
Chương 30 : Asuza và em
Tiệm ăn không xa lắm, chỉ cách resort khoảng 1km. Azusa cõng cô gái đi cả một đoạn đường dài, không hề thấy oán than lấy nửa lời.
"Azusa, em nặng không?"
Bởi vì cảm động hành động của anh, Yuhi quyết định nhường cho anh ta cái màn thầu đầu tiên.
Người kia mặt không đổi sắc đưa tay nhận lấy màn thầu, thản nhiên nói.
"Em thật sự rất nặng."
Lời vừa dứt màn thầu chưa kịp cắn đã không cánh mà bay. Thủ phạm đang vô cùng tức giận, ngồi cắn nó một cách ngấu nghiến.
Cứ như đang tưởng tượng màn thầu là anh.
Azusa bị dọa sợ, vội vàng chữa cháy.
"Em không nặng chút nào."
"Thật sao?" Người kia không tin tưởng mà hỏi lại.
"Thật mà."
Azusa đang thật lòng, cõng cô gái này đi một đoạn dài mà anh có cảm giác giống như là mình đang cõng một tạ bông hơn.
Azusa len lén liếc sắc mặt cô gái. Quả nhiên tiểu tổ tông vừa lòng với câu trả lời này, vui vẻ tiếp tục ăn.
Phụ nữ đều khó hầu hạ như vậy sao?
Sau khi hai con người bất chấp vượt 1km vì mỹ thực ăn uống xong, cả hai liền bắt xe xích lô để về.
Có ai ngu đâu mà tiếp tục đi bộ.
Ngồi trên xe xích lô ngắm nhìn phong cảnh bên đường, Yuhi dường như ngửi thấy hơi thở cổ điển.
Là HồngKông những năm xưa cũ.
Nếu ở đây có thêm vài bộ xườn xám thì tốt rồi.
"Giống phong cách HồngKông nhiều f năm trước nhỉ? Lần sau chúng ta đến đó du lịch đi."
Asuza ngồi bên cạnh, dựa đầu vào cô nói.
Yuhi thấy mặt anh ở sát mình, cười nhạt, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ im lặng.
Azusa hoang mang, đột nhiên có cảm giác một ngày nào đó người này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Anh không biết ngày đó đang đến gần.
"Bác tài, dừng xe."
Yuhi vừa dứt câu đã nghe một tiếng kít dài. Địa điểm cả hai dừng là một mini mart.
"Làm gì vậy?"
Azusa xuống xe, trả tiền xong liền đưa bản mặt ngơ ngác nhìn về cửa siêu thị.
Ở đó có dán một bảng thông báo, còn son phiên bản giới hạn, thời gian chỉ trong vòng ngày hôm nay.
"Anh xem, kia là hàng hiếm đấy. Năm ngoái em là người đại diện cho thương hiệu này, được tặng một hộp, dùng khá tốt. Em định mua thêm nhưng đáng tiếc sản phẩm cháy hàng quá. Bây giờ lô hàng mới có rồi chẳng lẽ anh nỡ ngăn cản em sao?"
Hai mắt cô chớp chớp, khăn tay từ đâu lấy ra giả vờ chấm chấm nước mắt. Cô lén nhìn Azusa, quả nhiên anh đang dao động, con hàng này quá dễ dụ.
"Được rồi, đi thôi."
Azusa hết cách với trò làm nũng này, kéo tay cô vào trong.
Mãi mới có cơ hội mua sắm, Yuhi không chỉ mua mỗi son mà tung tăng chạy đi lựa thêm vài món.
"Azusa, màu này với màu này anh thấy cái nào đẹp hơn?"
Azusa nhìn hai thỏi son rồi lại nhìn vẻ mặt hí hửng của cô.
Chẳng phải đều là màu đỏ sao, chọn làm gì.
Đơn nhiên lời này Asuza chỉ dám nghĩ mà không dám nói.
"Anh thấy màu này đẹp hơn."
Anh đưa tay chọn cây bên trái. Yuhi giả vờ gật đầu, sau đó thản nhiên để cây bên trái lại rồi chọn cây bên phải.
"..."
Đã muốn chọn bên phải, còn hỏi ý kiến anh làm gì?
Azusa đứng lại một lúc mới đi ra quầy thanh toán.
"Ơ! Chị là Yuhi Orihime đúng không ạ?"
Nhân viên thu ngân là một cô gái trẻ, từ lúc Yuhi đi vào đã chú ý tới cô. Thấy cô tới gần mới sáng rực con mắt chào hỏi, còn xin cô chụp cùng một tấm ảnh và chữ ký.
"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại lần sau."
Cô bé kích động ngắm nghía chữ kí một hồi lâu mới giật mình nhận ra còn một vị khách.
"Thanh toán cho tôi."
Cô bé nhìn vật trong tay vị khách, là một cây son. Nếu Yuhi còn ở đây chắc chắn cô sẽ nhận ra kia là cây son bên trái mà cô đã hỏi anh.
Nhân viên thu ngân nhìn người đàn ông đút cây son vào túi quần, thấy anh chậm rãi đi về phía nữ thần nhà mình liền a lên một tiếng.
Không nghĩ tới nữ thần đã có bạn trai rồi.
Còn là một anh chàng vô cùng đẹp trai nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro