# Chương 3 : Tái ngộ
' Mọi người ơi, anh Dazai lại xin nghỉ hôm nay rồi!'
Dưới quán café mang phong cách Tây Âu ở ngay tầng dưới của Công ty thám tử vũ trang luôn mang theo giai điệu dương cầm du dương đặc trưng, có một nhóm khách quen của quán này đang ngồi vui vẻ, hưởng thụ lúc giờ nghỉ giải lao này sau mấy tiếng đồng hồ vùi mặt vào tấn núi tài liệu và xách thân chạy long nhong khắp nơi ở thành phố rộng lớn Yokohama này. Nhưng hôm nay họ có vẻ không sôi nổi, đánh đấm loạn xạ với nhau như khi trước nữa, bởi vì người luôn là điểm bắt đầu trận chiến ngày hôm nay lại không có mặt. Kunikida đang ngồi soạn quyển sổ Lí Tưởng của mình cũng dừng lại, hướng ánh mắt lên người con trai tóc trắng kia đang ngồi xuống ở đối diện.
' Hôm nay là ngày thứ ba rồi, tên khùng đó muốn bị tôi trừ sạch lương tháng của hắn hay sao?'
Atsushi cười gượng mà nhìn, chắc anh ta giờ đang hạnh phúc khi được trừ tiền lương của Dazai lắm, mà nói thẳng ra thì Kunikida rất thích đi trừ lương những người vi phạm trong công ty, bởi vậy nên tổng quỹ tiền đền bù trong tháng mới được vớt vát đi phần nào. Từ hôm ấy đến giờ Dazai như người mất thần trí, luôn luôn cách li với mọi người, liên tục lấy lí do người cảm thấy sắp sửa lên cơn đột tử, có thể chết bất cứ lúc nào mà về nhà chuẩn bị quan tài với đám tang hoàn tất. Mọi người ai cũng cảm thấy lạ lùng bởi hành động bất bình thường ấy của anh ta, nhưng biết sao được chứ, có khi đầu óc anh ta lại bắt đầu có ý muốn viết di chúc cho từng người quen biết cũng nên! Atsushi ngồi xuống một chỗ bàn trống, gọi cô phục vụ ở ở trong quầy ra gọi món, ngay lúc ấy, một thân kimono đỏ điểm hoa nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được thắt hoa tùng trắng hai bên, từ tốn mở cửa bước vào trong quán. Đôi mắt xanh lục hiện lên rõ vẻ mệt mỏi, hướng ánh nhìn lên người con trai tóc trắng kia cất lời nhỏ nhẹ :
' Anh Atsushi, em ngồi cùng anh được không?'
Atsushi thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô bé thì cũng nhanh chóng dìu cô ngồi xuống chỗ trống đối diện mình, lo lắng mà nhìn sắc thái đờ đẫn của cô.
' Kyouka này, em có sao không vậy? Em bị bệnh, hay bị mệt, có cần anh xin phép cho em nghỉ ở nhà hay không?'
Cậu ấy luống cuống hỏi han cô bé, nhìn cái bộ dạng ấy của cậu thật đáng yêu quá làm cô không khỏi buồn cười, Kyouka chỉ cười nhẹ với cậu mà lắc lắc đầu, chỉ là do trong một buổi sáng đã phải làm thêm phần việc của anh Dazai đã xin nghỉ nên cô bé chỉ cảm thấy hơi mệt một chút thôi. Cầm cốc nước vừa mới được cô phục vụ kia đặt xuống bàn mà uống một hơi hết sạch, thở phào nhẹ nhõm tựa giải tỏa được các cơ ở chi đang căng cứng do hoạt động lâu và mạnh không ngừng nghỉ. Nhìn cô bé kia đang ngồi nghỉ ngơi sau hàng tiếng làm việc mệt nhọc làm ai cũng cảm thấy thương, không chỉ có Kyouka mà tất cả mọi người trong công ty cũng phải chia bớt công việc của Dazai mà hoàn thành tất cả theo đúng thời hạn đã cho bởi yêu cầu, mọi người ai cũng một thân gánh chồng chất công việc và nay lại phải nhét thêm nữa. Nhất là Kunikida, lịch trình của anh ta giờ đã bị xáo trộn hoàn toàn như một thứ nước hoa quả hỗn hợp bị xay nhuyễn với nhau mà không phân biệt được đâu là quả nào, sau những giờ uất ức, nguyền rủa người đàn ông kia, anh đã viết một dòng chữ bằng màu mực đỏ son ở phần "Nhất định phải hoàn thành" trong cuốn sở tay với nội dung : Khi hắn đi làm trở lại, phải thắt cổ hắn trên tầng thượng của công ty - Đến khi nào hắn Chết thật thì thôi.
Sau những cuộc trò truyện vui vẻ, giây phút thư giãn ấy cuối cùng cũng phải dừng lại, mọi người bắt đầu rời đi cùng người đồng hành của mình hoàn thành tiếp nhiệm vụ đang làm dở tay.
Oaaaaaa, mới mấy chương đầu thôi mà đã cạn ý tưởng rồi :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro