Chương 4: Jita bị Adu du bắt!
Ở thành phố Rintis này cũng thường xuyên gặp không ít sóng gió. Tuy nhiên kẻ mà Jita thường hay gặp nhất chóng chính là Adu Du, một gã người hành tinh Ata Ta Tiga là cái tên mặt vuông xanh đi cùng với một tên robot ngố tên là Probe. Nhìn thì Jita thầm đoán được hắn và Boboiboy chính là kẻ thù của nhau. Cũng là vì lúc nào hắn mang hàng nóng đến phá trường hay thành phố thì cũng hú tên của Boboiboy đầu tiên kia mà. Với cả việc lúc nào nhóm Boboiboy luôn lúc nào cũng đối đầu với Adu Du nhiều nhất.
Đáng lẽ Jita cũng chẳng thích đụng chạm tới hắn hay xen vào chuyện giữa hắn và Boboiboy dù cho Adu Du có phá nát thành phố này. Vì mục đích của nó là đến hành tinh này để tìm ba chứ không phải đi bao đồng. Tuy nhiên cũng do tin đồn Jita là bạn gái của Boboiboy, nên nó không muốn thì cũng đã bị dính vào.
Một ngày đẹp trời, khi Boboiboy đang bị ông nội bắt trông quán, nên Jita cũng có một khoảng không gian yên tĩnh của riêng mình. Tuy nhiên khoảng thời gian qua khi được trải nghiệm cảm giác được ai đó theo đuổi, tâm tình của nó đã khác hẳn so với trước đây. Do không có Boboiboy nên Jita đã quyết định đi chơi một mình ở công viên.
Jita lê bước trên con đường lát gạch đỏ, cạnh bên là những khóm hoa nhiệt đới nở rộ khoe sắc. Từng đàn bướm tung bay với nhiều màu sắc rực rỡ khẽ lượn qua nó. Những con bướm đực bay phía sau những con bướm cái có đôi cánh to hơn mình, rồi chúng cùng nhau thực hiện những vũ khúc tuyệt đẹp của tự nhiên trong không gian bao la. Nhìn lũ bướm quấn quýt bên nhau, tâm trạng Jita có cảm giác trống rỗng vô cùng.
Đột nhiên trong tâm trí con bé lại ẩn hiện hình bóng của Boboiboy không biết từ đâu lại hiện dần ra. Đồng thời hai bên má Jita bất giác lại ửng đỏ thành hai vệt hồng xinh xinh. Con tim nhỏ bé của nó khi này lại đập liên tục. Tuy nhiên Jita lại thở dài rồi lắc đầu liên tục để cố không nghĩ tới Boboiboy nữa. Nhưng không hiểu sao, càng né tránh, trong đầu nó lại xuất hiện hình bóng cậu nhiều hơn.
"Ngoài ba ra thì dù sao mình cũng không nên lưu luyến chút tình cảm nào ở hành tinh này cả. Mình còn phải về bộ tộc và đưa ba về nhà nữa.” Jita thầm nhủ trong lòng mình.
Không phải là Jita vô tình, mà cuộc đời của một khả hãn tương lai đã trói buộc tất cả cảm xúc và suy nghĩ của con bé. Nó luôn được dạy, “khả hãn không được yêu”, "khả hãn phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân”. Chính vì vậy Jita dù là trẻ con nhưng nó vẫn mãi bị bó chặt vào khuôn phép của hoàng tộc và trách nhiệm của một khả hãn tương lai.
Chính vì vậy khi ở ngôi trường này, có người yêu thích nét đẹp và tài năng vượt trội của Jita, có người cũng bàn tán với nhau rằng, con bé thật kiêu kỳ. Nói Jita kiêu kỳ cũng không phải, vì dù sao với thân phận công chúa của mình, trước giờ đó là lối sống của nó. Jita vốn đã sống như vậy từ bé và được nuôi dạy như vậy. Cho nên trước đây nó cũng chẳng hề có bạn bè nào cả.
Khi đến Trái Đất này, người ta không biết nó là ai, có người thương, có người ghét. Jita cũng như những người bạn học trong trường của mình, không có sự cách biệt giai cấp. Lại được một ai đó đeo đuổi một cách quyết liệt như vậy. Dần già không biết từ bao giờ, tâm của con bé đã dần được khai mở.
Đương lúc Jita vừa đi dạo vừa đọc thoại nội tâm thì có một ai đó đã đứng giữa đường vẫy gọi nó.
- Này cô bé!
Trước mặt Jita là một con robot đang cosplay người một cách không giả chân. Thân hình kim loại tròn chỉnh khoác một chiếc áo vest và đội nón lịch, lại còn mang râu quai nón như một quý ngài. Nhìn thấy thì dù hơi cạn lời chút nhưng nó vẫn tiến tới xem tên này định bày trò gì.
- Cô bé thật đáng yêu, chắc hẳn cô bé tên là Jita đúng không?
Jita với gương mặt không cảm xúc mà gật đầu. Khi ấy cái gã đó liền tiếp tục dùng lời lẽ mềm dẻo để dụ dỗ nó.
- Mr Boss của tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ cô, cô có thể đến gặp ông ấy dù chỉ một lần có được không?
Khi ấy Jita thừa biết là mình đang bị dụ dỗ, nó nhìn ngang nhìn dọc Probe rồi đồng ý đi theo. Còn Probe thấy con mồi đã mắc bẫy, hắn ta cười đắc ý rồi tiến hành kế hoạch tiếp theo.
"Vãi linh hồn! Diễn dở ẹc vậy mà đòi làm phản diện Trời!” Đôi mắt phượng của Jita híp lại nhìn Probe rồi thầm cảm thán trong lòng.
……………………………………………
Cứ thế Jita đã đi theo Probe về căn cứ của Adu Du. Mà dùng từ “căn cứ” thì nó hơi hoa mỹ, vì trong đầu Jita căn cứ của những kẻ phản diện phải đồ sộ và đầy nguy hiểm. Chứ ứ có một khứa nào mà đặt căn cứ chỗ bãi rác công cộng cả. Jita dù đã được luyện tập che giấu cảm xúc nhưng nhìn cái khung cảnh trước mặt mà khiến nó phải chê ra mặt.
Trong khi đó Probe cứ hớn hở đưa nó về căn cứ của mình. Đến nơi Adu Du đã chờ sẵn, Probe tung tăng tháo lớp cải trang tới báo cáo với chủ nhân.
- Mr Boss! Tôi đã bắt được nó rồi!
- Làm tốt lắm Probe!
Còn khi Jita vừa tiến đến cửa thì đã bị một cái lòng sắt khổng lồ chụp lấy. Adu Du cất tiếng cười đầy đắc ý đúng chất của một tên phản diện.
- Nào! Để xem ta bắt được ai nào… Bạn gái của tên Boboiboy đây ư?
Jita nhìn cái lồng rồi nhìn Adu Du, nó khẽ nhướng mày rồi hỏi.
- Ủa vậy là ta đã bị bắt rồi đó hả?
Nghe Jita hỏi một cách ngớ ngẩn như vậy thì Adu Du liền cộc lên mà quát.
- Thì ngươi đang bị bọn ta bắt đó đồ ngốc!
Jita gật gù rồi nhìn xung quanh, tay khẽ lây lây cái lồng sắt rồi giễu cợt nói.
- Vậy là bắt dữ luôn!
Adu Du nhìn thấy biểu hiện của Jita thì tức đến nổ đom đóm mắt. Tuy nhiên nó lại ung dung lấy Ipad ra lướt, sau đó lại nhìn sang Adu Du hỏi.
- Này! Mật khẩu wifi ở chỗ này là gì?
Nghe Jita thản nhiên như vậy thì Adu Du tức đến xì khói. Tuy nhiên nghĩ đến Jita sẽ gửi tin nhắn để cầu cứu Boboiboy nên hắn đã cho nó mật khẩu wifi.
Có wifi, Jita ngồi vô tư lướt Ipad, còn Adu Du thì lại thiệt thà ngồi cạnh lồng sắt giam nó để chờ con bé gửi tin nhắn cầu cứu. Tuy nhiên do hôm nay là chủ nhật, Jita vẫn chill vừa lướt điện thoại vừa order đơn hàng online ship về biệt thự nhà mình, nào là vải may saree hay trang sức dành cho trẻ em. Còn Adu Du thì chờ dài cổ mà vẫn thấy Jita tỉnh ruồi như vậy thì hắn đã bắt đầu phát cáu.
Lướt điện Ipad đã đời thì Jita đã bắt đầu đói bụng, nó quay sang nhìn Probe khẽ vẫy tay gọi hắn mà yêu cầu.
- Ở đây có kebab hay cà ri không? Ta đói rồi cần được ăn nhẹ. Nhớ là ít phô mai thôi nhé vì sẽ béo lắm.
Nghe Jita nói vậy thì Adu Du tức đến nổi đầu bốc khói.
- Nè, ở đây là căn cứ của ta! Không phải quán ăn của ngươi đâu.
Thấy Jita vẫn tỉnh bơ nhìn mình thì Adu Du nghiến răng kèn kẹt mà gắt lên.
- Tại sao ngươi không nhắn tin cầu cứu Boboiboy hả?
Jita khi ấy cất Ipad mà nghiêng đầu nhìn Adu Du mà nói.
- Hừm… Thế giờ ta và ngươi ai là kẻ bắt cóc ai là con tin?
- Đương nhiên ta là kẻ bắt cóc ngươi là con tin! - Adu Du bực nhọc đáp lại.
- Thế thì đây là nhiệm vụ của ngươi mà, liên lạc đe dọa lấy tiền chuộc các thứ. Giờ sao lại đùn đẩy cho ta? - Jita nhướng vai thản nhiên trả lời.
Adu Du đã phát cáu hắn ra lệnh cho máy tính truyền tính hiệu liên lạc cho Boboiboy. Bấy giờ tính hiệu của máy tính cứ rè rè mà không bắt sóng được, ả liền báo cáo.
- Báo cáo ông chủ, hệ thống thu sóng và truyền tin của căn cứ chúng ta đã bị hư rồi.
Adu Du thét lên đến thấu tận trời xanh. Nhưng rồi cũng ngậm ngùi ngồi sửa lại hệ thống của mình. Nhìn tên này vừa sửa đồ vừa lẩm nhẩm chửi mà Jita vô cùng cạn ngôn. Mà cái hệ thống chết tiệt kia vừa sửa mà khởi động lại bốc khói, làm cho nó ngồi trong lồng mà bực đến phát hỏa.
. . .
Một tiếng trôi qua, khi Adu Du đang ngồi vừa uống nước vừa thở, mà trong khi cái mặt của hắn đã bị đen thui nhem nhuốc. Mặc khác Jita nhà thì đã không còn ở trong lồng giam nữa mà đang cặm cụi giúp Adu Du sửa hệ thống. Do nãy giờ ngồi nhìn tên này làm kiểu gì mà sửa hoài sửa không được lại còn nổ cái "bùm” thật to nữa. Vì thế Jita đã quyết định kêu hắn thả mình ra để sửa giùm luôn cho đỡ mắc công.
Lúc này Prode đang cầm dụng cụ đứng kế bên lần lượt đưa cho nó. Còn máy tính thì ở kế bên tra từng mục vị trí của hệ thống hỗ trợ Jita sửa chữa. Sau khi xong việc nó lấy khăn ướt từ Probe lau mồ hôi rồi nói.
- Xong rồi đó ngươi mau liên lạc đi!
Nói rồi Jita tiếp tục trở về lồng giam làm tiếp vai trò của con tin mà đợi hắn liên lạc cho Boboiboy.
…………………………………………
Trong khi đó, Boboiboy sau khi phụ giúp ông nội cả ngày, cậu vừa mếu máo vừa thở hì hục vì mệt mỏi. Do sáng giờ cứ ru rú ở quán mà không đi chơi cùng với Jita được. Làm cho con tim mong manh của một cậu bé đang yêu vừa thổn thức vừa đầy nhung nhớ. Thấy tâm trạng của Boboiboy lúc này Ochobot liền mời cậu một ly cacao nóng mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu.
- Thôi mà Boboiboy! Chúng ta sẽ xong việc nhanh thôi mà.
Boboiboy quay mặt sang nhìn Ochobot mà mếu máo nói.
- Có thật không?
Khi ấy ông Tok Aba đang lau dọn quầy nước nghe vậy liền quay sang gằn giọng bảo.
- Dạo này cháu bị làm sao vậy, ông thấy cháu cấp này lười hẳn và ham chơi ra đấy. Hở cái là đòi đi chơi à…
Lúc này Boboiboy ấp a ấp úng không đáp lại được lời ông Tok Aba câu nào. Bất ngờ không biết từ lúc nào mà Gopal đến mà cậu ấy đã trả lời thay cậu câu đó.
- Hi hi! Thưa ông Tok, là do Boboiboy đang yêu đấy ạ…
Nghe vậy cả Ochobot và ông Tok Aba đều kinh ngạc. Rồi tiếp đến là Fang đã cười ám muội rồi đáp lại.
- Mà ông Tok ơi, người đang yêu thì đâu còn tâm trí mà lo việc khác ạ.
Lúc này Boboiboy liền lườm hai khứa bạn mình, còn Tok Aba thì quay sang nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt đăm chiêu.
- Là đứa nào vậy?
Khi Boboiboy chưa kịp trả lời thì Fang và Gopal đã trả lời hộ cậu luôn.
- Là Jita học sinh mới của lớp cháu ạ.
Boboiboy cười trừ với ông nội và ném cho hai khứa nhiều chuyện bằng ánh mắt hình viên đạn. Bất ngờ chế độ liên lạc của đồng hồ sức mạnh Boboiboy vang lên. Cậu ấy nhận ra đó là Adu du vì có linh cảm xấu nên Boboiboy liền bắt máy. Khi ấy Adu du đã cất tiếng cười man rợ mà nói.
"Boboiboy trong tay ta đang giữ con bé bạn gái ngươi, nếu muốn cứu nó thì hãy mau đến đây nào.”
Để xác thực hơn thì bên đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói ngọt ngào của Jita.
“Cái này ta không đùa đâu, ta đói rồi, ngươi có gì cho ta ăn cũng được.”
"Suốt ngày cứ ăn ăn ăn. Ta không phải tên Boboiboy đó đâu! Đừng có làm giọng điệu nũng nịu đó với ta”
"Nè đừng vô ơn thế chứ, là ta đã sửa thiết bị liên lạc giúp ngươi đấy.”
Trong khi đó bên đầu dây bên này thì ngoài Boboiboy đang lo lắng tột cùng ra thì những người còn lại thì đen mặt cạn lời.
- Là nhỏ đó bị bắt dữ chưa? - Ông Tok Aba lên tiếng
- Tớ thấy Jita bên đó sống tốt chán, còn lý sự với Adu du nữa. - Gopal nhìn Fang bảo.
Bấy giờ Boboiboy liền nhanh chóng chạy đi đến chỗ Adu du để cứu Jita. Còn Gopal và Fang liền chạy theo cậu, trong khi đó Gopal đã liên lạc với Yaya và Ying báo cáo với họ là Jita đã bị bắt.
………………………………………….
Khi đến sào huyệt của Adu du ở bãi rác bên nhóm Boboiboy và Adu du đã bắt đầu giao chiến với nhau. Nhóm Boboiboy với ánh mắt đùng đùng lửa giận, cậu đã biến thành hình dạng Halilintar mà gầm lên đầy phẫn nộ nói với Adu du.
- Mau thả Jita ra ngay!
Adu du bật cười đầy nham nhở theo motip của mấy nhân vật phản diện chân chính mà nói.
- Thả nó ra ư? Nằm mơ đi, muốn cứu con bé đó thì hãy chiến thắng ta…
Adu du chưa dứt lời thì một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên.
- Mình về thôi Boboiboy! Tớ đói rồi, tìm cái gì đó ăn thôi.
Thấy Jita ra ngoài được thì nhóm Boboiboy đã cứng họng đầy kinh ngạc còn Adu du thì cũng ngơ ngác nhìn nó mà lắp bắp hỏi.
- Sao… Sao mi ra đây được?
Jita nhướng vai nhẹ nhàng đáp với Adu du một cách thản nhiên.
- Đơn giản mà, ta chỉ cần ném dây vào cần gạt mà kéo thì cửa lồng tự mở thôi.
Nhưng Adu du vẫn không phục mà tiếp tục hỏi nó.
- Nhưng bên trong ta để nhiều bẫy lắm mà...
Jita nhướng mày nhìn Adu du bằng ánh mắt châm biếm rồi mỉa mai nói.
- Mấy cái bẫy đó còn thua mấy cái bẫy mà bài kiểm tra sinh tồn từ năm mẫu giáo ta làm. - Bấy giờ Jita hớ miệng đáp.
Do Jita là công chúa, để tránh trường hợp mà công chúa bị ám sát hay bắt cóc. Hãn nương và tiền hãn đã bắt nó học những bài học sinh tồn như phá những bẫy cơ bản, ngoài ra còn phải học cách phòng vệ khi bị tấn công tầm gần và nhận biết vài loại độc cơ bản để không bị đầu độc, ngoài ra còn có cả cách sơ cấp cứu cơ bản khi bị thương và trúng độc. Do bộ tộc họ có khoa học cực kỳ tiên tiến nên cơ bản với họ nhưng đó lại là những gì Jita học lại mang mối nguy hiểm tiềm tàng cao trong vũ trụ.
Bấy giờ nghe Jita nói vậy, Adu du tức xì khói nhưng hắn chợt ngờ ngợ ra gì đó khá mong lung trong lời nói của nó.
- Ngươi… Ngươi học phá bẫy từ lúc còn rất nhỏ hả?
Giờ hắn nghĩ lại vấn đề cực kì đáng sợ khác là thiết bị liên lạc của Adu du mà Jita còn sửa được mà. Trong khi hắn đang ngơ ngác trong hoang mang thì Boboiboy đã lao vào ôm lấy Jita đầy lo lắng hỏi.
- Jita cậu có sao không? Hắn có thương tổn gì cậu không?
Jita khi ấy đã vỗ nhẹ vai Boboiboy trấn an nói.
- Tớ không sao! Hắn chỉ là chưa cho tớ ăn thôi à. Nên mình đi ăn thôi!
Trong khi đó những người khác trong nhóm Boboiboy đang vừa kinh ngạc vừa ngơ ngác. Vì tới bây giờ họ vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề trước mắt là gì.
- Ủa là sao Jita? Sao cậu bị bắt, sao giờ cậu lại còn dễ dàng thoát ra như vậy hả? Vậy thì sao cậu lại sửa hệ thống liên lạc của hắn để kéo bọn tớ đến đây chứ? - Fang bắt đầu chất vấn Jita.
Bấy giờ đôi mắt to long lanh của Jita bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn Fang và nhóm Boboiboy rồi òa khóc thật to.
- Cái tên đầu vuông này nè! Hắn… Hắn… Ép tớ phải gọi điện cho Boboiboy cầu cứu. Nhưng do thiết bị liên lạc của hắn bị hư nên hắn đã bảo rằng khi nào hệ thống liên lạc không sửa được thì hắn không cho tớ ăn… Rồi… Rồi tớ nói tớ sửa được để hắn cho tớ ăn. Vậy mà hắn nuốt lời…
Nhìn những giọt nước mắt không hề giả chân lại ngập mùi bạch liên bông của Jita đã làm cho cả nhóm Boboiboy trừ Fang đều cảm thấy xót xa vô cùng. Yaya và Ying liền tiến đến an ủi Jita, còn Boboiboy thì trừng mắt nhìn Adu du làm hắn oan ức vội biện minh cho mình.
- Này không có nha! Con nhóc ranh ma lẽo lự kia! Rõ ràng là ngươi tình nguyện sửa cho ta mà!
- Câm miệng đi Adu du! Ngươi ngược đãi một cô gái yếu đuối như vậy mà vẫn chưa thấy hối hận mà còn vu oan cho cậu ấy như vậy ư? - Boboiboy gầm lên.
- Nè! Rõ ràng người đang bị vu oan là ta mà! - Adu du uất ức thốt lên.
Fang nhìn thái độ của Adu du lại nhìn Jita đang rơi nước mắt cá sấu vùi mặt trong lòng Yaya mà gằn giọng hỏi.
- Thế thì sao cậu lại phá bẫy mà ra đây được?
Jita dụi dụi mắt hít hít mũi một lúc rồi thút thít giãi bày với mọi người.
- Tớ là người thừa kế của tập đoàn khoa học công nghệ mà. Đương nhiên mấy cái này tớ phải được dạy từ rất sớm chứ?
Thấy Fang cứ chất vấn Jita, Boboiboy lườm cậu mà gằn giọng.
- Thôi nào Fang! Jita vừa trải qua nguy hiểm rồi, cậu đừng có mà bắt nạt cậu ấy như vậy được không?
- Cậu đừng có mà yêu mù quáng vậy chứ Boboiboy! Cậu không thấy câu trả lời của cậu ấy quá vô lý vậy ư?
Thế là Boboiboy và Fang đã bắt đầu cãi nhau. Tuy nhiên người oan ức nhất vì bị buộc tội là Adu Du đã tức đến nổ đom đóm mắt mà cãi cùng họ. Thế là cuộc chiến đã diễn ra, Fang thì mặc kệ không tham gia mà chỉ đứng quan sát biểu hiện của Jita. Thấy nó vừa khóc vừa đứng quan sát trận đấu thì cậu đã nheo mày đầy nghi ngờ.
Sau cùng nhóm Boboiboy vẫn chiếm thế thượng phong. Rồi cùng với Jita trở về khu dân cư của thành phố Rintis.
- Lúc nảy tớ đấm hắn vẫn chưa đã tay! Dám bắt nạt Jita!
Nhìn thái độ này của Boboiboy, Jita trầm ngâm một chút rồi liền nhẹ nhàng hỏi.
- Cậu lo lắng cho tớ như vậy ư?
Boboiboy nhìn Jita bằng ánh mắt đầy thăm tình, rồi nói.
- Tớ rất lo lắng khi Jita gặp nguy hiểm.
Nghe lời nói của Boboiboy bất giác hai bên má của Jita đã ửng đỏ. Cứ thế nó đã im lặng suốt cả chặng đường dài không nói với Boboiboy câu nào. Thấy biểu hiện như vậy của Jita, nhóm bọn họ đã quá quen rồi. Đa phần mọi người cứ nghĩ rằng Jita là một cô bé hướng nội nhút nhát. Nhưng riêng Fang lại nghĩ khác, từ chuyện vừa rồi cậu đã bắt đầu nghi ngờ Jita.
Tới ngã rẽ, Jita chia tay mọi người để trở về khu biệt thự của mình. Vì Boboiboy phải về gấp để trình báo với ông nội mình nên để cô bé phải về một mình.
……………………………………………….
Trên đường về biệt thự của mình, Jita đã linh cảm được rằng có kẻ đang theo dõi nó. Tuy nhiên Jita vẫn đi một cách chầm chậm và từ từ mà chẳng hề nao núng hay hoang mang. Dường như đây là thói quen hay nói cách khác hơn là phản xạ có điều kiện mà nó đã được luyện tập từ rất nhỏ. Rằng dù cho rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải từ từ và thật tỉnh táo để đưa ra phán đoán giải quyết triệt để.
Rãi bước trên con đường vắng vẻ, với xung quanh là những tán cây cao um tùm, Jita cũng dần dần đưa ra được phán đoán là người nào đang bám theo phía sau mình. Nhưng nó vẫn không có hành động gì tiếp theo mà vẫn điềm nhiên đi tiếp. Bất chợt một bóng đen từ phía sau đột ngột lao đến tấn công nó. Một cách điệu nghệ Jita đã ngã xuống đất, nó dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn người vừa tấn công mình.
- Thật quá đáng!
Fang tiến đến gần Jita đôi mắt đỏ rực màu rượu vang của cậu trở nên sắc bén nhìn nó.
- Cậu là ai, sao lại tiếp cận bọn tớ. Với mục đích gì? Tớ không giống Boboiboy bọn họ, đừng diễn kịch nữa.
Jita nhíu mày nhìn Fang, gần đây nó có quan sát bọn con gái trong lớp để nhìn vào biểu hiện cảm xúc của họ, nên cũng đã học được vài chiêu. Khi ấy Jita bĩu môi hờn dỗi như một cô bé bình thường mà gắt lên với Fang.
- Cậu làm cái trò gì đấy! Thật bất lịch sự lại đi đánh con gái!
Thấy biểu hiện này của Jita, cùng hành động phủi phủi bụi đất điệu đà của nó. Fang chau mày rồi tiếp tục gay gắt tra hỏi nó.
- Đừng diễn nữa! Tớ thừa biết cậu không phải người bình thường rồi. Nếu cậu là con gái bình thường thì tớ không thèm tấn công cậu.
Jita khi ấy thừa biết nếu mình phản kháng hay làm gì đó dữ dội thì dễ bị lộ tẩy hơn. Nó tiếp tục vai diễn mà tiếp tục khóc lóc rồi đầy tức giận lớn tiếng nói.
- Đồ xấu tính! Tớ sẽ mét Boboiboy!
Thấy Jita vẫn không thừa nhận Fang nghiến răng đầy tức tối. Tuy nhiên đang định tranh cãi với Jita thì đột nhiên cả hai chợt khựng lại và nhìn lên bầu trời với ánh mắt đầy hoang mang.
Trên bầu trời của thành phố lúc này, đột nhiên lại bao phủ đầy những phi thuyền chiến đấu, dường như có một đội quân đang chuẩn bị xâm lược Trái Đất. Jita bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố tự trấn an mình. Còn Fang thì nhìn lên bầu trời mà bắt đầu lo sợ thốt lên.
- Tàu chiến ư? Bọn chúng định làm gì?
Do có Fang ở đây nên Jita đã không thể dùng thiết bị theo dõi chuyên dụng của mình để quan sát rõ hơn. Khi ấy nó không làm gì khác ngoài việc bắt đầu nhân lúc Fang không để ý mà rời đi. Thấy Jita đã chạy mất Fang hừ lạnh mà bắt đầu liên lạc với đội trưởng Kaizo đang làm nhiệm vụ bí mật ở Trái Đất.
- Đội trưởng Kaizo có chuyện không hay rồi ạ!
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro