Chương 1. [Tử]
Vút...
Hải đông thanh vỗ cánh chao liệng, tuyết đầu đông rơi trắng xóa màn trời, toàn bộ thành Đông kinh bị bao trùm bởi không khí heo hút lạnh lẽo. Nhưng thứ khiến người ta sợ hãi không phải cái lạnh cắt da cắt thịt này, mà là đoàn quân của 'Ác ma' đang đóng cách cổng thành 500 dặm về phía Đông.
"Đại soái, hoàng đế gửi thư đến." Một nam tử thô kệch mặc giáp đen cung kính dâng lên bức mật tín. Người được tôn gọi đại soái hai mắt khép hờ, mái tóc dài màu bạc thả lỏng, sắc mặt không rõ hỉ nộ.
Hắn không tiếp nhận cũng không lên tiếng, Vodka liền nhanh ý mở bức mật tín ra đọc một lượt rồi báo cáo lại: "Tên cẩu hoàng đế kia muốn cùng ngài đấu tới ngươi sống ta chết".
Gin chậm rãi mở mắt, đồng tử lạnh lẽo không có cảm tình gì nhìn vào bức mật tín trong tay Vodka cười lạnh: "Hừ, phát lệnh, nhổ trại, vào thành".
"Mẹ, nhà ai có tang vậy, thật nhiều người đang tới đây đó." Đứa trẻ nghịch ngợm trèo lên cành cây cao, đột nhiên hỏi người phụ nữ đang giặt giũ trong sân một câu không đầu không đuôi. Người phụ nữ khó hiểu: "Con đang nói gì vậy? Đó là hướng ngoài thành, bây giờ sẽ không ai vào được thành hết."
Đứa bé nhìn mẹ không hiểu gì rồi lại quay về phía ban đầu, trong mắt nó chỉ có hình ảnh lá cờ đen thêu chữ trắng trập trùng thành đoàn dài -------- [Tử]
[Trong hoàng cung Fukiage]
"Nương nương, Thừa tướng gửi người mật tín." Cung nữ hớt hải chạy vào cung điện hoa lệ, hai tay dâng thư lên đầy cung kính trước một thiếu niên đầu đội phượng mão. Chỉ thấy thiếu niên vươn đôi tay như châu như ngọc nhận lấy, nhìn kỹ con dấu niêm phòng trên thư rồi mới mở ra.
"Phụ thân thật nhìn xa trông rộng, xem ra chúng ta cũng nên hành động thôi." Kudo Shinichi mệt mỏi thiêu hủy bức thư sau khi xem xong nội dung. Kẻ làm hoàng hậu như y cũng quá vất vả rồi, nhưng biết sao được, quân không ra quân, thần không ra thần, chỉ có thể trách thiên mệnh.
"Nương nương, bệ hạ đã hạ lệnh tử thủ thành, hẳn rằng đám phản tặc kia không thể xông vào Fukiage nhanh như vậy. Người vẫn có đủ thời gian chạy trốn cùng bệ hạ qua mật thất, chỉ cần chờ Nguyên soái Akai hội quân là có thể lật đổ chúng." Cung nữ lo lắng nói ra lời trong lòng, không hiểu vì sao chủ tử lại bình chân như vại, các phi tần quý nữ khác đã sớm chạy theo hoàng đế thu dọn y phục.
"Ngươi cho rằng hoàng đế có thể đấu lại vị thân vương này sao, thật khờ khạo. Hắn là đứa con không được tiên hoàng yêu thích nhất, xuất thân thấp kém, không có mẫu tộc, sớm đã bị ném vào quân doanh tự sinh tự diệt. Nhưng hắn là kẻ được phong vương sớm nhất trong số 10 hoàng tử trưởng thành, lúc đấy hoàng đế vẫn chỉ là vị Thái tử được toàn tộc nâng đỡ."
Shinichi bình thản lấy giấy bút viết lại một bức mật tín khác gửi về phủ, "Vì vậy, dù kẻ ngồi lên ngai vàng ngày hôm nay là hắn, ta cũng sẽ không có gì phản đối. Ta chỉ cần bảo toàn tính mạng cho người trong tộc, không cần làm điều gì ngu xuẩn khác. Vị trí hoàng hậu này nếu thứ tỷ muốn ngồi vậy để nàng ngồi đi, ta không cần làm trung thần lương tướng với một kẻ bất tài."
"Nương nương..."
"Ngươi đi lại đường cũ đưa bức thư này cho phụ thân, nói với người ta tự có suy tính của riêng mình. Chờ tân vương vào cung, an tọa ngai vàng, hãy bảo người dâng sớ để bảo toàn tính mạng gia tộc." Shinichi niêm phong bức thư rồi trao cho cung nữ thân cận, "Không cần quay về, nhất định phải đưa bức thư này cho phụ thân trước khi phản quân vào tới Nội đình."
Cung nữ vừa rời đi, một kẻ khác lại hốt hoảng chạy vào kêu lên thống thiết: "Nương nương, nương nương, phản tặc đã đánh tới Ngọ môn của Fukiage rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro