
0. BEGIN & THE END
"Shinichi!" Mori Ran vui vẻ vẫy tay với cậu bạn thanh mai trúc mã.
"Ran!" Edogawa Conan à không giờ đã trở lại là Kudo Shinichi đi lại chỗ cô bạn thuở.
"Cậu gọi mình có chuyện gì không?" Ran đi thẳng vào câu chuyện, cô biết vòng vo cũng chẳng giúp ít gì cho cả hai.
"Ran này, nếu tớ đi xa cậu sẽ không buồn chứ?" Shinichi ngước nhìn trời xanh trong veo, thật lâu rồi cậu chưa được thoải mái như thế.
Rõ là đã hồi kết, Tổ chức Áo đen đã sụp đổ, cậu cũng trở lại chính bản thân mình, Haibara Ai giờ là nữ nhà khoa học tài ba Miyano Shiho cũng thế, ai cũng trở lại chính mình.
Nhưng liếc nhìn từng tán anh đào ở bờ sông xa xôi kia, cậu lại không từ bỏ được năm cánh hoa anh đào năm đó.
Tiếc nuối vô cùng, rõ là một tổ hợp siêu tuyệt vời vậy mà năm trừ bốn lại bằng không!
Vô lý! Kudo Shinichi rõ ràng thấy nó vô lý vô cùng, đấy chẳng phải là một bất đẳng thức nữa là!
Nên cậu muốn biến nó không chỉ thành một đẳng thức mà còn là một đẳng thức đúng tuyệt đối!
5 - 0 = 5
Năm trừ không, chính xác vẫn mãi là năm!!!
"Ý cậu là sao?" Dường như không tin vào tai mình, Ran đã gào với cậu. Nhưng cậu bị gào như thế vẫn rất bình tĩnh mà nhìn lại cô, nở một nụ cười khó đoán.
"Nghĩa trên từng chữ, Ran à, chúng ta lớn rồi và mình phát hiện ra cậu như là một người chị của mình vậy! Cậu biết mà đúng không, mình chính là Edogawa Conan, chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi"
"Shinichi!"
"Ran!! Đừng tự lừa dối mình nữa! Cậu chỉ coi mình đơn giản là một người nhà thôi! Còn người cậu thích là mình của quá khứ!!!"
Nhưng Shinichi giờ đây không còn là của ngày xưa nữa rồi.
"Mình..." Ran bị bật lại bỗng khựng lại, phải rồi, chẳng biết tự bao giờ cái tên 'Kudo Shinichi' đã không còn thân thiết bằng 'Edogawa Conan' mất rồi.
Có lẽ đúng như cậu đã nói, dường như câu chuyện tình ngổn ngang đó của hai người đã rơi vào dĩ vãng, trở thành một hồi ức khó quên nhưng cũng dễ tài phai, một bông anh đào rơi trong vô vàn anh đào đang rơi bên bờ sống kia.
"Ran à" Shinichi bất ngờ ôm cô vào lòng, cậu vỗ về bờ lưng cô.
"Hức, Shinichi cậu là đồ đáng ghét! Conan cũng là đồ đáng ghét! Oa!" Ran bật khóc, cô vùi trong cái ôm của cậu bạn vỡ òa.
"Ừ, mình là đồ đáng ghét được chưa!"
Đợi khi Ran lấy lại bình tĩnh, Shinichi đã buông cô ra, cậu nhìn cô, nói tiếp chuyện dang dở lúc nãy.
"Ran à, mình phải đi đến một nơi rất xa, có lẽ sẽ rất lâu mới quay trở lại, mình mong cậu đừng đợi mình nữa, điều đó rất tàn ác đấy, cậu biết không?"
"Nhưng mình cũng chẳng mong cậu sẽ quên mình, vì điều đó thật không công bằng theo một mặt nào đó, phải không nào. Vậy nên, Ran à, mình làm bạn thân thôi nhé!" Shinichi nói, cặp mắt xanh dương ấy như chứa cả đại dương bao la đang nhìn cô.
"Được!"
"Hả?"
"Mình nói được! Chúng ta chính là cặp bạn thân tri kỉ nhất!" Ran nói, cô nàng cười tươi.
Cánh anh đào bay phấp phới trong gió, dường như hình ảnh hai cô cậu nhóc năm xưa vẫn còn lưu lại ở nơi đây, trở thành một dấu phẩy cho câu chuyện được viết phía sau.
"Vậy đó là toàn bộ câu chuyện?"
"Ừ!" Shinichi cười hì hì với người đối diện.
"Nhưng đó chẳng phải lần gặp cuối cùng của cả hai sao?"
"Haibara à, sao tính tình không thay đổi chút nào vậy?" Cậu im lặng rồi lại bất lực nhìn người con gái trước mặt, giờ chính là nhà khoa học xuất chúng - Miyano Shiho.
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, Edogawa!" Shiho cau mày.
"Cô cũng vậy mà, phải, đó là lần cuối, và hôm nay cũng thế!"
"Hôm nay!?"
"Đúng vậy, bọn nhỏ và bác tiến sĩ, tôi giao lại cho cô đó Shiho à!" Shinichi nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu đen kia, mang hết sự tin tưởng đặt vào ánh mắt đó.
"Cậu tính đi đâu?" Mày Shiho nhíu tới nỗi còn xíu nữa là chạm nhau rồi.
"Một nơi rất xa, có lẽ tôi sẽ không trở về nữa" Mặc cho bị nhìn đến lủng cả lỗ trên người nhưng Shinichi vẫn rất ung dung.
Ầm!
Shiho đập bàn, cô đứng dậy, không thèm nhìn lấy cậu lần cuối mà bỏ đi. Dù thế cô vẫn để lại một câu: "Nếu cậu mà trở về tôi sẽ giết hết bọn họ!"
"Cảm ơn và xin lỗi" Nhìn nữ tiến sĩ bỏ đi, Shinichi chỉ biết cụp mắt.
"Vậy là cậu đồng ý với điều kiện của tôi rồi sao, cậu thám tử?" Bỗng chỗ của Shiho lại có người ngồi vào, đó là một cô gái có mái tóc tém cá tính.
"Đúng vậy, nói đi, khi nào chúng ta đi?" Shinichi một lần nữa ngước lên, lạnh lùng nhìn kẻ lạ mặt vừa ngồi xuống chỗ đối diện kia.
"Gấp vậy sao?"
"Gấp!"
"... Được rồi, tối nay ở bờ sông Beika"
"Tại sao lại ở nơi đó?"
"Đến đi rồi biết, dù gì tôi cũng chẳng có lý do gì để lừa cậu" Người kia nhún vai trước ánh mắt viên đạn của chàng thám tử.
Khi mặt trời không còn rọi sáng, mặt trăng sẽ xuất hiện. Bầu trời đã nhuốm màu đen tuyền.
Đêm nay đặc biệt yên ả, tại bờ sông Beika.
Shinichi nhìn màn hình điện thoại, bất chợt có một cánh anh đào rơi xuống.
"Anh đào sao..." Cậu lẩm ba lẩm bẩm mà không để ý phía sau có người đang lại gần.
Hắn ta không nói không rằng một tay đẩy ngã Shinichi xuống con sông lớn.
Vì không kịp phòng bị, cậu bị đẩy mà không chút kháng cự. Sau khi rớt xuống sông rất nhanh đã bị ngộp nước mà ngất trong dòng nước lạnh lẽo.
Trên bờ, hung thủ vẫn còn đứng đấy, gió thổi mạnh, làm bay mái tóc đen của hắn. Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào chỗ nước Shinichi vừa rớt xuống.
Gió làm anh đào rơi như mưa, trong một thoáng mặt sông đã đầy cánh hoa anh đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro