Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8

Mất dây chuyền Wolfy có chút tiếc nuối, nhưng quan trọng hơn cô không hiểu vì sao nó lại mất lần nữa. Hôm đó, đang định đi cất thì nghe bọn Anna và Beth cầu cứu, cô bèn chạy đến xem. Hóa ra là trong phòng bếp xuất hiện rất nhiều gián, thế là cô vội phi mấy con dao tiễn chúng về chầu ông bà. Đến lúc để ý thì dây chuyền lại mất tiêu. Thật kì lạ, cô nhớ rõ ràng mình đặt trên bàn, sao giờ chẳng thấy đâu hết vậy?

Chà... cũng đã mất rồi, tìm cũng không có, đành chịu thôi...

- Sư phụ! Sư phụ ơi!!

Scarlet chạy xông vào nhà gọi cô ơi ới, chiếc khăn choàng đỏ còn chưa kịp tháo ra. Cậu lao vào vòng tay của Wolfy, hơi thở dồn dập và mồ hôi nhễ nhại. Cô ngạc nhiên:

- Scarlet, sao con trông gấp gáp quá vậy? Chạy đi tận nơi nào giờ mới về?

- Sư phụ! Sư phụ cúi đầu xuống đi!

Scarlet giật giật tà áo của cô, bộ dạng thần bí. Wolfy nghe vậy dù không hiểu nhưng cũng làm theo. Đến khi đầu hai người ngang bằng nhau, cậu vòng tay qua cổ cô, đeo lên một sợi dây chuyền đá thạch anh tím rất đẹp.

- Cái này...? – Wolfy sững sờ.

- Hôm nay con đi với sư bá Odwolf nhặt được viên đá này. Con biết sư phụ mới mất sợi dây chuyền rất buồn, vì vậy con muốn tặng một sợi dây chuyền khác cho sư phụ.

- Scarlet...

Wolfy cảm động nhìn gương mặt còn lấm lem bùn đất của Scarlet, đoán chắc cậu cực khổ lắm mới tìm ra viên tinh thể đẹp đến vậy. Cô ôm chầm lấy đồ đệ yêu dấu của mình, vừa âu yếm vừa bù lu bù loa:

- Scarlet của sư phụ thật ngoan! Sao con lại vất vả vì sư phụ đến mức này cơ chứ?

- Đâu có sao đâu sư phụ. – Scarlet ôm cô – Nhưng con không biết liệu dây chuyền của con có bằng dây chuyền kia của sư phụ không... Chắc là của con không quan trọng đâu sư phụ nhỉ?

- Làm gì có! Đây là món quà đầu tiên con tặng sư phụ! Là cực kì quan trọng, hơn cái kia gấp trăm gấp ngàn lần!

- Thật không?

- Thật thật. Sư phụ thề đấy. Dây chuyền của con là sư phụ yêu thích nhất, là quan trọng nhất. Sư phụ nhất định sẽ luôn đeo bên mình, giữ thật cẩn thận.

- Hihi. Vậy thì hay quá! - Scarlet cười tươi hạnh phúc, rồi hôn lên má cô một cái. – Con yêu sư phụ nhất!

- Ừ! Sư phụ cũng thương con nhất nè! – Cô cũng vui vẻ đáp lại cậu một nụ hôn.

Thế là từ đó trở đi, dây chuyền Scarlet tặng trở thành món quà quý giá nhất của Wolfy, không có gì có thể sánh bằng. Còn dây chuyền cũ thì hoàn toàn chìm trong quên lãng.

Nói về dây chuyền đó, bảo là món quà ngày hẹn hò đầu tiên của Wolfy, thực ra đó là hồi cô mới sáu tuổi, có một cậu bé loài người không biết cô là Người Sói nên mời cô đi chơi, nhưng khi phát hiện thân phận thật của cô thì cậu ta sợ đến mức tè ướt cả quần, đã vậy còn đưa cho cô dây chuyền để chuộc thân nữa. Cứ nhớ lại cảnh đó Wolfy lại buồn cười nhịn không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro