Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đóa hoa tên Jurisha

Vài năm trước, một đứa trẻ được sinh ra. Đứa trẻ mang một khuôn mặt trong trẻo. Người mẹ của đứa bé nằm trên giường phòng nghỉ, khuôn mặt mệt mỏi nhìn đứa bé vô cùng sót xa.

"Tên của con sẽ là Jurisha, đóa hoa đẹp nhất trong lòng mẹ. Cho dù sau này, con lớn lên thế nào, con cũng là đóa hoa đẹp nhất."

Bên ngoài, người cha nhìn vô phòng nghỉ, ánh mắt căm phẫn nhìn hai mẹ con. Môi cắn chặt đến bật máu.

Đứa trẻ ấy lớn lên trong khi cha mẹ mình là tội phạm trong một tổ chức, vì không có nhiều thời gian cho con, họ thường xuyên để đứa bé một mình từ khi còn quá bé. Đứa trẻ như bị giam lỏng, họ rất ít khi đưa con bé ra ngoài, tất cả con bé học được là những trận cãi nhau đổ máu của cha mẹ nó.

Lớn lên chút nữa, nó được đi học. Nhìn các bạn có cha mẹ đón, người chồng thì ôm người vợ, cả hai đang nhìn đứa con đi phía trước ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng. Còn nó thì có lúc đi bộ về, có hôm thì mẹ hứa đón, cuối cùng thì chờ đến khuya.

Một đứa trẻ chưa học lớp 1, tự mình đi bộ về, có khi thì bị mấy đàn anh trung học bắt nạt, đẩy té xuống bờ sông. Tối về với bộ dạng lấm lem bùn và máu, người cha nhìn đứa bé với ánh mắt ghét bỏ, liên tục đánh đập cho đến khi mẹ về. Rồi lại một trận cãi nhau nảy lửa giữa họ.

Có một lần hai người họ cãi nhau, đứa bé đã lờ mờ đoán ra được tại sao người cha luôn nhìn mẹ con nó với ánh mắt ghét bỏ.

"Anh cũng vừa phải thôi chứ! Jurisha là con của chúng ta, anh nghỉ thế nào mà lại--"

*Chát

"Con đĩ nhà cô cũng có thể nói ra những lời này sao? Cô cũng tự xem lại mình đi, chắc gì Jurisha đã là con ruột của tôi?"Người cha như muốn giết người mẹ ngay tức khắc nhưng đôi mắt của người cha lại đỏ hoe.

"Anh nói sao, anh nói con gái không phải con anh? Tôi đã làm gì anh? chuyện ngày ấy, rõ ràng cũng là do anh ngoại tình với em gái tôi trong khi hai ta đã cưới!" Đó là lần đầu tiên đứa bé thấy mẹ điên cuồng tới vậy, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm, kiên cường đến phút chót.

"Phải! nhưng cũng vì thế mà cô gài em gái cô cho tên già biến thái đó!" 

"Anh, đến cuối cùng vẫn tin nó, tin những lời em gái tôi nói, anh chưa bao giờ chịu nghe tôi giải thích, chưa bao giờ! Anh chưa bao giờ chịu nhận sai! Anh chưa bao giờ tin tôi không phải là người làm." Người mẹ uất ức, nước mắt chảy thành dòng, môi cắn chặt, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghét thở.

Đó là lần đầu tiên đứa bé thấy, người cha bỏ ra ngoài sau trận cãi nhau. Sau đó người cha đi biệt tích, từ đó đứa bé được gửi đến nơi cha mẹ nó làm, nơi được gọi là tổ chức áo đen. Hằng ngày học tập một mình với 1 giáo viên khác, rèn luyện mọi thứ nó chưa từng làm, kĩ năng cận chiến nâng cao, bắn súng, võ thuật.. mẹ nó gọi đây là "kĩ năng bảo vệ bản thân"

Cũng từ ngày người cha đi, người mẹ lúc nào cũng trong tình trạng nhợt nhạt, lâu lâu thì có người gửi thư đe dọa đến nhà, lâu lâu thì bị uy hiếp trên đường về nhà (thông tin nghe lén qua người thầy). Sau đó không lâu, nó không còn gặp mẹ nó nhiều nữa, nó được một người được gọi là ông trùm, là người mẹ hay gọi là "cha nuôi" nói rằng, mẹ nó hiện tại đang tất bật nhiên cứu thuốc mới.

.

Ngày hôm đó là ngày tuyết rơi dày đặc, mẹ dẫn nó về nhà. Đã khá lâu rồi, nó mới về nhà nên vô cùng háo hức, nhưng mà hôm nay sao con đường này vắng lạ thường, chỉ có một chiếc xe con đậu ở đó, dưới xe không có tuyết vậy chắc hẳn đã đậu ở đây rất lâu. Bỗng, chiếc xe đó mở cửa xe, người bên trong đi xuống. Bên trong xe có một người phụ nữ ngồi bên ghế phụ trông khá giống mẹ, ăn mặc sang trọng đang chống cẳm nhìn trò vui. Bàng hoàng hơn, lúc này nó mới nhìn ra, người ngồi bên ghế lái là cha nó. Khuôn mặt của cha không hề biến sắc, thậm chí còn mang ý khinh miệt.

Băng sau, 2 người đàn ông to con mở cửa đi xuống, một người tay cầm khẩu súng ngắn, người kia thì đứng ngay cửa xe. Người mẹ kéo đứa bé vào sau lưng mình.

Người mẹ chưa kịp phản ứng, nó đã bị chộp lấy, lôi lên xe mặc cho mẹ nó vùng vẫy với bọn người kia. Rồi 10 phút, 20 phút. Nó ngồi trong xe mặc miệng và mắt đã bị bịt kín, trong lòng rối bời, nhưng, nó tin mẹ nó chắc chắn sẽ xử lý được. Sau cùng, chỉ nghe được tiếng hét của mẹ nó.

"Jurisha!!"

Đứa trẻ dường như không còn vẻ điềm tỉnh hay có, thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt cắt không còn một giọt máu. Người đàn ông cầm súng đi vào trong xe, cởi trói cho nó rồi đưa cho con bé một tấm ảnh và viên kẹo socola nhỏ

Được thả xuống, điều đầu tiên thấy là mẹ nó đang nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu cứ thế chảy ra từ người mẹ. Cảnh tượng hôm đó, chắc chắn là cảnh tượng kinh hãi nhất cuộc đời nó

Nhìn thẳng vào chiếc xe đang rời đi, con quỷ trong người nó có thể đã trỗi dậy rồi. "Đừng để thù hận gặm nát" hay là "Hãy để cho thù hận gặm nát"

Có thể nói, mẹ nó chết một cách không thể giải thích, nhưng có vẻ chuyện này chỉ có thể được giải thích bởi cha và người phụ nữ ban nãy.

Cảnh sát nghe được tiếng hét thất thanh của người qua đường ngay sau đó, lập tức chứng kiến cảnh tượng kinh khủng, rồi đưa con bé và người mẹ đến bệnh viện, nhưng không kịp.

Con bé được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nói là vậy nhưng thực chất là vừa kết hợp điều trị tâm lý vừa lục tìm tin tức, bởi nó còn quá nhỏ.

"Là Jurisha, chỉ Jurisha thôi"

"Vậy, mẹ của con tên gì?" Một cảnh sát hỏi

"Là Varyo - Varyo Lastaline" Đứa bé vẫn cầm chắc cục kẹo socola ấy, đáy mắt không gợn sóng

"Gia đình con là người Pháp sao?"

"Con không biết"

Câu trả lời làm các viên cảnh sát và bác sĩ tâm lý nhìn nhau lo lắng. Vài giờ sau, họ bắt đầu kiểm tra tư trang cá nhân của con bé, họ lục được trong người con bé một tấm giấy nhỏ nhét trong vòng cổ

"Jurisha, số điện thoại xxxxx, người lai" dòng chữ rất nhỏ nhưng lại chứa thông tin quan trọng nhất, số điện thoại!

Không lâu sau, người thầy hay dạy nó đến đồn cảnh sát, tự xưng là người được thuê để bảo hộ con bé, người đó giả vờ rất giỏi, tất cả mọi thông tin liên quan đến gia đình nó đều được trả lời vừa khéo léo, vừa né tránh thông tin họ là tội phạm.

Không quá tin lời của người bảo hộ trẻ tuổi này, nên cảnh sát đã nhập cuộc điều tra.

Vụ án sau đó vì được tổ chức áo đen bịt đầu mối nên cảnh sát không thể tìm ra thủ phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro