Gia đình nhỏ (1)
Âu Thần không giấu nổi vẻ hớn hở trong mắt, dù khuôn mặt anh cứ tỏ vẻ như lạnh nhạt không quan tâm, chỉ có Doãn Hạ Mạt và Thẩm quản gia nhìn thấu được điều đấy.
Anh dán mắt vào chiếc bụng hơi nhô lên của Hạ Mạt, tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hạ Mạt cười, nụ cười dịu dàng như làn nước mùa Hạ. Cô ngước mắt nhìn anh, mái tóc dày bồng bềnh trong nắng.
"Thần, anh muốn nghe con nói chuyện không?"
Âu Thần sững người. Tối hôm qua anh và cô như gỡ bỏ được mọi khúc mắc từ trước tới nay, dường như, có lẽ, chắc chắn sẽ không còn gì có thể chia cắt được họ. Nhưng anh cần thời gian, cô cũng hiểu. Âu Thần cứng ngắc vội đưa tay mình ra, Hạ Mạt thở dài. Cô dùng chút lực kéo anh xuống nằm trên đùi mình. Âu Thần tỏ ra luống cuống, anh sợ sẽ làm cô đau. Ánh mắt Hạ Mạt trong veo nhìn anh, Âu Thần cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Anh không còn nhìn ra sự giả dối trong đôi mắt hổ phách của cô nữa.
"Anh sợ gì thế?" Hạ Mạt cười.
"Anh sợ làm em đau." Âu Thần vội gượng dậy, nhưng cô nhất quyết đẩy anh xuống. Cô nghiêm giọng ra lệnh:
"Anh phải nghe con mình trách cứ chứ? Đâu để em suốt ngày nghe con nói một mình như thế."
Âu Thần nhìn vẻ mặt nửa nghiêm nửa van lơi mà xuôi lòng. Anh áp nhẹ tai mình vào bụng cô, từ tai anh truyền đến một lượng nhiệt lan tỏa khắp người. Hạ Mạt nhắm mắt, cô dịu dàng hỏi anh:
"Anh có nghe thấy gì không?"
Âu Thần như nín thở. Anh tập trung hết sức lực của mình vào đôi tai như muốn cảm nhận được sự sống từ sinh linh bé bỏng trong ấy. Nhìn thấy anh như vậy, lòng cô quặn xót. Rốt cuộc cô đã làm anh tổn thương nhiều đến mức nào?
"Anh nghe con mình nói, nó rất yêu em."
Hạ Mạt phì cười. Cô xoa đầu anh. Hành động hiền dịu của cô làm anh muốn thời gian như ngưng đọng ngay lúc này. Âu Thần không dám tin đây là sự thật. Hạ Mạt cuối cùng cũng yêu anh, cô thuộc về anh, cũng thuộc về tự do.
"Tại sao anh không nghe nó nói nó yêu anh?"
Âu Thần ngồi dậy, nắm lấy bàn tay buộc sợi ren lụa màu xanh tuy đã cũ nhưng vẫn đẹp và tinh xảo vô cùng. Anh hôn nhẹ tay cô, Hạ Mạt sững người. Hành động này làm cô nhớ tới lúc anh đáp xuống sân trường Thánh Huy, nhẹ nhàng hôn tay cô trước mặt mọi người. Cô cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Anh nắm chặt tay cô, đôi mắt xanh đen bình lặng như mặt nước mùa thu.
"Dù cho con có nói yêu anh, anh cũng sẽ bảo nó phải yêu em. Bởi vì, Hạ Mạt..." anh ngừng lại, trịnh trọng nói với cô.
"Anh yêu em."
Hạ Mạt không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô nâng bàn tay đang nắm chặt tay mình, cùng nhau chạm lên bụng cô.
"Em cũng yêu anh, Thần."
Dường như anh không thể nghe được gì nữa. Anh chưa từng nghĩ Doãn Hạ Mạt sẽ dễ dàng bày tỏ trước anh như vậy. Anh cứ nghĩ tối qua chỉ là cô xúc động nhất thời, anh nghĩ cô sẽ ngại mỗi khi anh nói anh yêu cô. Nhưng hiện tại...
Âu Thần ôm Hạ Mạt vào lòng, tưởng như không muốn buông cô ra. Cô vỗ về bờ vai run rẩy của anh, khóe mắt hơi ướt. Từ lúc biết bản thân yêu anh, cô như cảm nhận lại nỗi đau trong sáu năm qua của anh, thậm chí là cả bây giờ. Hạ Mạt tự khắc sâu vào tâm trí mình, cô không thể để anh tổn thương thêm nữa. Không phải từ lòng thương hại, không phải vì sự mất mát vì hiến thận cho Tiểu Trừng, mà bởi vì cô yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro