
Chương 15: Giáo viên mới
Tiết học đầu tiên của lớp 1B với cô giáo mới diễn ra rất suôn sẻ. Cô giáo rất xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng và đặc biệt là cực kỳ vui tính năng động, điều đó khiến đám trẻ rất thích cô giáo mới này.
Tiếng chuông reo báo hiệu rằng tiết học đã kết thúc, đám trẻ nhanh chóng ùa ra như chim vỡ tổ, ba đứa nhóc lớp một của Đội thám tử nhí liền đến vây quanh bàn của hai cô cậu người trưởng thành đội lốt học sinh tiểu học kia. Cô bé Ayumi vui vẻ lên tiếng:
- Miyazaki-sensei xinh thật đó. Lại còn hiền nữa, học với cô ấy chắc vui lắm.
- Ít nhất giáo viên mới không phải là một bà cô già khó tính. - Genta gác hai tay ra sau đầu, nhe răng cười.
- Mà nhìn cô ấy có hơi giống Haibara-san nhỉ? - Mitsuhiko len lén nhìn Haibara, rồi lại phấn khởi nói.
- Tất nhiên là phải giống rồi. Hai người họ là chị em mà.
Người vừa phát ngôn câu đó là Conan, cậu đang chống tay lên cằm, nhìn về phía bọn nhóc. Cậu cảm thấy dù sao Akemi-san cũng đã hóa trang, tạo thân phận giả, thậm chí còn được tận hai đặc vụ FBI bảo vệ nữa, mà với lại chị ấy cũng đã quyết định ở lại nhà bác tiến sĩ, không sớm thì muộn bọn nhóc này cũng sẽ biết hết, đến lúc đó cậu lại phải bịa chuyện để giải thích thì mệt người lắm, chi bằng nói thật ngay từ bây giờ.
Haibara nghe cậu thám tử "nhí" ngồi bên cạnh nói vậy thì chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi lại đặt toàn bộ sự chú ý xuống cuốn tạp chí trước mặt. Đêm hôm qua cả hai chị em cô đã ngủ cùng nhau, cũng đã tâm sự suốt về những gì hai người đã làm suốt nửa năm qua. Nhưng oneechan lúc đó cũng rất băn khoăn không biết mình nên tìm nơi nào để ở lại, vì căn hộ cũ đã bị Tổ chức dọn dẹp sạch sẽ, mà chị ấy lại không muốn quay về đó để rồi bị Tổ chức phát giác.
Đến nhà Yoshimi-oneesan thì cũng không được, chị ấy sẽ không đồng ý, vả lại chị ấy cũng đang là NOC nữa, quá nguy hiểm cho cả hai. Phương án cuối cùng chính là oneechan sẽ ở lại nhà bác tiến sĩ Agasa, vừa an toàn lại vừa được gần em gái, nhà có thêm một người cũng rất vui. Dù oneechan ban đầu kiên quyết từ chối nhưng rồi trước sự năn nỉ của bác tiến sĩ và Haibara cô, cuối cùng oneechan cũng phải gật đầu.
Khỏi phải nói thì cũng biết Haibara phấn khởi đến thế nào, hồi còn trong Tổ chức, hai chị em cô đã bị tách nhau ra ngay từ khi còn bé, mỗi tháng chỉ được gặp mặt một lần vào một dịp cụ thể. Khoảng thời gian mấy năm Haibara đi du học ở bên Mỹ nữa, lúc đó hai chị em cũng rất ít khi được liên lạc với đối phương, thành ra cả hai dù là chị em ruột nhưng nhiều lúc có khi còn chẳng hiểu hết về nhau nữa. Chính bởi vì vậy mà tâm trạng của Haibara rất tốt, tới nỗi vui vẻ chấp nhận cho anh chàng hàng xóm chở mình và chị đến trường.
Oneechan...
Mới gặp nhau chưa lâu mà em đã nhớ chị rồi...
Nhớ đến chị Akemi, Haibara lại vô thức chìm vào những ký ức xưa cũ.
Hồi còn trong Tổ chức, mỗi tháng hai chị em chỉ có thể gặp nhau một lần, địa điểm gặp gỡ cũng bị hạn chế và giám sát nghiêm ngặt. Cô nhớ hồi còn là Miyano Shiho, cô đã mong chờ ngày gặp chị như trẻ con mong được người lớn tặng quà vậy.
Một tháng có ba mươi ngày thì hai mươi chín ngày Miyano Shiho sống trong bóng đêm, mờ mịt và âm u giống như chỉ đang tồn tại. Chỉ duy nhất có một ngày được ở bên chị Shiho mới có cảm giác mình đang sống, được đắm mình trong ánh dương tỏa sáng rực rỡ từ người chị yêu quý.
Oneechan chính là ánh sáng duy nhất le lói trong cuộc đời tăm tối của Miyano Shiho. Oneechan giống như một dòng suối ngọt ngào, mát lành và dịu êm, chảy qua cái tâm hồn khô cằn, chai sạn vì sinh ra trong bóng tối, lớn lên từ đôi bàn tay của ác quỷ của Shiho, bởi vì như thế nên chị chính là mục đích sống của cô.
Vào cái ngày Shiho nhận tin chị cô đã chết, từ miệng Gin, hắn thú nhận đã tự tay giết chị cô. Shiho lúc đó đã cực kỳ suy sụp, cô mới gặp chị, mới nghe thấy giọng chị, nhìn thấy nụ cười của chị, vậy mà giờ đây chị đã bị chôn sâu dưới mấy tấc đất lạnh lẽo. Trong khi đó... Trong khi đó, những kẻ đã hại chết chị lại có thể nhởn nhơ mà sống... ở ngoài kia.
Gin...
Moroboshi Dai, à không, Rye...
Tuyệt vọng, đau khổ, Shiho đã nuốt xuống viên APTX 4869 để tự sát, để đi theo chị. Nhưng cuối cùng nó lại là tấm vé cứu sống Miyano Shiho, cứu sống Sherry, cho cô cơ hội được tái sinh dưới một cuộc đời mới, một thân phận mới.
Haibara Ai!
Haibara Ai chính là sự khởi đầu mới của Miyano Shiho, là mọi thứ mà Miyano Shiho từng mong muốn. Một cuộc sống bình thường, có người thân, có gia đình, bạn bè, có một tuổi thơ êm ả như bao đứa trẻ khác mà cô chưa từng có được khi còn là Miyano Shiho. Haibara Ai chính là sự hồi sinh từ đống tro tàn của Miyano Shiho và cô đang sống rất vui vẻ hạnh phúc trong cuộc đời mới.
Để rồi sau nửa năm sống dưới lớp vỏ bọc học sinh tiểu học này, Haibara đã tiếp nhận một sự thật gây sốc, đầy bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ tới.
Oneechan vẫn còn sống! Khỏe mạnh và bình an.
Tất cả là nhờ có Yoshimi-oneesan!
Haibara gặp lại chị đã vui sướng, biết được bản thân vẫn còn người thân càng khiến cô ngỡ ngàng hơn. Lần đầu tiên gặp mặt một người chị khác của mình, Haibara đã có cảm giác thân thuộc và ấm áp. Mái tóc suôn dài màu vàng óng ả như ánh sáng mặt trời, đôi mắt sáng như sao kim, cùng nụ cười hiền khiến Haibara liên tưởng đến mẹ của mình.
Cô đã nghe Akemi kể hết mọi thứ về người chị Yoshimi kia. Chị ấy cũng là nạn nhân của Tổ chức đó và chị ấy giờ đang làm nhiệm vụ nằm vùng nhằm phá hủy Tổ chức. Chị Akemi kể là, Yoshimi-oneesan đã tìm chị em cô từ rất lâu rồi và khi chị ấy tìm được hai người, chị ấy đã nghĩ đến việc cứu hai chị em cô ra khỏi Tổ chức.
Nghĩ đến việc luôn có một người yêu thương chị em cô, luôn tìm mọi cách để bảo vệ hai người, điều đó khiến Haibara vừa cảm kích mà lại vừa lo sợ. Chị ấy hy sinh nhiều thứ cho chị em cô như thế, vậy còn chính bản thân Yoshimi-oneesan thì sao? Ai sẽ bảo vệ chị ấy, ai sẽ là người sẵn sàng dang tay ôm chị ấy vào lòng, sẵn lòng trao cho chị ấy tình yêu thương chứ?
- Ai-chan! Ai-chan!
Tiếng gọi của Ayumi đã đánh thức Haibara khỏi những dòng suy nghĩ. Cô bừng tỉnh, chiếu cái nhìn thắc mắc về phía Đội thám tử nhí.
- Sao thế? Có chuyện gì à? - Haibara khó hiểu hỏi.
- Bọn tớ mới là người hỏi cậu câu đó đấy Haibara. Từ nãy đến giờ cậu lơ đãng quá đấy, cậu sao thế? - Conan thấy thế thì có hơi lo lắng cho bạn, hỏi.
- Tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi. - Haibara lắc đầu, ra vẻ mình không sao.
- Nhưng mà Ai-chan này, Miyazaki-sensei là chị của cậu thật sao? - Ayumi nghiêng đầu thắc mắc.
- Ừ, sao thế?
- Chỉ là bọn tớ thắc mắc thôi, không ngờ Haibara-san lại có chị gái. Mà Miyazaki-sensei hai mươi lăm tuổi, hơn cậu mười tám tuổi, hai người cách nhau nhiều tuổi vậy sao? - Mitsuhiko tò mò hỏi.
- À là do bố mẹ tớ sau khi có chị tớ thì không có thêm con khác nữa, mãi đến khi chị tớ đã lớn rồi thì bố mẹ mới sinh thêm tớ. - Haibara nói dối một cách trơn tru.
- Ra... Ra là vậy. - Mitsuhiko đáp.
- Nhưng tại sao cậu và Miyazaki-sensei lại có họ khác nhau? - Genta hiếu kỳ hỏi.
- Bố mẹ tớ mất ngay sau khi sinh tớ ra, lúc đó chị tớ vẫn chưa thành niên, chị không đủ khả năng để làm người giám hộ cho tớ nên một người họ hàng bên nhà ngoại đã nhận nuôi tớ, tớ cũng đổi sang họ mẹ, còn chị tớ vẫn giữ họ cha. - Haibara bình thản đáp, ngoại trừ chi tiết bố mẹ mất sớm, còn lại toàn bộ đều là câu chuyện hai chị em họ đã nghĩ ra để qua mặt người ngoài.
- Ai-chan...
Tiếng chuông reo vào lớp bất chợt vang lên và tụi nhỏ liền chạy vào chỗ ngồi của mình để tiếp tục học tiết học tiếp theo.
***
Tại siêu thị...
Okiya Subaru đang ở siêu thị để mua thực phẩm, anh chàng mua thịt bò, thịt gà và thịt lợn cùng rau củ, nước xốt, gia vị để nấu mấy món thịt hầm. Dẫu sao thì ngoài hai món cà ri và thịt hầm ra, Subaru chẳng biết nấu thêm gì cả.
Khi đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, Subaru sang quầy rượu để mua thêm vài chai rượu vừa để nấu ăn vừa để bổ sung cho chỗ rượu bị hao hụt hôm qua.
Anh đang nhìn qua một lượt các chai rượu thì bất chợt tầm mắt chạm vào chai rượu Bourbon. Subaru bất giác sa sầm mặt mày, chuyện tối hôm qua đã đủ khiến anh mệt mỏi rồi, chuyện sáng nay lại càng khiến anh khó chịu hơn.
.
.
.
*
Một tiếng trước...
Sau khi Akemi bị cô em gái đội lốt học sinh tiểu học kéo lên xe của Subaru thì cô đã ngồi yên vị ở ghế sau. Vì không quá thân quen với Subaru nên Akemi cũng không biết nên phải nói cái gì nữa.
Chiếc đài trên xe đang phát bài hát "Zero" của NewJeans và Subaru cùng Haibara nghe thấy Akemi lẩm bẩm: "Zero sao?"
- Zero nghĩa là "số không" trong tiếng Anh đó mà. - Subaru giải thích.
- Tôi biết mà. Chỉ là nó khiến tôi nghĩ đến một người mà tôi từng quen thôi, là một người con trai.
- Ồ, liệu tôi có thể hỏi đó là ai không? - Subaru cười hỏi, nhưng trong lòng lại đang cảm thấy rất khó chịu.
- Oneechan, ai thế? - Haibara nghe xong cũng tò mò hỏi.
- Là người bạn hồi nhỏ của chị, hơn chị bốn tuổi. Anh ấy hay bị bạn bè chế giễu về màu tóc và màu da nên cứ gây gổ với người khác suốt thôi, cuối cùng phải để mẹ chúng ta băng bó cho. Nhưng sau đó vì chúng ta chuyển nhà đi nên chị cũng không còn gặp lại anh ấy nữa. Nhưng mà gần đây chị biết được anh ấy đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi?
- Vậy người đó tên là gì vậy? - Subaru cười gượng, trong lòng đang có suy đoán của riêng mình.
- Anh ấy tên Rei, Furuya Rei.
Subaru thầm than một tiếng, quả nhiên là cậu ta! Nghe tới chữ 'Zero' là nghĩ đến, vậy thì chỉ có thể là biệt danh hoặc tên có ý nghĩa tương tự, mà chỉ có tên Rei là có nghĩa như thế. Anh đang nghĩ là liệu có phải là trùng tên không, ai ngờ lại là người quen. Hôm qua vừa nghe em gái nói mớ gọi tên cậu ta rồi còn bắt gặp cái bản mặt của cậu ta, hôm nay lại nghe người yêu anh nhắc đến, hình như anh với cậu ta có ân oán nợ nần gì ở kiếp trước đúng không?
- Furuya Rei sao? Ý chị là cậu bé mà mẹ nhắc đến trong băng cassette ư? - Haibara thắc mắc.
- Em nghe hết đống băng cassette đó rồi sao? - Akemi vui vẻ hỏi.
- Còn hai cuộn băng nữa, nhưng em nghe mẹ nhắc tới cái tên đó rất nhiều lần. Mẹ bảo đó là một cậu bé có tính cách cứng đầu cứng cổ, nhưng lại rất tốt bụng và tình cảm. Mẹ nói mẹ không đành lòng bỏ lại cậu bé đó, mẹ bảo liệu cậu bé đó sau này có gặp được ai sẵn lòng yêu thương mình, hay kiên nhẫn hàn gắn từng vết thương, bầu bạn cạnh bên hay không? Mẹ còn nói, mong rằng cậu bé ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình, trở thành cảnh sát bảo vệ đất nước và mọi người.
- Đúng vậy, anh ấy vẫn đang âm thầm ngày đêm bảo vệ Nhật Bản và chúng ta đấy. Chị thật sự hy vọng rằng anh ấy sẽ gặp được một người tốt, một người luôn yêu thương và bao dung với anh ấy.
Subaru ngồi ở ghế lái thầm thở dài, cậu ấy gặp được rồi, gặp được cô gái định mệnh của đời mình, chỉ là có lẽ Akemi cũng không bao giờ ngờ được người đó lại là người cô ấy quen biết đâu nhỉ? Dường như nhận ra được tâm trạng của Subaru, Akemi khẽ nói: "Okiya-san, xin lỗi anh nhé. Để anh phải nghe mấy câu chuyện nhàm chán của chị em chúng tôi rồi."
- Ồ, tôi không sao, nghe chuyện của hai người cũng rất vui. Phải rồi, Akemi-san không cần gọi tôi là Okiya-san đâu, cứ gọi tôi là Subaru được rồi. - Subaru quay đầu lại, vừa cười vừa nói.
- Nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ gọi anh là Subaru-san, anh cũng gọi tôi là Akari nhé. - Akemi cười hiền đáp lại.
- Akari? Chẳng phải tên của cô là Akemi sao? - Subaru vờ thắc mắc.
- Đó là biệt danh của chị tôi, ở nhà bố mẹ tôi vẫn gọi chị ấy như vậy, tên của chị ấy là Akari. - Haibara chen vào.
- Ra là biệt danh. Vậy... nếu tôi và cô đã là bạn thì có phải chúng ta nên làm quen với việc gọi biệt danh của nhau không? Liệu tôi có thể gọi cô là Akemi chứ?
Akemi và Haibara đều vô cùng bất ngờ trước những lời nói đó, ánh mắt của Haibara chiếu về phía chị gái mình, mong là chị đừng đồng ý. Thế nhưng Akemi lại vô thức nghĩ về những ký ức xưa, từng có một người nói những lời tương tự như vậy với cô.
"Nếu cô đã chăm sóc tôi tỉ mỉ như vậy thì bây giờ chúng ta đã thân thiết với nhau rồi chứ? Mà đã thân thiết, có phải ta nên làm quen với việc gọi tên nhau không?"
"Tôi có thể gọi cô là Akemi chứ?"
"Nếu thế thì tôi sẽ gọi anh là Dai-kun ha!"
"Akemi."
"Dai-kun."
"Akemi, anh yêu em. Làm người yêu anh nhé?"
- Oneechan, oneechan! Chị làm sao vậy?
Tiếng gọi của em gái đã đánh thức Akemi khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Haibara, cô lắc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng đáp:
- Chị không sao đâu. Chỉ là có chút chuyện phải suy nghĩ thôi.
Đoạn, Akemi nhìn về phía Subaru, tiếp lời: "Tôi đồng ý, anh có thể gọi tôi là Akemi. Nhưng liệu... ở trước mặt mọi người, anh có thể gọi tên thật của tôi được không? Tôi không muốn mọi người phải thắc mắc."
- Được thôi, Akemi.
Từ 'Akemi' của Subaru như gợi nhớ lại trong cô ký ức về người ấy, cả những cảm xúc sâu kín nữa. Không hiểu tại sao, người khác gọi tên cô thì Akemi không cảm thấy gì cả nhưng đến lượt Subaru thì lại...
- Đến nơi rồi này hai chị em. - Subaru đột ngột nói, cắt ngang suy nghĩ của Akemi.
- Chúng ta xuống thôi nào Ai-chan. Cảm ơn anh nhiều nhé, Subaru-san. - Akemi xuống xe, không quên cười tươi cảm ơn Subaru.
- Vâng, chúc hai chị em cô có một ngày tốt lành!
--------
Subaru khẽ nhíu mày, một cái nhíu mày không dễ dàng gì mà nhận ra khi nhớ lại chuyện vừa nãy. Được rồi, anh không phủ nhận là mình đã cảm thấy rất khó chịu khi nghe cái tên Rei thốt ra từ đôi môi của Akemi.
Furuya Rei, cậu ta... Anh vẫn còn chưa hết bất ngờ vì chuyện giữa cậu ấy với Yoshimi đâu, giờ lại thêm mối quan hệ với Akemi nữa. Anh thắc mắc liệu cô em gái kém anh sáu tuổi đó có biết chuyện này không? Mà có lẽ là có, kiểu gì thì Furuya-kun cũng phải kể cho con bé nghe hết rồi ấy chứ.
Nhưng rồi anh cũng đè nén những suy nghĩ đó xuống để tiếp tục đi mua đồ và trở về nhà nữa.
***
Tại quán cà phê Night Sky...
Yoshimi đang pha cà phê cho ba vị khách rất quen của cô, vừa pha vừa thắc mắc không hiểu tại sao ba người đó lại rủ nhau đến chỗ này, vào một ngày chẳng có gì đặc biệt như hôm nay.
Yoshimi mang cái khay đựng mấy tách cà phê sữa ra căn phòng dùng để học nhóm trong quán cà phê, nơi đó có ba người phụ nữ, rồi cô cũng ngồi xuống cùng bọn họ, chống tay lên cằm hỏi: "Rốt cuộc vì sao ba người lại tới đây? Hôm nay có phải cuối tuần hay lễ lạt gì đâu? Hả Amika, Mizuki, Kotone?"
- Bọn này thấy bà đang gặp khó khăn nên đến giúp đỡ thôi. - Mizuki nhấp ngụm cà phê, cất tiếng.
- Khó khăn gì cơ? - Yoshimi thắc mắc.
- Về chuyện tình cảm, đường tình duyên của bà đó. - Kotone nháy mắt.
- Mỡ dâng tới miệng mèo rồi còn không đánh chén, định để mỡ bị cướp đi rồi mới hùng hổ chạy tới cướp lại à? - Amika ngán ngẩm nói.
- Đúng là dân Luật, chửi thấm thật. Quả nhiên là Amika có khác. - Kotone cảm thán.
Yoshimi ngồi nghe mấy bà bạn tám chuyện của mình thì dở khóc dở cười, cô còn chưa lo đâu, sao ba người này đã sốt vó lên lo hộ rồi vậy? Yoshimi ho khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Mấy bà có vẻ rảnh quá nhỉ? Tôi vẫn còn trẻ mà, sao mấy bà lo sớm thế? Người như tôi sợ gì không có người theo hả?
- Thôi đi Yoshimi, bà đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy ạ. Bọn này đều là bạn của bà mà đều có bạn trai, đều đã được cầu hôn hết rồi đấy, cả bạn thân từ hồi cấp ba của bà nữa đấy. - Mizuki bất lực nói.
Quả nhiên là vậy, Yoshimi bất đắc dĩ nhìn xuống tay của mấy đứa bạn thân, trên ngón tay áp út bên bàn tay trái của ba cô gái đều đã đeo nhẫn cưới hết. Trong nhóm F5 của các chàng trai cảnh sát kia có năm người thì bốn người đã cầu hôn bạn gái mình thành công, bây giờ chỉ cần đợi đến khi người còn lại có người yêu rồi đi kết hôn là cả năm cặp sẽ rủ nhau đi tổ chức lễ cưới chung trong một tháng, có khi là tổ chức tập thể luôn. Tuy là nói vậy, nhưng thực tế thì lúc nào cũng phũ phàng cả.
- Trong nhóm nam thì chỉ còn anh Rei chưa hẹn hò chưa kết hôn vì nhiệm vụ, mấy người khác cũng hiểu nên chưa thúc giục. Nhưng mà bà có biết bọn này bất ngờ thế nào khi đột nhiên anh ấy mời cả nhóm một bữa rồi bắt đầu hỏi xin cách để quay lại với bà đấy. - Kotone khúc khích nói.
- Cái gì cơ? Chuyện từ bao giờ đấy? - Yoshimi kinh ngạc.
- Một tuần trước. Trước cái hôm mình đi ăn ở nhà hàng rồi gặp án mạng ấy, hôm đó bà không để ý ánh mắt của ba người Hagiwara, Matsuda với Hiro hả? - Amika chậm rãi nói.
- Có, nhưng tôi cứ nghĩ là ba người đó nhìn Rei cơ. Thật sự đấy à, không ngờ anh ấy lại...
- Yoshimi, bà nên mở lòng hơn ra đi. Bà không muốn liên lụy đến mọi người nên cứ một mình gánh vác tất cả, bà không cảm thấy mệt mỏi sao? Còn nữa, anh Rei là một người rất hoàn hảo, là mẫu người mơ ước của rất nhiều người. Bà không sợ có một ngày mình đánh mất anh ấy sao? Hành động đi, đừng để bản thân phải hối hận. - Amika nhẹ nhàng nói, rồi cô dang rộng vòng tay, ôm cô bạn vào lòng, vỗ về an ủi.
- Amika, nhưng... chừng nào mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, tôi cũng không thể bình an mà sống thoải mái được.
- Hãy làm theo trái tim bà mách bảo, bà có còn muốn quay lại với anh ấy không? Có còn yêu anh ấy như trước không? Đừng tự gánh hết mọi trách nhiệm trên đầu, cũng đừng vì mọi người mà quên đi bản thân, bà đang sống cuộc đời của riêng mình mà. Hãy sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đừng chỉ bảo vệ bọn tôi, để cho bọn tôi bảo vệ lại bà nữa. - Mizuki khẽ ôm lấy Yoshimi, chân thành nói.
- Thế giới này vẫn đang lén lút yêu thương bà, có thể lấy của bà đi những thứ quý giá, nhưng vẫn trả lại cho bà những thứ tương tự, cho bà gặp những người yêu thương và trân trọng bà hơn. Yoshimi, đừng bỏ lỡ những điều quý báu, bởi vì có khi nó sẽ không quay trở lại nữa đâu. - Kotone cũng tiến tới, ôm người bạn thân vào lòng, dịu dàng chia sẻ.
- Các bà... Hức, cảm ơn mọi người. - Yoshimi khẽ rơi nước mắt, vòng tay ôm lại ba người bạn của mình.
Khung cảnh hiện giờ trong quán vô cùng ấm áp, có thể sưởi ấm trái tim của những con người đơn độc. Thật ra trên con đường đời dài đằng đẵng này, chỉ cần có những người đáng quý, đáng trân trọng luôn ở bên cạnh chúng ta là cuộc đời đã rất có ý nghĩa và tươi đẹp hơn nhiều rồi.
***
Một ngày học tập dài vất vả cuối cùng cũng kết thúc, khi tiếng chuông trường điểm giờ ra về thì cũng là lúc những tiếng nô đùa ồn ào vang lên như đàn ong vỡ tổ. Đám nhóc ở lớp 1B cũng như vậy, bọn trẻ háo hức về nhà để bắt đầu với những cuộc vui mới. Đội thám tử nhí cũng như vậy, bọn trẻ đang rất háo hức vì hôm trước chúng đã được anh chàng bồi bàn đẹp trai của quán Poirot mời đến thưởng thức món mới. Tuy nhiên, như thường lệ, Haibara từ chối đến quán cà phê Poirot, lý do tất nhiên là cô muốn tránh mặt thành viên của Tổ chức - Bourbon hay là Amuro Tooru.
Conan đương nhiên hiểu được nỗi lo của Haibara, cậu cũng thừa hiểu Amuro-san không phải người hoàn toàn tốt đẹp, anh ấy vẫn có những mặt tối và cũng cực kỳ tàn nhẫn. Nếu phát hiện Haibara còn sống, thì anh ấy có thể giao nộp cô cho Tổ chức để đổi lấy sự tín nhiệm hoặc cũng có thể che giấu Haibara để hợp tác với cậu và Akai-san. Nhưng thực sự Conan không dám chắc Amuro-san sẽ lựa chọn phương án nào, cậu thì nghĩ anh ấy sẽ chọn vế thứ hai nhiều hơn, bởi vì dù sao giữa cậu, Amuro-san và Akai-san đang có mối quan hệ đồng minh. Nhưng tốt nhất là nên giấu Haibara ra khỏi tầm mắt của anh ấy càng xa càng tốt.
Khi cậu đang trăn trở suy nghĩ thì từ đằng sau vang lên tiếng chạm lộp cộp của giày cao gót, cậu và Đội thám tử nhí theo phản xạ quay đầu lại, đứng trước mặt họ là cô giáo tiếng Anh Miyazaki Akari.
- Miyazaki-sensei! - Ayumi vui vẻ cất tiếng.
- Chào các em nhé! Edogawa-kun, Yoshida-san, Tsuburaya-kun và Kojima-kun nhỉ? Các em là bạn của Ai-chan đúng không? - Akemi quỳ xuống, trìu mến nói.
- Dạ vâng. Bọn em nghe Haibara-san kể rồi, cô là chị gái của Haibara-san. Cô ơi, cô định về nhà sao ạ? - Mitsuhiko đáp.
- À không, cô định đến quán Poirot nhâm nhi tách cà phê rồi mới về nhà. Nghe bảo cà phê ở đó rất ngon, cả bánh cũng được nhiều người khen nữa.
- Trùng hợp thật, bọn em cũng định đến Poirot, cô đi cùng bọn em nhé?
- Tất nhiên rồi. Vậy chúng ta đi cùng nhé!
Đám nhóc chạy đi trước như để dẫn đường cho mọi người, khi Akemi định đi theo bọn trẻ thì một bàn tay nhỏ nhắn của trẻ con nắm lấy bàn tay thon dài của Akemi. Cô quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đầy sợ hãi và vẻ mặt kinh hoàng của Haibara, Akemi đã hiểu vì sao con bé lại có biểu cảm như vậy. Akemi khuỵu xuống, xoa đầu Haibara, nhỏ giọng an ủi:
- Không sao đâu Shiho. Nếu em sợ thì hãy đi theo sau chị, sẽ không ai làm hại được đến em đâu.
- Nhưng, oneechan, hắn ta là...
- Chị biết, chị biết anh ấy. Yoshimi-neechan đã kể cho chị nghe rồi, thật ra anh ấy là NOC.
- N... NOC? - Haibara kinh ngạc.
- Em cũng biết mà, Conan-kun? - Akemi quay sang hỏi Conan.
- Hể? À vâng, haha. - Conan chột dạ, hẳn là Akemi-san đã nghe từ Yoshimi-san.
- Cậu biết hết sao, Kudo-kun? - Haibara quay sang lườm Conan một cái cháy mặt.
- Haha, tớ chưa nói với cậu sao Haibara? - Conan thầm đổ mồ hôi hột.
- Nhưng oneechan, dù anh ta có là NOC thì có gì dám chắc anh ta sẽ không lôi cổ em về Tổ chức khi biết em là kẻ phản bội Sherry chứ? - Haibara lo sợ hỏi lại.
Đây cũng là điều mà Conan lo lắng, cậu sợ rằng nếu Amuro-san phát hiện ra sự thật, anh ấy sẽ dùng Haibara làm mồi nhử để dụ Tổ chức rồi nhân cơ hội dồn toàn bộ lực lượng để tấn công vào đám quạ đen đó. Amuro-san không phải là người tốt đẹp chính nghĩa như Akai-san hay cậu, ở anh ta có sự ranh mãnh và những khía cạnh đen tối hơn nhiều. Đó là tàn nhẫn và việc sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, bất chấp điều đó có đi ngược với khía cạnh chính nghĩa hay thiện lương quá xa vời trong thế giới ngầm đầy tàn khốc.
- Chị tin anh ấy sẽ không làm vậy. Chẳng phải tất cả bọn chúng đều đã tin rằng nhà khoa học Sherry đã chết mất xác trên chuyến tàu Bell Tree rồi sao? Nếu anh ấy hành động như thế thì chính là tự cầm đá đập chân mình, rằng mình đã không hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. - Akemi phân tích.
- Nhưng mà...
- Đừng lo lắng nữa nhé, Shiho. Chị nhất định sẽ bảo vệ em mà. - Một tay Akemi nắm tay em gái, tay kia thì xoa đầu cô bé, dịu dàng vỗ về an ủi.
- Oneechan...
- Miyazaki-sensei, Conan-kun, Ai-chan! Mọi người làm gì mà lâu vậy, nhanh lên không chúng ta không được ăn món mới bây giờ.
- Được rồi, chúng ta đi thôi nào, đừng để bọn nhóc phải chờ. - Akemi dắt tay Haibara, kéo cô nhóc đi, theo đó là Conan.
- Hai người không chờ em sao? Đơi em với. - Conan vội chạy theo.
Một người lớn và năm cô cậu bé cùng nhau đi trên đường lớn, đám nhóc ríu ra ríu rít chuyện trò, những câu chuyện vui tươi và hồn nhiên của trẻ con luôn khiến người lớn phải phì cười. Cuối cùng, họ cũng đến quán cà phê Poirot, tọa lạc tại một góc phố nhỏ ven đường thuộc quận Beika. Đám nhóc đẩy cửa bước vào, khanh khách cười nói:
- Amuro-san, Azusa-san, tụi em đến rồi đây. - Đi đầu là ba đứa trẻ lớp một của Đội thám tử nhí, chúng vừa đi vừa cười nói.
- Chào các em nhé. - Cô phục vụ Enomoto Azusa cười nói.
- Chà, mấy nhóc đến rồi sao? Anh làm món mới cho mấy đứa ngay đây. - Chàng trai với mái tóc vàng và làn da ngăm tươi cười vui vẻ với ba đứa trẻ.
- Mấy cậu đi chậm thôi, còn đợi bọn này nữa chứ? - Conan chán nản đi theo sau bọn nhóc, bên cạnh cậu là Akemi và Haibara. Haibara vẫn chưa hết cảnh giác nên đã đội sẵn mũ áo để che mặt mình.
- Ồ, Conan-kun đó sao? Hể? - Amuro quay sang phía Conan, ngay tức thì sững người trước cô gái đang dắt tay cô bé đội mũ kia, cô ấy đang cười.
Mái tóc là màu nâu sẫm chứ không phải sắc đen truyền thống, đôi mắt cũng không phải màu xanh ngọc sáng ngời còn đọng trong ký ức, mà là màu café nhuốm sự u buồn. Gương mặt... cũng có vẻ hơi khác, nhưng... nhưng nụ cười kia, quả thật rất giống với cô ấy, cả hồi còn bé và lần đụng mặt bất ngờ hai năm trước nữa.
- Amuro-san, anh sao vậy? - Tiếng gọi của Azusa đã đánh thức Amuro khỏi những dòng suy nghĩ sâu thẳm trong trái tim.
- À tôi không sao. Mọi người ngồi vào đi, Azusa-san ghi thực đơn hộ tôi nhé.
- Đã rõ.
Vài phút sau, Amuro đã nhận được tờ ghi chú mà Azusa đưa cho anh, tất cả mọi người đều muốn ăn thử món mới của quán, ngoài ra còn có kèm theo cả đồ uống nữa. Mấy đứa nhóc thì chọn luôn nước ép hoa quả, còn cô gái kia thì chọn theo khẩu vị của người lớn, là một ly cà phê đen.
Cà phê đen, thứ cà phê nguyên chất không pha thêm bất kỳ thứ gì, có vị rất đắng và hầu như không được phụ nữ ưa chuộng cho lắm. Phụ nữ thường sẽ thích những thứ ngọt ngào như cà phê sữa hơn, tuy nhiên cô gái đó lại muốn uống một ly cà phê đen nguyên chất.
Amuro dằn lòng mình xuống, tự nhủ bản thân đã nghĩ quá nhiều, trước giờ anh chẳng bao giờ để ý đến ai nhiều như vậy ngoài người thân và mục tiêu của anh cả.
Sau khi hoàn thành xong yêu cầu của các vị khách, Amuro cùng Azusa bưng đồ ra cho mấy người bọn họ. Sáu vị khách ngồi chung một bàn, ba đứa trẻ lớp một là Ayumi, Genta và Mitsuhiko ngồi chung một cái ghế dài còn Conan, Akemi và Haibara ngồi lần lượt theo thứ tự ở hàng ghế đối diện. Amuro đặt ly cà phê đen và đĩa bánh phô mai nóng hổi mới làm xuống trước mặt vị khách nữ, trên môi nở nụ cười vui vẻ như mọi ngày.
- Cảm ơn anh. - Akemi ngẩng lên nhìn Amuro, nở nụ cười dịu dàng đáp lại.
- Hình như đây là lần đầu cô đến đây đúng không ạ? Thất lễ rồi, tại vì tôi thấy cô có vẻ lạ mặt. - Amuro thân thiện gợi chuyện.
- À vâng, đây là lần đầu tôi đến quán, tôi đi cùng đám nhóc kia. - Akemi chỉ tay về phía Đội thám tử nhí, mỉm cười nói.
- Tôi thấy cô dắt cô bé đội mũ kia rồi, chỉ là cô và bọn trẻ...
- Cô ấy là cô giáo mới của bọn em đó anh, Miyazaki-sensei dạy bọn em môn tiếng Anh đấy ạ. - Ayumi hồn nhiên giới thiệu.
- Miyazaki? Cô họ Miyazaki ư? - Amuro giật mình, nhớ đến tên giả của cô ấy cũng lấy họ này.
- Vâng, tên của tôi là Miyazaki Akari. Ừm, anh sao vậy? - Akemi thắc mắc.
- À không, không có gì đâu. Chúc cô và các em ngon miệng.
Đoạn, Amuro đi vào trong quầy bếp, để lại trong đầu Akemi sự thắc mắc về thái độ của anh. Về phần hai cô cậu bị teo nhỏ kia, Conan dường như đã nhận ra được suy nghĩ của anh chàng bồi bàn còn Haibara do vẫn còn bất an và lo lắng nên cô đã không ngừng nhìn về chị mình khi anh ta đến gần. Càng ở gần anh ta thì cái mùi của Tổ chức càng rõ rệt hơn bao giờ hết, dù cho anh ta có là NOC đi nữa. Haibara co rúm người lại, quả nhiên cả cô và chị không nên đến đây. Khi Haibara đang sợ sệt thì một bàn tay ấm áp thân thuộc đã lén lút nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô ở dưới gầm bàn, khẽ vuốt ve và vỗ về.
- Đừng biểu lộ rõ sự lo lắng như vậy. Nếu không sẽ rất dễ bị lộ đấy. - Akemi thầm thì.
- Vâng, oneechan. - Haibara khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra vẫn rất bình thường cho đến lúc cả sáu người họ đứng dậy thanh toán rồi ra về. Amuro và Azusa theo thói quen cúi chào cảm ơn khách, rồi Azusa lại chạy ra phục vụ vị khách khác còn Amuro thì ở trong bếp phụ trách chế biến.
Xung quanh là chỗ khuất nên không có ai để ý đến Amuro, anh đeo tai nghe lên, kết nối với điện thoại và gọi đến số máy quen thuộc.
- Sếp Furuya ạ? Có chuyện gì vậy hả sếp?
- Kazami này, cậu giúp tôi điều tra về người này nhé. Tôi sẽ gửi ảnh và thông tin cho cậu, điều tra kỹ càng giúp tôi xem, liệu người này có liên quan gì đến Tổ chức hay không?
- Vâng thưa sếp, tôi đã rõ rồi.
- Cảm ơn cậu, Kazami.
Liệu cô ta có phải người mà mình đang nghĩ tới không?
Nếu thực sự suy đoán của mình là đúng thì việc người đó ở đây ắt hẳn phải có liên quan đến cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro