Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. New member (01)

Học viện Cảnh sát.

Phòng tập Bắn súng.

"Các cậu đang cầm trong tay khẩu 'Sakura'! Loại súng lục ổ 5 viên xoay được sử dụng chính thức của cảnh sát Nhật Bản!" Sĩ quan Onizuka Hachizo gào to trong phòng tập để giới thiệu cho các cậu học viên.

Hôm nay lớp ông có một bài kiểm tra bắn súng, mỗi cậu học viên có 4 đợt bắn, mỗi đợt 5 viên. Và tổng điểm là sẽ lấy 2 đợt bắn cao nhất cộng lại và dưới 10 sẽ trượt.

Sau khi thuật lại quy tắc bài kiểm tra, các học viên bắt đầu làm bài.

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

5 phát, 1 phát trúng hồng tâm, 4 phát gần hồng tâm. Và người xuất sắc làm được việc này là một cậu học viên có mái tóc vàng đặc biệt và làn da ngăm đặc biệt - Furuya Rei.

"5 phát gần chính giữa, không tồi nha Furuya!" Hagiwara Kenji xuýt xoa khen thằng bạn mình.

"Furuya, sự nhạy bén của cậu rất đáng khen! Nhưng hãy nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn nhiều, một tiền bối đi trước của các cậu ngay lần bắn đầu tiên đã đạt điểm tối đa"

"Nói cách khác, đây là một thiên tài bách phát bách trúng!" Sĩ quan hẳn rất hâm mộ vị tiền bối kia, cho nên mới nói một lèo như vậy.

"Vậy thiên tài đó giờ đang làm ở Đội 1 sao?" Trong tiếng huýt sao của Hagiwara, lớp trưởng Date Wataru đã hỏi một câu.

"À không, vị đó đã nghỉ làm cảnh sát rồi và đang mở một văn phòng ở quận Beika" Sĩ quan thở dài.

"Thật ạ-"

Bằng! Bằng! Bằng! Bằng! Bằng!

"Ồ! Trúng hồng tâm hết 5 viên luôn kìa!!!" Cùng lúc đó, ở một bia bắn khác, các học viên đang nháo nhao một phen. Và tất nhiên nhóm Furuya Rei cũng chú ý tới.

"Vậy vị tiền bối đó hẳn là đã bắn trúng như này sao, thưa Sĩ quan?" Từ xa một cậu trai đi lại, vẻ thong thả khoan thai đó của cậu ta rất khiến người ta chú ý.

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?" Sĩ quan Onizuka vẫn còn đang ngơ ngác trước câu hỏi của cậu ta.

"Tôi nói là có phải vị thiên tài bắn súng mà ngài nói lúc nãy đã bắn trúng hồng tâm liên tiếp trong đợt bắn đầu tiên là như này đúng không?" Cậu ta vẫn thong dong lặp lại câu hỏi, tay vẫn còn xoay xoay khẩu súng lục chỉ chỉ bia bắn xa xa.

Mọi người theo hướng nòng súng chỉ thấy một bia bắn bị lủng một lỗ to ngay hồng tâm.

"Đúng vậy! Năm đó Kogoro đã bắn như thế và giành trọn 20 điểm tuyệt đối!" Sĩ quan như trở về ngày xưa, một lần nữa cảm khái.

"Vậy là đúng rồi!" Quả nhiên là ông bác!

"Đúng gì cơ?"

"À không có gì-"

"AH! Thấy cậu rồi! Này cậu kia!!" Trên tầng có mấy bác bảo vệ chạy vào, hét to vào cậu trai kia.

"Ai da..., sao tới nhanh thế?" Cậu trai kia chợt rụt người, lách qua đám học viên như một con rắn, rất nhanh cậu ta đã đứng bên kia phòng tập.

"Này cậu kia, đứng lại!"

"Nan-chan! Ôi trời ơi!" Không biết từ đâu lại thêm một giọng nữ chen vào và sau đó cậu trai kia đã bị tóm.

"Đã bảo đừng kêu là 'Nan-chan' mà!" Cậu trai bị tóm mà vẫn không sợ.

"Này nhóc, giữ thể diện giúp chị đi! Đơn xin nhập học của nhóc vẫn chưa được duyệt đâu! Đừng để bị đuổi học trước khi đi học chứ!" Giọng nữ đó lại vang lên, cậu trai kia như suy nghĩ liền im bặt.

Sau khi chắc chắn cậu trai sẽ không phá nữa, người phụ nữ mới chú ý đến mọi người đang nhìn chằm chằm hai người.

Quê chết đi được! 

"Xin lỗi!" Kakitsubata Ayame cúi gập người 90 độ vuông góc để tỏ lòng thành, không chỉ cô mà Keudo Shichinan cũng bị bắt cúi theo.

"Không sao! Haha, coi như là tham quan trước trường lớp vậy, ha ha!" Vị cảnh sát già, có vẻ là người quản lý ở phòng học vụ, đang cười bất lực.

"Cảm ơn ngài!" Ayame vui vẻ, hỡi ơi, có trời mới biết nãy cô mất mặt biết bao!

"À về việc đơn xin gia nhập Học viện Cảnh sát của cậu Keudo thì sẽ sớm được duyệt thôi! Cảnh sát chúng tôi rất thích những nhân tài hoạt bát như cậu Keudo!"

"Thật may quá!" Ayame thở phào, tính kêu chàng thám tử hay tò mò đi về thì chẳng thấy người đâu.

"Trời ơi! Lại tới chỗ nào phá vậy trời, có còn là Edogawa Conan đâu"


Một bên khác, trong khi Matsuda Jinpei đang cãi lộn với Furuya Rei thì bất ngờ trên trần nhà, một nhân viên bảo hộ rớt xuống, Sĩ quan Onizuka đã nhảy ra cứu trợ.

Ai ngờ khi ông vừa lao ra, sợi dây bảo hộ đã quấn quanh cổ ông ấy. Tình huống bây giờ nguy cấp hơn bao giờ hết!

Nhóm năm người Date thấy tình hình đã ăn ý như chân tay, người làm bệ đỡ, người làm cột, Matsuda với tài năng của mình nhanh chóng lắp lại khẩu súng lục, còn Hagiwara nhanh trí đã kiếm được viên đại bị lạc mất do một học viên giấu đi.

Đến lượt Furuya với tài bắn súng xuất chúng, anh được giao việc bắn đứt sợi dây cứu hộ. Súng đã ráp xong, đạn đã được vào nòng, giờ chỉ còn bóp còi mà thôi!

Bằng! Bằng!

Hai phát súng được bắn ra cùng lúc đã cắt phựt sợi dây thừng, nhưng rõ ràng chỉ có một viên đạn, ai là người bắn phát kia?!

"Chậc, tình huống cấp bách vậy bắn phát là xong mà, đây còn là Học viện Cảnh sát đấy!" Trên lầu, Keudo Shichinan lẩm ba lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, sau đó cậu trả lại khẩu súng cho một Sĩ quan cảnh sát gần đó.

Không đợi cho vị Sĩ quan kia có cơ hội trách mắng mình, Shichinan nhân lúc mọi người đang quan tâm ông Onizuka vừa được cứu liền vọt lẹ.

Nhưng ai ngờ mọi hành vi của cậu đều lọt tầm mắt của Furuya Rei, cũng là người bóp còi cùng lúc với cậu khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro