Đoản 5
Odwolf là anh trai của Wolfy, đồng thời cũng là thống lĩnh Người Sói địa bàn khu rừng phía Đông, nơi mà Wolfy và gia đình của Scarlet sinh sống. Là một Người Sói thông thái và dũng mãnh, chưa một ai hay bất cứ thứ gì có thể đánh bại được anh. Ngoài ra, Odwolf còn rất đẹp trai, thu hút biết bao nhiêu thiếu nữ kể cả Người lẫn Người Sói. Thế nhưng tính anh rất lãnh đạm, ngoại trừ em gái ra thì không quan tâm bất kì ai.
Vậy mà, Scarlet lại là người thành công hạ bệ Odwolf, tất nhiên là một cách âm thầm bí mật, chỉ người đương sự mới biết.
Vốn dĩ Odwolf và Scarlet không vừa mắt nhau bao giờ, cứ hễ gặp mặt là lại toé lửa, báo hại Wolfy với Anna và Beth lần nào cũng can ngăn đến phát mệt. Vì vậy cả ba quyết định, lần sau Odwolf có sang chơi sẽ trốn khỏi nhà để hai người đó tự xử với nhau.
Hôm sau, Odwolf sang nhà chơi, ba người Wolfy liền viện cớ đi công chuyện rồi đánh bài chuồn. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Wolfy cố tình nán lại một chút. Cô núp ngoài cửa sổ, dỏng tai căng mắt theo dõi tình hình trong nhà.
- Bây giờ ta sẽ nói thẳng luôn, rời khỏi em gái ta ngay lập tức. - Odwolf là người bắt đầu trước, gương mặt đanh lại trông rất đáng sợ.
- Xin lỗi, nhưng thỏa thuận không thành công. Đề nghị sư bá từ bỏ ý định đi. - Scarlet cũng trông rất dọa người, đã vậy còn nhếch mép cười rất lãnh khốc.
- Ngươi quả thật gan to tày trời. Loài người luôn e sợ loài sói bọn ta, huống chi một oắt con vắt mũi chưa sạch như ngươi? Người nghĩ ngươi thắng được ta sao?
- Đâu hẳn là toàn bộ con người sợ sói? Chẳng phải rất nhiều con sói đều bị giết chết dưới tay thợ săn sao? Và ta cũng là thợ săn học việc, thưa sư bá.
- Nhưng bọn ta là Người Sói. Không thể so sánh bọn ta với những con thú không biết kiềm chế bản thân được.
- Vậy thì sư bá có muốn chúng ta quyết đấu một trận không? - Mắt Scarlet bắn tia nhìn đắc ý. - Ai thắng thì người đó sẽ thực hiện yêu cầu của người kia?
- Quyết đấu gì?
- Đánh nhau thì không hay lắm. Thứ nhất ta không muốn phá nát nhà của sư phụ. Thứ hai chúng ta đều có điểm chung là con người có học thức, chúng ta không thể ấu trĩ dùng vũ lực như bọn con nít.
- Ý ngươi là...?
- Đấu cờ vua đi.
Scarlet chỉ vào bộ cờ vua đặt trong tủ kính. Nghe vậy Odwolf suy ngẫm một chút, rồi gật đầu đồng ý:
- Nếu ta thắng, ngươi phải rời khỏi Wolfiona.
- Được, còn nếu ta thắng, thỉnh sư bá sau này giúp ta một yêu cầu nhỏ.
- Yêu cầu nhỏ?
- Ta hiện tại chưa nghĩ ra. Coi như để dành cho về sau.
- Ta cứ nghĩ điều kiện của người sẽ liên quan đến Wolfiona?
- Ta tự tin có thể ở bên cạnh nàng cả đời, nên không cần thiết yêu cầu điều hiển nhiên đó.
- ...
Và thế là, hai người bọn họ lôi bộ bàn cờ ra bắt đầu sắp xếp mặt trận. Còn Wolfy sau một hồi theo dõi chỉ đổ mồ hôi ròng ròng. Cô rời khỏi chỗ núp và bỏ đi, trong lòng chưa hết sốc vì sự đáng sợ của hai người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro