(1): Mở đầu
Lời nhắn: < Muốn biết thêm chi tiết xin hãy đọc "Chuyện Tình Vượt Thời Gian" của Su Lan Yu. Tuy nhiên một số tình tiết trong nguyên tác đã bị Nguyệt Tích thay đổi theo sở thích, mong mọi người không đề cập về vấn đề này.
Và điều cuối: Địa điểm trong truyện này là do tác giả tự chế, không phải như nguyên tác.
- - -
Giới thiệu: Từ xa xưa, thế gian do 7 vị thần cùng nhau chống đỡ...
- Thượng Hiên: Vị thần sáng tạo, mang sức mạnh hình thành đất trời, ngài được ví như vầng dương buổi ban trưa. Chính suy nghĩ của Thượng Hiên đã tạo ra trái đất này. Trong 7 vị thần, Thượng Hiên là người xuất hiện trước hết, ngài đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra vạn vật, sau đó, các vị thần khác cũng lần lượt xuất hiện.
- Hoạ Tranh: Vị nữ thần duy nhất trong 7 vị thần tối cao. Sức mạnh và vẻ đẹp của Họa Tranh được ví như minh nguyệt, nàng sở hữu mái tóc màu tím như bầu trời về đêm, đôi mắt tựa làn nước mùa thu ôn nhu, rất đỗi dịu dàng. Chính nữ thần là người đã tạo ra âm thanh cho muôn loài, làm cho gió cùng cây có thể tạo ra bản hòa nhạc, làm cho dòng suối mát có thể thổi linh hồn vào vạn vật.
- Ưu Hà: Ngài còn được gọi là Hải thần, là 1 trong 7 vị thần cùng chống đỡ trời đất. Ưu Hà là người đáng thương nhất, cũng là người yêu Thiên Mi nhất. Như nguyên tác đề cập, Ưu Hà luôn là người chọc ghẹo Thiên Mi và luôn dõi sau Thiên Mi.
- Đế Vân: Ngài là vị thần của mây và gió, khi Thượng Hiên ẩn sâu vào giấc ngủ thì Đế Vân chính là vị thần của thời đại. Đế Vân đã đánh lừa Hỏa Thần tạo ra viêm kính thứ hai vì không muốn vị nữ thần tuyệt thế "Họa Tranh" thức tỉnh.
- Thiên Mi: Ngoài Họa Tranh ra, Thiên Mi là người mang vẻ đẹp "thiên hạ đệ nhất", Thiên Mi từ rất lâu đã luôn theo dõi Trọng Thiên nhưng cũng vì đánh mất trái tim mà Thiên Mi sẽ phải chịu đựng nỗi đau kéo dài 3 kiếp. Thiên Mi không phải là vị thần sinh ra từ nguyên tố, ngài là từ ý niệm của Thượng Hiên mà sinh ra. Thiên Mi là vị thần tiên đoán, kể cả Thượng Hiên cũng không thể có được sức mạnh này. Nhưng bù lại, Thiên Mi không thể nhìn thấy mọi vật bằng đôi mắt của mình.
- Hạo Nguyệt: Ngài là Lôi thần, vị thần sinh ra từ bầu trời. Hạo Nguyệt là người mà Thượng Hiên tin tưởng nhất, ngài là người yêu nữ thần Họa Tranh không kém gì Thượng Hiên và cũng là người nhìn Thượng Hiên tan biến theo đất trời.
- Trọng Thiên: Hỏa thần cũng là vị thần của thế kỷ mới (Kiếp thứ 3). Sau khi đánh mất Thiên Mi ở kiếp thứ hai, ngài cũng đã nhận ra chân ái thực sự của mình là Thiên Mi chứ không phải Họa Tranh, ngài là người duy nhất được Thượng Hiên chia phân nửa thần hồn gửi vào cơ thể khi bản thân chưa thức tỉnh.
- - -
Nào ai biết, trong khu rừng nguyên sinh bí hiểm, chưa từng có dấu chân của con người như Cát Hạ lại đã từng là nơi trú ngụ của các vị thần. Trên thảm cỏ xanh mướt, bao la vô tận, thân ảnh của sáu vị thần tối cao đang phả xuống mặt đất. Bao bọc quanh họ luôn là vầng hào quang khiến ta không thể nhìn thẳng vào. Lúc này, một mảng tĩnh mịch đến đáng sợ, Cát Hạ - lãnh địa của thần sắp phải chứng kiến cảnh tượng kinh diễm chưa từng diễn ra cách đây hơn vạn tỉ năm về trước. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Ưu Hà - Hải thần mới cất tiếng:
"Họa Tranh, chẳng lẽ nàng phải rời xa chúng tôi như vậy ư?"
Nguyệt thần vẫn giữ im lặng, mái tóc tím huyền ảo của nàng được gió vuốt ve nâng đỡ, bay loạn trên không trung, ánh mắt rất đỗi dịu dàng như làn nước thu kia cũng không giữ được vẻ tĩnh lặng vốn có. Lúc bấy giờ, ai cũng không muốn thốt lên lời nào cả, Họa Tranh mới chậm rãi đáp lời Ưu Hà:
"Ưu Hà ca, đây đã là số phận của muội, huynh không phải lo đâu." - Lúc này, nàng mới nở nụ cười ôn nhu nhưng không mang ý cười của mình.
Đoạn, nàng lại tiến đến bên Thiên Mi, bàn tay thon dài mịn màng của nàng chạm vào bàn tay lạnh lẽo của Thiên Mi, đôi mắt đẹp đẽ lại vô hồn của Thiên Mi nhìn nàng, nàng cười khổ:
"Thiên Mi, đôi mắt này... trừ phi tâm nhãn bị hủy, đúng không?"
Thiên Mi vẫn không để ý giọng điệu kia của Họa Tranh, bàn tay lạnh lẽo rút khỏi sự ấm áp từ tay nàng, ngài nở nụ cười tươi cất giọng đều đều:
"Trong số chúng ta, Họa Tranh, nàng là người đầu tiên, kế là Ưu Hà và tiếp theo là tôi và Hạo Nguyệt."
Bầu không khí lại càng thêm nặng nề. Thượng Hiên lúc này mới ôm lấy thân thể của Họa Tranh, ngài rất nhanh chóng rời khỏi, để lại 4 người kia một bầu không khí im lặng quỷ dị.
"Họa Tranh, em thật đẹp." Thượng Hiên lấy tay vuốt nhẹ gương mặt tu hoa bế nguyệt của Nguyệt thần, ngài nói.
Họa Tranh không còn giữ nét u buồn kia, nàng ngã người vào lòng Thượng Hiên, tiếng cười êm dịu của nàng vang vọng, lại ôn nhu nói với ngài:
"Đó là tại vì Thiên Mi không phải là nữ thần."
Thượng Hiên lúc này mới dịu dàng cười:
"Nếu cậu ấy mà là nữ thần cũng sẽ không đẹp bằng Họa Tranh của ta đâu, Họa Tranh, em nên nhớ, con gái duy nhất của thần, đâu phải ai cũng được gọi như vậy?"
Họa Tranh lúc này cũng nở nụ cười xinh đẹp, nàng ngồi dậy, kéo tay Thượng Hiên đi. Ngài cũng rất làm lạ, chưa mở lời đã bị nàng chặn lấy. Nhẹ phất tay, không gian lúc này đã thay đổi, Họa Tranh cười tươi.
"Theo em."
Trước mắt Thượng Hiên bây giờ là một biển nước mênh mông, dưới chân hai người là một biển trời cùng hàng ngàn lá sen và những bông hoa sen to đẹp, buông tay Thượng Hiên ra, Họa Tranh cất tiếng êm ái của mình gọi:
"Thủy Kính!"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
- Xin giới thiệu một chút về Thủy Kính: Thủy kính là món bảo vật tượng trưng cho thân phận cũng như sức mạnh của Họa Tranh.
- Trong nguyên tác thì tớ cũng không rõ Thủy Kính có tác dụng như thế nào, nhưng vì đây là truyện đồng nhân, nên công dụng của Thủy kính cũng như sức mạnh sẽ do tớ tự biên tự diễn.
- Thủy kính: món chí bảo tối cao trong đất trời, là món quà mà nguyên kỉ thần đã trao tặng cho đứa con gái duy nhất của ngài. Thủy kính có tác dụng tiên đoán tương lai một cách mơ hồ, cũng có tác dụng thay đổi không - thời gian.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
Như xé rách không - thời gian, một chiếc kính trong suốt, khung kính được làm bằng thủy tinh tím cực kỳ tinh xảo, hiện ra lại như lúc ẩn lúc hiện, quanh thân nó được bọc bởi làn sáng màu tím rất đỗi huyền ảo nhưng cũng rất chói mắt, bao quanh cũng là một mảng lạnh lẽo hàn khí. Như nhận ra có chủ nhân mình ở đây, làn sáng tím ấy cũng nhạt dần, Họa Tranh cười nhẹ, duỗi tay bắt lấy Thuỷ kính, Thủy kính cũng rất ngoan ngoãn nằm trong tay nàng.
Thượng Hiên cũng khó hiểu nhìn nàng, trong tất cả 7 vị thần, Họa Tranh là người xuất hiện cuối cùng, cũng là người không bộc lộ sức mạnh của mình cho ai xem cả, có lẽ người duy nhất biết khi nàng bộc phát sức mạnh là Thiên Mi thôi. Họa Tranh dĩ nhiên biết điều khó hiểu của Thượng Hiên, nàng không nhanh không chậm diễn giải:
"Thượng Hiên, em sắp phải rời xa mọi người, huynh có biết vì sao không?"
Thượng Hiên cười: "Là do 'cha' có phải không?" Lời này của Thượng Hiên chính là ám chỉ nguyên kỉ thần - cha của tất cả.
Họa Tranh nghe thế cũng chỉ gật đầu.
"Không phải, 'cha' không ép em, chỉ là anh xem..."
Nói rồi, Họa Tranh đem Thủy kính đặt vào tay Thượng Hiên. Trước mắt Thượng Hiên là 1 cảnh tượng kỳ ảo, nhiều khối hộp màu trắng to lớn, nhiều làn khói màu đen kịt bao trùm cả bầu trời, cây xanh héo rụi, trên trời sấm chớp liên miên. Dưới mặt đất sóng thần cùng động đất cũng không hề thua kém mà tác động, động vật cùng cây cối không ngừng bị tiêu hủy. Trong mặt kính, Thượng Hiên còn thấy được hình dáng của những người có vẻ ngoài tương tự họ chỉ có điều... trang phục rất kỳ quái, không ngừng khóc la, hoảng loạn.
"Họa Tranh, đây là...?"
Đáy mắt Thượng Hiên thoáng một tia bi thương, vạn vật sinh linh như là một thể với bảy vị thần từ rất lâu, nhìn một màn này sao có thể không đau lòng?
Đến đây, Họa Tranh mới giải thích: "Sau khi em rời đi, 'cha' sẽ tạo ra con người."
"Con người? Những người trang phục kỳ lạ này sao?" - Thượng Hiên không khỏi thắc mắc.
Họa Tranh nhu hòa cười: "Không sai, họ gọi là con người."
Thoáng một chút, tia bi thương đã hiện ra trên gương mặt xinh đẹp của nàng, cười khổ nói: "Nhiệm vụ của em là như vậy."
"Họa Tranh..."
Lấy lại sự u buồn, nàng cất Thủy kính đi, tay nắm lấy tay Thượng Hiên, nhu hòa căn dặn: "Thượng Hiên, nhớ lời em, dù thời gian có xoay chuyển đổi thay, xin huynh, xin huynh đừng để Họa Tranh trở lại thân phận một vị thần."
Dứt lời, khóe mắt của Họa Tranh cũng tuôn ra dòng lệ nóng, Thượng Hiên định lau nó đi thì Họa Tranh đã ẩn người trong lòng nước lạnh lẽo. Ngài cũng đã phần nào hiểu rõ sự ưu thương của Họa Tranh, liền dứt khoát xoay người rời đi.
"Họa Tranh, nếu đó là điều em muốn, ta liền thành toàn cho em."
Trong lòng nước, trên gương mặt của vị nữ thần xinh đẹp, mĩ lệ như hoa như ngọc đã ướt đẫm nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro