Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 6

Đi chơi cả ngày trời, cuối cùng Wolfy về nhà, trong lòng vô cùng tò mò kết quả trận đấu cờ vua. Cô nghĩ khả năng cao là Odwolf sẽ thắng. Từ nhỏ anh đã rất tài giỏi, không có gì có thể gây khó dễ được anh, đặc biệt là cờ vua. Chưa một ai có thể chơi cờ vượt qua anh, ngay cả những người được xưng tụng là cao thủ hay thiên tài cũng phải nhiều lần cúi đầu chịu thua. Trong khi Scarlet dù thông minh nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, cơ hội chiến thắng tất nhiên không khả quan.

Dù đã biết kết quả là hiển nhiên, nhưng nghĩ đến điều kiện của Odwolf làm cô cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu. Cô nghĩ mình phải nói chuyện rõ ràng với anh trai.

Về tới nhà, Wolfy vừa mới đặt chân vào phòng khách, Scarlet liền chạy ù đến sa vào lòng cô, giọng nức nở đến đáng thương:

- Sư phụ ơi! Con không muốn xa sư phụ đâu, huhuhu!

- Ơ? Scarlet? Con sao vậy?

- Huhuhu! Hôm nay con với sư bá đấu cờ vua với nhau. Sư bá ra điều kiện nếu sư bá thắng thì con không được ở bên sư phụ nữa. Con thua rồi sư phụ ơi! Con không muốn rời khỏi đây đâu.

- Được rồi, đồ đệ ngoan. Sư phụ không cho con đi thì ai có thể ép con đi được? Con mãi là đồ đệ của sư phụ. Con không phải lo nhé.

Wolfy vuốt đầu dỗ dành Scarlet, đoạn ngước mắt nhìn chàng trai Người Sói đang còn ngẩn ngơ không kịp hiểu chuyện. Cô nói bằng giọng điệu không hài lòng:

- Od, anh cũng đã trưởng thành, đã từng tuổi này rồi, không lẽ lại đi chấp nhất một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi?

- Khoan... Anh...

- Không nói nhiều. Scarlet là đồ đệ của em, em không muốn anh tìm cách chia rẽ tụi em nữa. Anh mà còn ức hiếp Scarlet nữa thì sau này đừng nghĩ đến việc đến nhà em.

Nói rồi, Wolfy nắm tay Scarlet dắt đi, để lại mình Odwolf vẫn còn ú ớ không kịp nói hết câu. Rõ ràng trận đấu chưa kết thúc, vẫn còn đang dang dở bất phân thắng bại, thế quái nào Wolfy vừa về tới nhà thì thằng ranh con này mếu máo khóc lóc bảo mình thua?!

Odwolf bất bình quay đầu lại muốn giải thích rõ ngọn ngành với Wolfy, nào ngờ bắt gặp nụ cười đắc ý thâm hiểm của Scarlet. Cậu ta đi ngang qua bộ bàn cờ vua kia, tay bốc nhanh quân cờ của mình và đặt vào một vị trí mới. Hành động của Scarlet khiến Odwolf bất ngờ ngạc nhiên, đến khi hai người kia rời khỏi phòng thì anh mới định thần trở lại. Odwolf đến bên bàn cờ, xem thử rốt cuộc thằng nhóc đó đang giở trò gì.

Odwolf sững sờ. Lúc nãy hai bên còn đang ở thế trận cân bằng, chỉ một nước cờ vừa rồi Scarlet đã chiếm ưu thế hẳn hoi.

Kiểm tra đi kiểm tra lại phòng cậu ta chơi ăn gian hay thay đổi cờ, nhưng chẳng hề có điểm gì bất thường cả. Chỉ là Scarlet đã thắng, còn anh thì thua.

Quả thật nham hiểm. Odwolf ngồi phịch xuống ghế, mặt ngẩng lên trời than thở. Thằng oắt đó không chỉ thắng mà còn khiến hắn không cách nào đuổi nó đi, đã vậy còn bảo vệ được uy tín anh trai trước mặt Wolfy nữa. Đây là kiểu uy hiếp gì đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro