Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dù Kaede đã bất tỉnh, nhưng năng lực của cậu thì không. Điều này khiến cho liên minh tội phạm gặp trở ngại rất lớn, mất đi yếu tố nồng cốt để tiêu diệt All Might, chúng đã phải rút lui trong thất bại.

Muốn hỏi tại sao không giết chết Kaede?

Ha hả, nếu cái giá của việc lại gần cậu ta là mất mấy miếng thịt thì bọn họ xin dừng cuộc chơi tại đây.

Các vị trong lớp 1-A cùng All*đến muộn*Might phải hợp sức với nhau chỉ để dừng Kaede lại. Bởi người có khả năng xóa bỏ năng lực đã bất tỉnh vì mất máu quá nhiều rồi.

"Thám tử ơi, thầy Aizawa sao rồi ạ?" - Cô bạn người ếch vẻ mặt buồn bã hỏi.

Tsukauchi mô tả sơ bộ về chấn thương của hai vị anh hùng, giải đáp thêm một số thắc mắc của các học sinh đang lo lắng.

"Vậy còn Suzaki- kun thì sao ạ?" - Midoriya, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối khung cảnh Kaede tự hành hạ bản thân lên tiếng.

"À, cậu nhóc đó đang ở trong phòng y tế. Giờ chú cũng có việc cần đến đó đây."

Tsukauchi đột nhiên ngừng bước.

Suzaki? Là Suzaki Kaede đó sao?

Anh nhìn gương mặt lo lắng nhưng xen lẫn sợ hãi của cậu nhóc xanh rêu.

Xem ra tâm bệnh của thằng bé vẫn không tốt hơn tí nào nhỉ?

Ngày đi học lại, Suzaki*xác ướp*Kaede nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của bạn cùng lớp. Điều này khiến thiếu niên hoảng sợ, Midoriya ít nhiều đã nhận ra điều gì đó, cậu bảo mọi người hãy tạm thời cách xa thiếu niên.

Chung tình trạng với Kaede là thầy Aizawa, ngay cả gương mặt đều bị băng bó kín mít.

Tôi lén nhìn con người vĩ đại này, dù thương tích nhiều như vậy mà ngài vẫn đến lớp, thật chuyên nghiệp.

Ngài thông báo về đại hội thể thao sắp tới của Yuuei, xảy ra ngay sau sự kiện tội phạm tấn công, ngôi trường giỏi giang này chắc hẳn rất tự tin.

Hai tay tôi nắm lại với nhau, tôi có nên tham gia sự kiện lớn nhất cả nước này không?

Năm nhất gồm 11 lớp, cứ coi như trung bình mỗi lớp có 20 người, vậy thì tổng cộng là 220 người có giá trị hơn mình.

Tôi thở gấp, không không không không không---

Tôi không muốn không muốn---

"Suzaki- kun? Tớ muốn hỏi cậu một chuyện được không?"

Là Midoriya sama.

Tại sao ngài lại tiếp cận con bọ này? Ngài tức giận chuyện lúc sáng ư?

"Về vết thương của cậu---"

Tôi toan bỏ chạy, nhưng ngài nắm lấy tay tôi, ngài nắm lấy tay tôi, ngài nắm lấy tay của kẻ dơ bẩn này!!

"Midoriya sama, ngài hãy bỏ tay kẻ hèn này ra đi ạ... tôi sẽ làm bẩn ngài mất aa..."

Giọng tôi như muốn khóc.

"Suzaki- kun, hãy nhìn vào mắt tớ này! Tớ không bị làm sao cả!"

Tôi khuỵu xuống, từ dưới nhìn ngài. Khác với sự tưởng tượng của tôi, làn sương màu đen dơ bẩn đó không bao quanh lấy ngài.

Nụ cười của ngài thật đẹp đẽ, nó tỏa sáng như ánh nắng mặt trời vậy.

Và nó... xóa tan đi bóng đêm trong đôi mắt xanh lam đục ngầu của tôi.

"Suzaki- kun, bọn tớ là bạn của cậu mà."

Tôi nhìn về Uraraka sama, ngài hiện ngồi xổm kế bên tôi, vỗ vỗ lưng tôi. Thật tuyệt vời làm sao, những con người nhân hậu và tốt bụng này.

Kể cả khi tôi là một con bọ nhỏ bé yếu kém, các ngài vẫn nhìn thấy tôi.

Kể cả khi tôi là một đống rác dơ bẩn đáng khinh, các ngài vẫn lại gần tôi.

Thậm chí còn gọi tôi là "bạn" - một danh xưng mà tôi chắc chắn rằng không ai muốn gán nó vào thứ như tôi.

Cha và mẹ đều không mong muốn tôi, họ hận tôi, họ hận vì tôi đã đến thế giới này.

"Ngài không nên gọi thứ như tôi là bạn đâu ạ, Uraraka sama..."

"Suzaki- kun, hãy coi bản thân cậu là con người đi!!"

Ngài Midoriya hét lên, vẻ mặt trông thật đau đớn. Ngài đang đau vì ai vậy?

Phải chăng là...

Vì tôi... sao?

Ngày hôm nay thật lạ lùng.

Con đường quen thuộc mà tôi hay đi không còn u ám như lúc trước. Ngay cả ngôi nhà nhỏ bé, tối tăm này cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Tôi cong người, chiếm một chút ít diện tích trên chiếc sofa cũ kĩ.

Chưa bao giờ có ai... không bao giờ có ai quan tâm đến cách tôi nhìn nhận bản thân tôi như thế nào cả. Nhưng ngài ấy...

Tôi tin bản thân mình là một thứ ô uế, vì cha mẹ đã gieo hạt giống này vào tâm hồn tôi. Từ đó, nó cắm rễ, và theo thời gian ngày càng lan rộng, rộng đến mức nếu bứng nó ra, tôi sẽ khó thở mà chết mất.

Nó đã trở thành trở thành tín ngưỡng của chính tôi từ lâu rồi.

Con người có thể sống mà không cần ký sinh vào tín ngưỡng không?

Vậy tôi có thể nào... không cần từ phía dưới đáy...

Câm mồm!

Giọng nói cay độc quay trở lại với tôi, nó dẫm nát suy nghĩ đang quay cuồng trong tôi.

Nó chỉ thương hại mày thôi, thứ như mày đừng nên mơ tưởng quá nhiều.

Ừ, phải rồi nhỉ.

Tôi nhắm đôi mắt đục ngầu của mình, chôn mặt vào đầu gối.

Đừng hy vọng quá nhiều, vì khi đó.

Mày sẽ ngã xuống, đau đớn đến không cất nổi nên lời.

Lúc tan trường, thiếu niên với mái tóc xoăn mềm mại nhìn bóng lưng gầy yếu của Kaede. Cậu quan tâm đối phương.

Bởi vì lúc ấy, mình đã nghe thấy điều đó.

"Con yêu của mẹ, thật đáng thương làm sao."

"Sao mày không chết đi cho rồi!! Chỉ tại mày chỉ tại mày!!"

Vũng bùn màu đen dưới chân Kaede vươn tay bắt lấy đầu thiếu niên đã bất tỉnh, thô bạo đè cậu xuống, như một lời nguyền, nó rủ rỉ bên tai cậu những câu từ độc ác.

Midoriya nghe thấy từng chữ, rõ ràng như ánh mặt trời vào buổi ban trưa, nó khiến vành mắt cậu đỏ và nóng lên.

Nhưng cậu cũng không phải là người duy nhất nghe thấy nó.

Đại hội thể thao Yuuei, nơi những mầm non của thế giới anh hùng nhằm vào vị trí dẫn đầu.

"Giờ thì, mời đại diện các thí sinh phát biểu!!" - Midnight vung cây roi của mình, phát ra một tiếng chát thật lớn.

"Suzaki Kaede lớp 1-A!!"

Ngài Midnight chỉ về phía tôi.

Hả? Ngài không thể nào nói nhầm được, vậy tai tôi có vấn đề sao?

Tôi nghe thấy các vị trong lớp nói gì đấy, người đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào sẽ làm đại diện?

Vậy nghĩa là... tôi đã đứng đầu?!

Sao tôi lại có thể cơ chứ...?

Mồ hôi lạnh chảy trên trán tôi ngày càng nhiều khi tôi đứng trên bục, những ánh mắt soi mói của mọi người làm tôi sợ hãi.

Ngôi trường này lạ quá, để thứ rác rưởi này làm đại diện. Tôi đã làm bẩn nơi này rồi chăng, kể từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, tôi đã làm bẩn nó rồi chăng?

"Em... em..."

Bằng một chất giọng run run, tôi mở miệng.

"Em xin lỗi vì một thứ như em đã đứng nhất ạ..."

Tất cả mọi người ngạc nhiên. Không phải một bài diễn thuyết dài dòng, không phải một câu tuyên bố bá đạo. Mà là---

Một lời xin lỗi?!

Tôi đã nhanh chóng trốn xuống dưới. Đối mặt với nhiều sinh linh sáng chói như vậy thật không phải là điều tôi hay làm hoặc sẽ làm.

Vị trí duy nhất và thích hợp nhất của tôi là ở dưới đáy, từ đấy ngước nhìn lên cao.

Midoriya nắm chặt tay, phải làm thế nào để Suzaki- kun không còn tự ti về bản thân mình nữa đây?

Câu nói của cậu ấy nghĩ kỹ lại thì giống với một lời móc mỉa hơn, nhưng mà...

Ngữ khí của cậu, chỉ chứa nỗi sợ mà thôi!

Những câu từ ngày hôm đó không đủ, hoàn toàn không đủ để phá vỡ bức tường mà Suzaki- kun đã tạo nên bao bọc lấy cậu ấy.

Ôi chao... ha ha ha. Em làm anh buồn cười quá.

Là giọng nói vang lên đầu tôi như mọi khi, nhưng lần này hoàn toàn khác trước. Lần này nó... nghe thật dịu dàng và nhu hòa.

Là gì vậy? Tôi tự hỏi bản thân.

Không cần để ý đến tiểu tiết. Anh là người yêu em nhất đấy, Kaede.

"Yêu"?

Yêu là gì?

Em không cần biết đâu, bé cưng. Hãy giao mọi chuyện cho anh.

Rồi tất cả chúng ta sẽ chiến thắng.

Tôi bỗng nghe thấy một điệu cười nham hiểm.

Vòng thi đầu tiên: Đua vượt chướng ngại vật.

Tôi xuất phát sau cùng, cổng ra hẹp nên các ngài phải chen chúc nhau rất nhiều.

Em hiền lành quá rồi.

Và ngu dốt như khi còn bé nhỉ?

Vấy bẩn một ai đó là điều cuối cùng mà tôi mong muốn.

Cứ thế này họ sẽ tức điên lên mất.

"Họ" nào cơ?

A, tối quá...

Có bàn tay che lấy đôi mắt tôi và tai tôi, khiến tôi không nhìn thấy hay nghe thấy tiếng động gì nữa rồi.

Em thích làm gì, Kaede?

Tôi thích một mình, ở một nơi tối tăm không người tĩnh lặng. Như vậy, dù tôi có làm nơi đó ô uế cỡ nào, cũng sẽ không có ai để ý đến.

Vậy còn thức ăn?

Lương thực dành cho những sinh mạng quý giá hơn tôi, tôi sao dám động đến chứ.

Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang bay, sau đó được nhẹ nhàng đỡ lấy.

Chú thường nhường cho tôi ăn đồ thừa của ngài.

Lão già kinh tởm đó còn sống à? Bất ngờ thật.

Tại sao lại như vậy, thứ duy nhất kinh tởm là tôi mới đúng.

Tôi cảm thấy giọng nói trong đầu hơi mất hứng, nó phát ra tiếng như chậc lưỡi.

Vậy anh có đáng khinh không?

Không, không thể nào. Vì tôi ô uế nên tất cả thứ dơ bẩn đều là tôi, là lỗi của tôi vì đã khiến nó trở nên đáng khinh.

Ồ, tôi lại đang bay này.

Nhưng lần này có chút đau. Bị đập xuống nền đất giống con búp bê vải vậy.

Như một đứa trẻ đã chán ngấy đồ chơi của mình và quyết định nghiền nát nó.

Anh không thích những lời này, Kaede.

Tôi thích cái cách mà nói gọi tên tôi, thật trìu mến làm sao.

Đừng làm anh tức giận.

Eo tôi bị nắm lấy, và một lần nữa, tôi lại bay. Nó không còn che lấy các giác quan của tôi nữa.

Tôi nhìn thấy trời đất đảo lộn và cảm nhận sự đau đớn khôn nguôi này.

"Và người về sân vận động trong chiến thắng không ai khác là Midoriya Izuku!! Hãy nhớ lấy cái tên này!!"

Tôi từ từ đứng dậy. Thầy Present Mic sama hét lớn thật đấy. Tôi nhìn người đứng cách mình một khoảng, Midoriya sama, trông ngài thật vui khi về nhất. Xung quanh ngài như mọi khi, có ánh hào quanh, hoặc là do tôi tưởng tượng ra điều này mà thôi.

Tôi đứng thứ hai.

Nếu em không làm anh mất hứng thì đâu phải đến nỗi này.

Bên tay trái đau và rát lắm.

Vòng tiếp theo: Ngựa chiến.

Tôi bối rối bởi tôi không muốn vấy bẩn ai.

"Suzaki- kun, lập đội với tớ đi."

Bả vai tôi bị nắm lấy. Nhưng lần này, tôi không thấy làn sương ô uế màu đen đó nữa.

"Midoriya sama..." Ngài có 10 triệu điểm vì là người đứng nhất.

Ngài muốn tôi chung đội với ngài?

"Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ làm---"

Sao ngài có thể tốt đẹp đến mức này cơ chứ...

"Suzaki- kun! Bình tĩnh nào, không sao đâu."

"A..."

Gương mặt ngài nở nụ cười dịu dàng, trấn an tâm hồn bất an của tôi đây.

"Vậy... cho tôi xin phép..."

Tôi nói rồi quỳ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của ngài.

Tôi tự hỏi ngài có tức giận không.

"Sức mạnh của cậu sẽ rất có ích đấy!"

Tôi vui lắm, Midoriya sama.

Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Bảy phút đã trôi qua, đội của ngài Midoriya vẫn giữ được điểm số mọi người thèm khát.

"Các cậu, từ giờ né tránh sẽ dễ hơn đấy..."

Ngài Midoriya nói giữa chừng, thì bị chặn lại bởi ngài Todoroki. Vị băng hỏa này rất muốn đánh bại ngài Midoriya.

Năng lực của Tokokyami sama -「Dark Shadow」hiện đang rất nhút nhát vì ăn một cú tấn công bằng điện của Kaminari sama.

Ngài Dark Shadow trở nên yếu hơn khi đối đầu với ánh sáng.

Ngay khi còn một phút, ngài Iida bằng tuyệt chiêu bí mật đã cướp băng đầu hơn 10 triệu điểm của ngài Midoriya. Rồi ngài Midoriya cướp lại, nhưng cái băng đó chỉ có 70 điểm. Nhưng bọn tôi vẫn tiến vào vòng vì ngài Dark Shadow đã cướp một băng dự phòng.

Thật cẩn thận biết mấy.

Tôi muốn giúp nhiều hơn, nhưng lại không làm được gì cả. Ngài Midoriya luôn khích lệ tôi mỗi khi「Ô uế」ra cửa, làm nó sợ hãi chạy vào nhà.

Điều kiện kích hoạt「Ô uế」- cảm xúc tiêu cực. Đó là thứ mà tôi luôn có trong thâm tâm.

Trận đấu 1v1 đầu tiên của tôi là với Ashido sama. Sự chiến thắng đến với tôi thật dễ dàng, đến mức tôi suýt đã tự bóp chết bản thân vì đã mạo phạm ngài.

Mặc dù tôi không phải là thứ đấu với ngài. Người yêu tôi nhất - danh tự xưng của nó đã đánh bại ngài ấy. Thú thật tôi đã định tự động bước ra khỏi sân đấu, nhưng nó không cho phép điều đó. Nó bảo họ sẽ bẻ gãy tứ chi của tôi.

Trận sau là với Tokoyami sama.

"Tớ mong cậu sẽ dùng hết sức để đấu với tớ."

Ngài Tokoyami mong đợi vào tôi sao? Vậy nếu tôi làm ngài thất vọng, có phải tôi nên chết đi cho rồi?

Vậy thì hãy để cho tôi xin phép...

"Cho tôi xin phép tỏ lòng tôn kính với ngài." Bằng cách hôn vào mu bàn tay ngài.

Ngài Tokoyami dùng ngài Dark Shadow mở đầu tấn công.

"Tất cả mọi thứ bị tôi vấy bẩn đều là của tôi."

Tất cả mọi thứ, kể cả năng lực cao quý của các ngài.

"Phản."

Một đốm lửa nhỏ từ đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng bay đến ngài Tokoyami, tôi nhanh chóng tránh xa khu vực đó.

Lúc ngựa chiến, tôi vô ý chạm vào phía bên trái của ngài Todoroki. Có vẻ như ngài ấy không thích bên trái của mình, tôi tự ý sử dụng thế này... ngài chắc phải tức giận lắm.

Ầm

Nửa sân đấu nơi Tokoyami bị thổi tung khiến thiếu niên văng ra khỏi đấu trường.

Present Mic há hốc mồm, "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!!"

Tôi phải đi tạ lỗi với Todoroki sama.

Midnight hét to, "Suzaki Kaede tiến vào vòng trong."

========================

Thú thật thì chương này mị chỉnh này sửa nọ hơi nhiều, do tính cách của Kaede khiến mị rất khổ tâm.

Kaede sẽ thay đổi dần dần, chắc chắn là vậy rồi, vì ẻm là con người mà.

Mong các bạn có góp ý gì xin cứ nói thẳng, tại khi viết truyện mị hay sợ nhân vật chính tính cách hai này ba nọ. Quý vị thấy Kaede chương này có giống với chương trước hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro