trong cơn nóng giận, Kotone bộc phát hết những suy nghĩ tiêu cực từ trước đến giờ của mình.
- Em có đang kéo vấn đề đi quá xa không đấy? Anh lo cho sức khỏe của em, em lại lôi tính khí của anh vào đây. Ừ thì anh thừa nhận nhiều lúc đã khiến em lo lắng, nhưng còn em? Em tăng ca liên tục không chỉ làm hại sức khỏe, mà buổi tối con gái đi đường một mình cũng không an toàn nữa. Anh không thể đưa đón em suốt được, lỡ như có chuyện gì xảy ra...
Matsuda không nói hết vế sau, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Kotone hiểu. Cô hít một hơi thật sâu rồi chú mục vào đôi mắt của anh, giờ đây nó đong đầy sự dịu dàng và tình cảm. Gõ gõ tay xuống bàn, cô tiếp tục: "Bây giờ em mệt rồi, em nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Cả em và anh đều cần suy nghĩ lại."
Rồi Kotone đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng ngủ của cả hai, đóng rầm cửa lại, ngăn cách cả hai khỏi thế giới của người kia.
-----
- Matsuda-san nói đúng mà, có sai cái gì đâu mà bà dỗi? Rồi sau đó chiến tranh lạnh à? Thế sống chung như thế thì nhìn mặt nhau kiểu gì? - Yoshimi húp nước lẩu rồi nói.
- Con này dỗi nên hôm sau dọn đồ bỏ về nhà bố mẹ. Khiếp, cái tôi cao ngất ngưởng thế mày? - Mizuki vỗ vỗ vai, chêm thêm vài câu.
- Mày thì khác gì hả? Chẳng phải mày cũng giận anh Kenji nhưng chẳng biết đi đâu nên đến nhà tao hả? Bớt bớt đi mày. - Hất thẳng tay Mizuki xuống, Kotone quay mặt sang một bên.
- Vãi, mấy bà bị làm sao thế? Bạn trai thì đẹp trai sáng láng mà sao mình trái tính trái nết thế? - Amika không nhịn được liền nói thẳng mặt.
- Với người có anh chồng good boy thì không hiểu được nỗi khổ của bọn này đâu. Ghen tị với bà nhất đấy Amika. - Khẽ vén lọn tóc mai lên, Yoshimi từ tốn đáp.
- Lại được cả bà nữa. Sao? Lại giận vì cái gì đấy? Hàn gắn chưa được bao lâu lại sắp vỡ tan tành à? - Kotone tò mò hỏi.
- Im lặng giùm con đi má. Không phải người trong cuộc thì không hiểu người trong kẹt đâu. - Yoshimi cay cú đáp.
- Thật à? Mà thôi, Mizuki kể trước đi, mình sẽ để ngôi sao được tỏa sáng cuối cùng.
------
Ba ngày trước...
Mizuki vui vẻ khoác tay Hagiwara bước vào khuôn viên Học viện Cảnh sát, hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường nên cả hai đã cùng quay về đây. Đáng lẽ ra cả nhóm F5 bọn họ phải cùng quay về đây mới phải, nhưng do Matsuda đã gặp mặt thầy giáo cũ kiêm bố vợ tương lai quá nhiều lần nên đã bảo mình sẽ cùng đến thăm trường vào một ngày nào đấy ông già liệt giường ở nhà. Hiromitsu và Rei thì đều không thể đến được do thân phận đặc thù, còn Date thì vướng vào một vụ án của Đội 1. Cuối cùng, chỉ còn Hagiwara là đến được và còn rủ cả Mizuki đi theo.
- Hồi trước bọn anh mới nhập học được một ngày là Jinpei-chan và Furuya đã gây gổ với nhau ngay dưới gốc anh đào kia kìa. Bây giờ nhớ lại cái mặt bầm dập, rụng mất cái răng giả của cậu ấy là anh không nhịn được cười hahaha!!! - Hagiwara bụm miệng cười khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
- May cho anh là anh ấy không có ở đây không thì người bầm dập là anh đấy! - Mizuki híp mắt cười, vỗ vai bạn trai.
- Sao em trù ẻo anh ác thế???
- Tại em thích, hahaha!!!
Hai người vừa sóng bước cạnh nhau vừa nói cười thoải mái, sau đó Kenji đã vào thăm thầy giáo cũ Onizuka của anh còn Mizuki thì đi tham quan một vòng khuôn viên trường. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều học viên tại đây và họ đều lễ phép chào Mizuki, Mizuki cũng thoải mái chào lại. Vừa đi, Mizuki vừa nghĩ đến nhóm F5, thời thanh xuân tươi đẹp nhất của họ dừng lại đằng sau hai cánh cổng Học viện, bởi vì thế giới bên ngoài quá tàn khốc.
Nếu như mọi chuyện diễn biến như nguyên tác, vậy thì thế giới này sẽ thiếu đi bốn cánh hoa anh đào đầy cương trực và bản lĩnh, chỉ còn lại một cánh hoa duy nhất trơ trọi giữa dòng đời khắc nghiệt.
Trong tháng năm thanh xuân rực rỡ ấy, ánh mắt của Mizuki chỉ khóa chặt vào chàng thanh niên đầy nhiệt huyết và hòa đồng ấy. Nếu Mizuki không đến thế giới này thì anh bây giờ...
Mizuki lắc đầu thật mạnh, bây giờ cô đang ở đây và đã thành công cứu được anh, đồng thời còn cầu được ước thấy nữa. Nghĩ vậy, cô lại chạy đến canteen trường ở phía trước, dự định mua hai hộp kem vị vani.
Sau khi mua được, cô chậm rãi bước ra ngoài, dáo dác nhìn quanh sân trường, Kenji có dặn cô là sau khi anh thăm thầy xong sẽ đợi cô ở dưới gốc cây anh đào đối diện cổng ra vào. Nhác thấy bóng người quen thuộc, Mizuki định chạy tới thì đã thoáng khựng lại vì ngoài Hagiwara ra, ở đó còn có một học viên nữ khác.
Hai người đó đã nói gì đó với nhau một lúc rồi cô học viên kia đưa cho Hagiwara một... lá thư!? Hagi từ chối rồi hơi cúi đầu xuống, có vẻ như đang xin lỗi cô gái kia. Chứng kiến hết từ đầu đến cuối, Mizuki cũng đoán được ra kha khá sự việc, cô dứt khoát rảo bước về phía đó, mỉm cười gọi anh một tiếng và hơi liếc mắt về phía cô học viên đó. Cô gái kia khi thấy Mizuki đến thì ánh mắt hiện rõ vẻ sững sờ, sau đó hơi bối rối nhìn Hagiwara một cái. Và khi đã đoán ra được cô là ai thì cúi gằm mặt, tay siết chặt gấu áo, trông có vẻ ấm ức ghê lắm, rồi cô nàng ấy ngẩng mặt lên, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhìn đáng thương vô cùng. Thấy Hagiwara không đoái hoài đến mình, cô ta mới quay người bỏ chạy.
Sau khi chứng kiến sự việc ấy, Mizuki chỉ đơn giản là không hỏi gì nhiều mà trực tiếp dúi luôn hộp kem mát lạnh vào tay Hagiwara rồi quay người đi thẳng, mặc cho anh chàng phải chạy theo. Thật ra là Mizuki cũng thừa biết bạn trai mình rất đào hoa, cũng rất sát gái nhưng anh đều biết giữ chừng mực, đối xử vẫn rất lịch sự với những người khác nên Mizuki cũng chẳng tỏ ý kiến gì.
Tuy nhiên, cái việc có người tỏ tình với anh thì khác, nếu cô gái kia không biết anh có người yêu hoặc chỉ đơn phương thì thôi không nói, tình cảm đâu phải thứ dễ quyết định được. Nhưng cô nàng kia thì không như vậy, tỏ tình người đã là hoa có chủ còn chưa nói, lại còn ra vẻ đáng thương cái quái gì? Y hệt mấy con trà xanh chuyên giật bồ người khác, còn lộ liễu đến mức độ như thế nữa???
- Mizuki-chan, Mizuki-chan... Em giận anh à? Anh xin lỗi, anh mới hỏi chuyện Aoi-chan vài câu thôi, ai ngờ em ấy lại... - Hagiwara vội chạy theo, rối rít xin lỗi.
- Aoi-chan!? Anh thân quen với cái cô đấy lắm à? - Mizuki trợn tròn mắt, cái tình tiết quái quỷ gì thế này?
- Là thế này. Em ấy là hàng xóm của nhà anh, nhưng mà đã lâu lắm anh không gặp em ấy rồi, từ lúc anh lên đại học đến giờ. Anh cũng vừa mới biết em ấy trở thành học viên ở đây.
Giờ thì Mizuki nghẹn họng thật rồi, hàng xóm, ok hàng xóm luôn... Giờ thì em gái nhà hàng xóm có ý tăm tia anh trai nhà hàng xóm đã có người yêu hả? Đúng chuẩn mấy motif ngôn tình não tàn, vibe nữ phụ phản diện trà xanh tiểu tam đồ rồi đó.
- Hình như anh chưa bao giờ nhắc đến với em về cô gái nhà hàng xóm này. - Mizuki bất lực day trán, bỗng dưng cảm thấy cuộc đời không đẹp như mình tưởng.
- Tại vì anh nghĩ không cần thiết, với lại lâu ngày không thấy mặt người ta thì giới thiệu kiểu gì? Đừng giận anh nữa mà.- Hagiwara nắm lấy tay Mizuki, cụp mắt xuống, ra chiều đáng thương với bạn gái.
- Không thích đấy. Anh làm gì được em. - Mizuki quay ngoắt người, hếch cằm một cái rõ mạnh.
- Đi mà, cho anh xin lỗi. - Dùng đôi mắt cún con nhìn Mizuki, Hagi gần như sắp sụt sịt đến nơi.
- Tất cả là tại cái bản mặt của anh đấy.
- Anh xin lỗi mà.
-----
- Quào, chưa gì đã gặp kiếp nạn trà xanh vậy má? Rồi làm sao nữa? - Amika hào hứng hỏi.
- Thì Kenji cứ lẽo nhẽo đi xin lỗi tôi vậy thôi, mà bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức. - Mizuki chống tay lên cằm, thở dài.
- Tch, là do bà chưa gặp cảnh như tôi thôi. Nhìn thấy một đám phụ nữ vây quanh người yêu mà bất lực không làm gì nổi, về mới cãi nhau om sòm như trẻ con ấy. Mà cãi xong vẫn không cải thiện được tình hình. - Yoshimi tặc lưỡi, mỉm cười bất đắc dĩ.
- Đấy là do bà chọn đúng người nổi tiếng để yêu đó, dù độc thân thì vẫn dính, đâu như bọn này toàn chọn người âm. Sao? Cảm giác anh nhà bị ship với nhiều người thấy thế nào? Tức? Bất lực? Thờ ơ? - Kotone hào hứng tiếp tục.
- Cảm thấy chán thì đúng hơn, tự dưng nhớ hồi trước lúc chưa xuyên thì bắt gặp nhiều fandom ship Rei với người khác, nào là Azusa nè, Vermouth nè, đến cả crackship như ReiShi cũng có mà. - Ngoáy từ đáy bát mì ngoáy lên, Yoshimi chán chường đáp.
- Nhưng mà không nói bà nói Azusa đã có người yêu rồi sao, Shiho thì chắc chắn là vẫn ghét cay ghét đắng anh Rei, còn Vermouth thì chỉ để tâm đến Angle và Cool Guy của bà ta thôi. Lo gì chứ? - Amika nói một cách nhẹ tênh.
- Là đám fangirl, mấy bà đã bao giờ trải qua cái cảm giác là chính thất mà bị đám fan mất não từ đâu chui ra đánh ghen chưa. Còn đòi là "chị không rời bỏ anh ấy thì tôi sẽ đánh sập cả cái quán này." What the fuck? Bộ mấy nhỏ đó bị khùng hả bây?
Đang lải nhải hăng say, Yoshimi bỗng im bặt khi nhận ra ba cặp mắt dán vào người mình, đầy vẻ mong chờ và háo hức, Kotone còn chêm thêm: "Kể đi kể đi. Kể xong để mình còn đi đồn bạn ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro