Chương 3: Hôn ước náo kịch
Hai chữ "hôn ước" được Dịch Thừa nói ra rõ ràng như vậy, Lạc Yên cụp mắt, quả nhiên là việc này, nàng không khỏi sợ hãi nắm chặt lấy tay Trường Ca.
A Thi Lặc Chuẩn vốn có địa vị không hề nhỏ ở A Thi Lặc Bộ, nếu bây giờ đã bại lộ thân phận, căn bản không cần phải cung kính lễ độ với Dịch Thừa nữa. Trái lại trước đây không phát hiện, vị khả đôn dịu dàng đức độ này hóa ra lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ.
Hắn nhận ra có điều bất thường trong lời nói của bà ta, lẽ nào phụ hãn của hắn đã xảy ra chuyện rồi?
"Tôi đi hay ở, bà không có quyền xen vào." Câu trả lời của A Thi Lặc Chuẩn không khiến Dịch Thừa tức giận.
Dịch Thừa vẫn nở một nụ cười như cũ: "Đừng vội, sớm muộn gì con cũng phải trở về."
Bà hiểu rõ tính tình của A Thi Lặc Chuẩn, A Y Nhĩ là điểm yếu của hắn trong quá khứ, còn hiện tại, Diên Lợi Khả Hãn rồi cũng sẽ trở thành điểm yếu của hắn mà thôi.
Bây giờ sứ giả các bộ lạc đều có mặt ở đây, Tứ Phương Quán đã bố trí xong yến tiệc để chiêu đãi bọn họ, Trường Ca đại diện cho Mạc Bắc, mà Lạc Yên cũng vì thân phận công chúa không thể không ở lại tiếp đãi, nếu trực tiếp rời đi thì không ổn.
A Thi Lặc Chuẩn vì bại lộ thân phận, chỉ có thể dùng thân phận Đặc Cần của Ưng Sư để ở lại Đại Đường, không thể ngồi ở phía Trường Ca với tư cách vệ sĩ được nữa, đành phải đi đến phía Dịch Thừa và Thiệp Nhĩ ngồi cùng bọn họ.
Trong số những người có mặt tại đây, ngoại trừ Lý Lạc Yên thì địa vị của Dịch Thừa là cao nhất. Tuy nhiên, dù Lạc Yên là công chúa tôn quý, thế nhưng nàng vô tình bị kéo vào bàn tiệc này, nàng không muốn nói chuyện, càng không có quyền lên tiếng. Ngay cả khi việc hòa thân đã ấn định thì Dịch Thừa cũng là trưởng bối.
Dịch Thừa nâng ly: "Thiếp là A Thi Lặc Khả Đôn, Diên Lợi Khả Hãn thân đang mang bệnh, cho nên thiếp và khuyển tử* phải thay thế Đại Khả Hãn đi đến Đại Đường để bàn chuyện hôn sự. Khuyển tử của thiếp... chính là muốn cùng công chúa kết thành phu thê."
(*) Từ gốc 犬子: Khuyển tử là chỉ đứa con kém cỏi. Chữ khuyển tử thường xuất hiện trong thành ngữ Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Đây là câu dùng để khen con của người khác, xuất hiện trong chương 83 của bộ Tam Quốc diễn nghĩa: Hổ phụ vô khuyển tử dã (虎父无犬子也). Thời xưa, người Trung Quốc thường gọi con trai mình là khuyển tử (犬子), điều này không có nghĩa là hạ thấp con, mà chỉ là một cách nói khiêm tốn.
Hôn ước lại lần nữa được nhắc đến, dường như lần này chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Ánh mắt A Thi Lặc Chuẩn đặt lên người Lạc Yên, nàng đang run rẩy, rõ ràng là nàng sợ hãi. Kể cả thế thì ngày hôm nay, với tư cách là người A Thi Lặc Bộ, hắn không có lý do gì để nói thay nàng. Nhưng mà Trường Ca thương yêu công chúa như vậy, hắn làm sao có thể không giúp?
Hắn đưa mắt ra hiệu với Trường Ca, Trường Ca lập tức gật đầu, nói với Hạo Đô ở bên cạnh Lạc Yên: "Hạo Đô, đưa muội ấy đi trước."
Lạc Yên đành phải đi theo Hạo Đô rời khỏi đây trước, thấy vậy, Dịch Thừa đứng dậy muốn giữ công chúa lại, A Thi Lặc Chuẩn liền lên tiếng: "Khả Đôn đúng là vì con trai của mình mà sẵn sàng mưu cầu lợi ích."
Dịch Thừa quay đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Thế nào? Chẳng lẽ A Chuẩn con cũng muốn nhận hôn ước này sao?"
Người đời đều biết, A Thi Lặc Bộ có giao ước hòa thân với Đại Đường, nhưng Đại Đường chỉ có một vị công chúa, còn A Thi Lặc Bộ lại có đến hai vị hoàng tử mang thân phận tôn quý, mà hôn ước này cũng không chỉ rõ vị hoàng tử nào phải cưới công chúa. A Thi Lặc Chuẩn là dưỡng tử của Diên Lợi Khả Hãn, còn Thiệp Nhĩ lại là cháu trai của Diên Lợi Khả Hãn, đương nhiên là cả A Thi Lặc Chuẩn và Thiệp Nhĩ đều có đủ tư cách để kết hôn với công chúa như nhau.
A Thi Lặc Chuẩn làm sao có thể có suy nghĩ cưới công chúa được chứ, nhưng ngay lúc hắn muốn phản bác Dịch Thừa, lại nhìn thấy Trường Ca lắc đầu với mình, lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hắn hiểu ý của nàng, buộc lòng phải thay đổi lời nói: "Thiệp Nhĩ có tư cách, thì ta cũng có tư cách."
Giọng nói của hắn mang theo dư vị lạnh lẽo. Nếu không phải do Trường Ca ép buộc, hắn làm sao có thể nói ra những lời trái với lương tâm của mình? Trái tim của hắn thuộc về Trường Ca, không thể nào cưới người khác được. Hơn nữa, nói như vậy càng sẽ làm tổn hại đến danh dự và tiết tháo của công chúa, một nữ tử, huống hồ lại là công chúa, trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm*, bị mấy tên nam nhân tranh giành bằng những lời như vậy thì có gì tốt đẹp cơ chứ?
(*) Nguyên gốc 众目睽睽: Chúng mục khuê khuê có nghĩa là dưới cái nhìn của đám đông (chủ yếu dùng với nghĩa xúc phạm), mọi người đều mở to mắt quan sát.
Trường Ca quả thực hài lòng, may mà A Chuẩn nghe lời, nàng bảo A Chuẩn làm như vậy, đương nhiên là vì nàng đã có suy tính mới. Lý Thế Dân và Lạc Yên nhất định sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước thì để A Thi Lặc Chuẩn xung phong, chuyện sau này chỉ cần để nàng lo liệu. Suy cho cùng thì nàng cũng không muốn công chúa bảo bối của mình gả đến thảo nguyên hòa thân, chuyện này nhất định phải giải quyết thỏa đáng, vừa không để Lạc Yên gả đi xa, vừa không làm liên minh bị hủy hoại.
"Con và Thiệp Nhĩ tranh giành từ nhỏ đến lớn, đến cả việc này cũng muốn tranh giành với nhau." Dịch Thừa làm ra bộ dạng rất bất lực, như thể bà ta là một người mẹ thật sự, một người mẹ khoanh tay chịu trói nhìn con cái của mình đánh nhau. Bà tỏ vẻ vô cùng thương yêu, nhưng lại không có lời lẽ sắc bén nào khước từ A Thi Lặc Chuẩn, đây chính là sự lợi hại của bà ta.
A Thi Lặc Chuẩn im lặng, lạnh nhạt uống rượu. Dịch Thừa cũng biết chắc hắn có tình ý với Lý Trường Ca, căn bản không tin hắn thật sự muốn cưới công chúa, cho nên bà ta một chút cũng chẳng lo lắng.
Mặt khác, Lạc Yên trên đường trở về không ngừng rơi lệ. Không sai, đến cuối cùng nàng vẫn nhát gan như thế, nàng sợ A Gia thật sự sẽ dùng nàng làm vật hòa thân, tuy rằng nàng biết A Gia cũng không muốn xảy ra chuyện này, nhưng người là hoàng đế, làm sao bè lũ quần thần bảo thủ bên dưới lại có thể dễ dàng buông tha cho nàng như vậy.
Thế rồi Ngụy Thúc Ngọc đi tới, Lạc Yên thích y, nên theo bản năng muốn tìm kiếm sự an ủi từ y, nhưng lại vụn vỡ cả tấm lòng bởi bốn chữ "muội muội thân thiết" mà y treo trên miệng.
"Thì ra là muội hiểu lầm, hiểu lầm Thúc Ngọc ca ca có cảm giác với muội, hóa ra bấy lâu nay đều là mong muốn của riêng* muội mà thôi." Lạc Yên đau lòng rơi lệ. Ban đầu vốn là vì chuyện hòa thân, tâm tình không vui, giờ đây còn vì Ngụy Thúc Ngọc đem trái tim nàng xé thành hai nửa.
(*) Nguyên gốc 一厢情愿 (Nhất sương tình nguyện): một bên tình nguyện. Là nguyện vọng, mong muốn chỉ của một phía, mong muốn đơn phương.
Ngụy Thúc Ngọc nhìn dáng vẻ nàng như vậy áy náy không thôi, muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng lại bị một giọng nữ cắt ngang: "Lạc Yên..."
Sau khi kết thúc bữa tiệc ở Tứ Phương Quán, Trường Ca vội vàng kéo A Thi Lặc Chuẩn đến xem Lạc Yên, không ngờ lại bắt gặp Lạc Yên ở đây khóc đến đau lòng như vậy, nhìn thấy Ngụy Thúc Ngọc cũng có mặt, liền hiểu được mấy phần.
"Trường Ca..." Lạc Yên ủy khuất lao vào vòng tay của Trường Ca.
Trường Ca xót xa vỗ về lưng của nàng, "Đừng sợ, có ta ở đây."
A Thi Lặc Chuẩn thu tất cả vào trong mắt, trong lòng lo lắng khôn nguôi, từ khi nhìn thấy vị tiểu công chúa này, Trường Ca càng ngày càng có gì đó không đúng, lẽ nào thật sự như những gì hắn nghĩ?
Lạc Yên khóc đến thương tâm, Trường Ca dỗ thế nào cũng đều vô dụng. Ngụy Thúc Ngọc tội lỗi không dám thốt ra bất cứ điều gì, y nghe nói về chuyện xảy ra ở Tứ Phương Quán mới tới đây, sốt ruột muốn thẳng thắn thổ lộ suy nghĩ của mình với Lạc Yên, chính là sợ nàng loạn trí* mà chạy đi tìm hoàng thượng xin tứ hôn cùng mình. Y coi Lạc Yên như muội muội ruột thịt, đương nhiên cũng không muốn nàng phải đi hòa thân, nhưng y không thể vì ngăn cản nàng xuất giá mà đánh đổi hạnh phúc của chính mình, như vậy đối với cả y và Lạc Yên đều không công bằng.
(*) Nguyên gốc 病急乱投医 (Bệnh cấp loạn đầu y): Có bệnh thì vái tứ phương. Khi gặp tình huống khẩn cấp thì hay chạy vạy khắp nơi tìm người giúp đỡ hoặc nghĩ mọi cách để giải quyết vấn đề.
Lạc Yên khóc nhiều đến mức khiến trái tim Trường Ca tan nát, tiếng nấc thút thít lại nghẹn ngào, Trường Ca nhìn Ngụy Thúc Ngọc, trong lòng tức giận vô cùng: "Rốt cục ngươi đã nói gì với muội ấy?"
Ngụy Thúc Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra sự thật, "Ta đối với Lạc Yên như muội muội của mình, không muốn muội ấy hiểu lầm thêm nữa."
Nhưng A Thi Lặc Chuẩn chỉ nhìn thoáng qua đã thấu tỏ những gì y đang nghĩ, cười khẩy vài tiếng: "Ta thấy ngươi là sợ công chúa sẽ đến chỗ hoàng đế bệ hạ xin tứ hôn với ngươi mà không đi hòa thân đó. Ngươi đúng là một tên hèn nhát ích kỷ, Ngụy Thúc Ngọc."
Hắn vốn đã xem thường Ngụy Thúc Ngọc, không chỉ vì Ngụy Thúc Ngọc ái mộ Trường Ca, mà còn vì tính khí nhu nhược thiếu quyết đoán của hắn, giờ đây việc xát muối vào vết thương của một tiểu cô nương thậm chí càng tồi tệ hơn thế nữa, không phải hèn nhát thì là gì?
Ngụy Thúc Ngọc bị vạch trần tâm tư, có chút tức giận. Vừa rồi y vẫn còn tìm một cái cớ cho bản thân mình, kéo công chúa làm lá chắn, nhưng thực tế hoàn toàn là vì bản thân y, chỉ là bị A Thi Lặc Chuẩn thẳng thắn phơi bày như vậy, thể diện của y phải làm sao, nghĩ tới lại không nén được cơn giận mà đáp trả, "A Thi Lặc Chuẩn, người ngoài như người không có tư cách can thiệp vào chuyện của bọn ta."
A Thi Lặc Chuẩn nhếch môi khinh thường, nhưng hắn cũng không nói nữa. Dẫu sao thì nếu càng tranh cãi, chắc chắn sẽ càng làm tổn thương công chúa, bởi vì hắn cũng là một trong những ứng cử viên cho vị trí phò mã - người có thể cùng nàng liên hôn sau này. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng ai bảo hắn ban nãy ở trước mặt bao nhiêu người cắt ngang lời nói của Dịch Thừa cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro