Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32: Quá khứ và hiện tại

"Tớ là Kaminari Denki."

"Còn tớ là Sato Rikido."

Dường như sau bài kiểm tra năng lực thì các học sinh trong lớp cũng dần cảm thấy thoải mái với nhau hơn, nên lúc này họ cũng tản ra làm quen dần với những người bạn cùng lớp với mình.

Một cô bạn tóc đen ngắn với hai sợi dây nối dài từ tai giống như tai nghe bước tới chỗ ngồi bên cạnh rồi gật đầu với Aoi:

"Tớ là Jirou. Tớ đã nghe danh cậu từ Mika từ lâu lắm rồi, nhưng đến tận bây giờ mới được nói chuyện với cậu đó!"

Aoi ngạc nhiên:

"Cậu là bạn của Mika sao?"

"Ừ, chúng tớ ở cùng một nhóm nhạc rock từ hồi cấp hai đấy."

"Ôi... rất vui được gặp cậu!"

Bạn của Mika, lại còn ở chung ban nhạc hồi cấp hai... Không thể nghi ngờ gì nữa, cô bạn Jirou này chính là một thành viên của nhóm nhạc rock KNSMK, cũng là nhóm bạn mà Mika chơi thân nhất, còn không dưới một lần muốn giới thiệu cô làm quen với bọn họ nữa.

Nhưng hồi đó Aoi chỉ mới đến nhà Yuzuriha chưa đến 2 năm, cô không chỉ bận bịu với các bài luyện tập mà ông Hiro đưa ra, lại còn phải lao đầu vào học bổ túc cấp tốc để đuổi kịp chương trình học trên lớp vào lúc đó.

Ngày tháng trôi qua chỉ xoay quanh có đúng bốn việc là ăn, ngủ, luyện tập, học hành thôi mà cũng đã đủ mệt, Aoi thật sự không có thì giờ đâu cho việc kết thêm bạn bè mới.

Nhưng bây giờ... thời kỳ bận rộn đó cuối cùng cũng đã qua rồi.

Aoi hơi ngại ngùng nở nụ cười với Jirou:

"Tớ thật sự rất muốn gặp tất cả các thành viên của nhóm các cậu đấy. Lần sau cậu có thể giới thiệu tớ được không?"

"Ừm.... tất nhiên là được rồi!"

Đến Jirou cũng bị nụ cười này làm cho đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Cô bạn Ashido Mina thấy thế lại bắt đầu chọc ghẹo cả hai người, rồi bị Jirou vừa dí theo vừa véo má kêu lên oai oái.

Sầm!

"Ồn ào quá đi mất!"

Bakugo mạnh bạo đóng cánh cửa vào lớp khiến cho mọi âm thanh huyên náo trong lớp học trước đó chợt nín bặt. Cậu ta cho tay vào túi rồi hằm hằm bước về chỗ ngồi, còn bị các học sinh trong lớp nhìn ngó với vẻ ái ngại.

Nhưng chỉ một lát sau đó thôi, khi Uraraka và Iida bước vào, bầu không khí vui vẻ náo nhiệt lại trở về như cũ, Ashido lúc này mới thì thầm vào tai Aoi:

"Không biết cậu thấy sao, chứ tớ cảm thấy không ưa cái tên đầu be Bakugo kia tí nào hết. Lớp học chứ có phải là nhà cậu ta đâu mà hành xử thô lỗ dữ vậy?"

"À..."

Nghe cô ấy nói vậy, Aoi bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Còn không phải là cay cú vì bị thua hay sao?

Thua cược với Aoi một lần không nói, lại còn thua cả Midoriya nữa chứ? (Ở phần thi ném bóng, kết quả của Bakugo là 705.2 mét, còn Midoriya là 705.3 mét)

"Chắc cậu ấy có chuyện gì đó không vui thôi ấy mà."

"Chuyện không vui gì thì cũng phải mang ra ngoài mà xả chứ..." Ashido vẫn phụng phịu.

"Ừm... phải ha."

Đến đây thì Aoi cũng chẳng thể nào bênh nổi cậu ta nữa, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác để cô bạn hạ hỏa xuống một chút. Trong lúc đó khóe mắt cô hơi liếc nhìn sang chỗ ngồi của Bakugo ở ngay bên cạnh cửa sổ, kế bên bàn của Jirou.

Có chuyện không vui thì cũng không nên hành xử thô lỗ với người khác.

Mọi người đều phải tự giải quyết vấn đề của riêng mình mà, có đúng hay không?

***

Mười năm trước, tại bãi rác ngoại ô thành phố.

Cuộc đời quả thật là chưa bao giờ đối xử công bằng với tất cả mọi người, có rất nhiều đứa trẻ được may mắn sinh ra với mái ấm gia đình đủ đầy, nhưng cũng có những đứa chỉ vừa mới có được nhận thức là đã biết bản thân đang ở nơi đáy chót của xã hội.

Aoi chính là một trong những đứa trẻ xui xẻo như thế.

Cô giống như bỗng nhiên xuất hiện giữa cuộc đời này, không hề biết gì về thân thế của mình, cũng không biết cha mẹ mình là ai.

Giữa những núi rác chất cao như những tòa núi nhỏ, bọn trẻ con vô gia cư lang thang tìm kiếm trong từng túi rác hôi hám và đen đúa, với niềm mong ước nhỏ nhoi là vơi đi cái cảm giác đói cồn cào đang dần thiêu đốt dạ dày chúng thành một mớ tro bụi.

Thân hình nhỏ bé vốn nhanh nhạy, vừa mới thoáng nhìn thấy một miếng bánh mì nho nhỏ vẫn còn nguyên vẹn trong túi rác đã mò mẫm suốt cả một tiếng đồng hồ, cô bé vội vã muốn nhét vào miệng nhưng vẫn không kịp, một thằng nhóc lớn hơn hình như đã me sẵn từ trước đó, nó liền sần sổ lao đến, ý đồ giành bằng được miếng bánh trong bàn tay nhỏ bé của Aoi.

"Đưa đây! Mau đưa ngay cho tao, cái con nhãi này!"

Aoi bị thằng nhóc đè xuống đất mà vật lộn, cô nghe được giọng nó cố kiềm nén rít lên bên tai, thế nhưng vẫn tuyệt nhiên không dám rên la hay kêu cứu một câu nào.

Bởi vì cả hai đứa chúng nó đều biết rằng, nếu phát ra dù chỉ một âm thanh lớn, thì kẻ tranh giành miếng bánh nhỏ này sẽ chẳng còn là mình hai đứa nó nữa đâu.

Cuối cùng vẫn là thằng nhóc kia sức lớn hơn, giành được miếng bánh từ Aoi và còn thụi cho cô một cú đau điếng vào mặt.

Đến khi cơn chóng mặt của cô kết thúc thì thằng nhóc cũng đã nuốt tọt miếng bánh nhỏ xuống bụng rồi.

"Khà khà, lâu lắm mới kiếm ăn được dễ như vậy, cảm ơn mày nhiều nhé."

Tên nhóc chưng hửng nhìn Aoi rồi cứ thế đã muốn bỏ đi, nhưng lại chẳng biết mình đang phải đối mặt với điều gì.

Cô bé Aoi nhíu chặt hàng lông mày, canh me ngay vào lúc thằng nhóc kia sơ ý, gạt chân khiến nó ngã, rồi ngay sau đó đấm liên tục vào mặt nó từng cú như trời giáng.

Là trời giáng đích thực.

Từng cú, từng cú một.

Đó là vì Aoi đã tự "chuyển hóa" nắm đấm của mình thành sắt, cứ thế đấm không khoan nhượng vào mặt thằng ăn cướp đáng chết đã ăn mất thành quả lao động suốt một tiếng đồng hồ của cô bé.

Bộp! Bộp!

"Đừng... đánh nữa..."

Thằng nhóc nằm dưới đất chống cự cứ yếu dần, yếu dần, âm thanh phát ra cũng càng ngày càng nhỏ, nhưng tuyệt nhiên không thể làm vơi đi cơn giận dữ trong lòng Aoi.

Lúc giành ăn với cô nó có cầu xin không? Nó có tha cho cô không mà bây giờ bắt cô phải nhân nhượng chứ, hả?

"Haha, nếu nhóc cứ đánh tiếp thì nó sẽ chết thật luôn đó."

Aoi giật bắn mình dừng tay, ánh mắt khóa về phía sau lưng, trên một đống rác to tướng, một chàng thanh niên mặc bộ quần áo liền thân màu đen cùng mái tóc dài quá lưng được buộc lại thành một chùm giống như mấy ông samurai của thế kỷ trước.

Anh ta ngồi chồm hỗm trên đống rác, có vẻ thảnh thơi vô cùng mà thưởng thức vẻ mặt kinh hoảng của Aoi.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã sống tại nơi khủng khiếp như thế này thì đứa trẻ nào lại không có ý chí sinh tồn mạnh mẽ?

Cô bé ngay lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, nuốt nước bọt nhìn anh ta. Ngay khi cơ thể cô đã chuẩn bị tư thế hoàn hảo cho một cú đào tẩu, thì nghe anh ta đều đều giọng nói:

"Nhóc muốn có được thức ăn tốt ở đây thì nhất định phải biết cách ăn cướp! Mạnh sống còn yếu thì chết mà, cái thằng bị nhóc đánh kia làm cũng đúng thôi. Chỉ trách là do nó xui xẻo quá."

Nói đến đây anh ta cười cười lắc đầu, tựa như tìm ra được trò chơi gì thú vị lắm.

Chẳng biết lúc đó Aoi lấy can đảm từ đâu, cô bỗng nhiên tạm gác lại ý định bỏ trốn khỏi con người trông có vẻ khả nghi này, còn buột miệng hỏi anh ta một câu:

"Nhưng phải ăn cướp... như thế nào?"

"À, cái đó thì anh có thể chỉ cho nhóc được đấy."

Còn chưa kịp để cho Aoi thèm ngạc nhiên thì người thanh niên kỳ lạ nọ đã đằng hắng mấy tiếng, rồi nói một câu khiến cho cô bé chẳng hiểu cái đầu cua tai nheo gì:

"Nhân tiện thì, nhóc có thể trở thành bạn của em trai anh được không?"

Bạn... của em trai anh ta á?

Dù lúc đó Aoi vẫn chưa thể nhận thức được, nhưng cuộc gặp gỡ giữa cô và chàng thanh niên đó tại bãi rác lại chính là cột mốc đầu tiên của cái gọi là "bánh xe vận mệnh".

Cột mốc ấy đánh dấu lần đầu tiên cô gặp "anh" và người bạn thân thiết nhất của mình trong thời thơ ấu, trước cả khi đến ở tại gia đình Yuzuriha: Chizake.

***

"Lát nữa nhớ phải đi gặp tao ngoài sân thể dục đấy, nghe rõ chưa?"

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Bakugo đã buông một lời cọc cằn như thế khi đi ngang qua bàn của Aoi, rồi bỏ đi mất, khiến ngay cả Jirou vốn ít nói cũng phải than thở:

"Cọc dữ vậy trời."

"Cậu ta gọi cậu ra sân thể dục giờ này để làm gì vậy? Chắc không phải tính đánh nhau á chứ?"

Ashido vừa nói vừa giơ nắm đấm, tỏ vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhờ cô nàng đến "hỗ trợ" một tay.

"Không phải là thế đâu."

Aoi có hơi bất đắc dĩ cười cười lắc đầu, nhưng cô vẫn rất vui vì đã có những người bạn thật sự lo lắng cho sự an toàn của mình.

"Bọn mình đã trao đổi số điện thoại rồi, có gì thì nhớ phải nhờ giúp đấy nhé!"

Jirou gọi với theo sau lưng Aoi khi nhìn thấy cô thật sự ôm cặp đi về hướng sân thể dục.

"Ừ, cảm ơn các cậu rất nhiều."

Aoi quay đầu vẫy vẫy tay chào tạm biệt các bạn mình, rồi tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro