Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thí nghiệm ta

*Một hòn đảo không xác định*

Trong căn phòng thí nghiệm, có một cô bé đang nằm trên chiếc bàn sắt, người bé bé co ro.

Nhưng vẫn thở, đó là một điều kì diệu.

Cô bé người không gầy cũng chẳng béo, vừa vừa.

Mái tóc hơi rối và xoăn xoăn màu bạc xõa xượi trên bàn mổ lạnh ngắt.

Đôi tai sói có vài chùm lông đen đen hơi ngoe nguẩy, chứng tỏ chủ nhân nó vẫn còn đang sống... Và nhận thức.

- Thành công rồi! Nó đã thành công!

Có một cặp vợ chồng điên cuồng nhìn nhau, mắt thao láo thao láo qua lớp kính nhìn đứa trẻ.

"Soạt."

Tiếng chiếc đuôi sột soạt động đậy, nó hơi đen ở cuối đuôi.

- Con gái yêu của chúng ta, con đã tỉnh rồi!

Người phụ nữ giả tạo vuốt ve, nói những lời không xuất phát từ tâm.

- Đúng là con gái, rất giỏi, ta tự hào về con!

Người đàn ông cũng tung hứng không kém.

Kẻ xướng người ca, rất hay đấy nhưng mà nè... Không thấy rất ồn à?

Hai kẻ điên tâm thần này là những nhà bác học vô danh, chúng ham muốn được nổi danh và thí nghiệm đến mức sẵn sàng hy sinh con mình nhằm phục vụ cho ước muốn.

Chúng đã mổ xẻ, lấy cắp được hai tế bào có sức mạnh rất tuyệt vời. Chúng cấy lên người cô bé hai tế bào ấy rồi ra sức ép buộc cô bé tiếp nhận nó. Nó đã thành công.

Hai tế bào đó gần như rất biến dị, một là của sói, ban cho khả năng vượt trội loài sói và tiến hóa của loài người khi tiếp nhận. Tế bào thứ hai là một tế bào đáng sợ, nó là sức mạnh và năng lượng hắc ám.

Sức mạnh hắc ám này cho phép khả năng tự hồi sinh sau khi bị thương. Điều khiển mọi vật theo ý muốn, tấn công vật lý bằng bóng tối và thao túng ý nghĩ của vật khác bằng cách truyền khí đen vào, dịch chuyển.

Nó là một thứ sức mạnh vô song, ban cho người sở hữu nó một quyền năng lớn... Và nếu quá lạm dụng, nó sẽ điều khiển ngươi.

Cô bé từ từ mở mắt do quá ồn, nheo nheo mi tâm rồi trừng sang hai người kia.

- Ta đưa con đi ăn nhé~ Chắc con đói lắm rồ—

"Phụt!"

Thứ chất lỏng màu đỏ vương vãi, máu thịt nội tạng lẫn lộn, ruột rà não tim phổi lòi hết ra, một cảnh tượng thật kinh dị.

- Mày làm cái quái gì vậ—

Người đàn ông xấu số đã bị bóng tối nuốt chửng, từ làn khói đen hắc ám rơi ra một cái đầu, cái đầu đó không ai khác là của người đàn ông.

- Phiền quá, ta đã nói im đi rồi mà, phiền phức quá đi à~

Giọng trẻ con vang lên, nó rất non nớt nhưng nếu để từ bên ngoài nhìn vào, đây là cảnh tượng hãi hùng nhất.

Đứa trẻ nhảy xuống khỏi chiếc bàn mổ, phá hủy cánh cửa rồi đi ra ngoài.

Lướt qua các dãy hành lang, đứa trẻ quá mệt mỏi nên đã trực tiế sử dụng sức mạnh hủy diệt và quét sạch mọi thứ xung quanh.

Đứng giữa khu rừng toàn thú hoang, con bé có vẻ nghiền ngẫm sau đó dùng dịch chuyển.

Lý do nó có thể thành thục là do việc test sau khi cấy.

Nó đã cấy đến tế bào thứ ba nhưng nó chưa biết đó là gì, nhóc con dịch chuyển đến một thành phố lớn. Đó chính là Tokyo, nơi bậc nhất về sự phát triển ở Nhật Bản.

Đứa bé nhìn lại bản thân đang ở một con hẻm nhỏ, nơi đây sặc mùi bẩn thỉu và dơ dáy.

Bé con khẽ nhăn mặt rồi đi ra ngoài, không may...

"Kít—!"

Một chiếc limo đen phanh hết tốc lực trước khi đụng vào bé, một người có vẻ là tài xế, mặc vest đen đi ra từ ghế lái.

- Cháu có sao không?

Người tài xế ân cần hỏi, ông xoa đầu đứa trẻ.

- Cháu vẫn ổn ạ.

Cô bé trả lời nhàn nhạt rồi định quay bước đi, bỗng nhiên lại có một giọng nói khác lanh lảnh vang lên, lần này là một người đàn bà.

- Có chuyện gì vậy?

- Dạ thưa là do tôi sơ suất nên suýt đụng cô bé này, phiền phu nhân trách phạt!

Người tài xế rối rít nói rồi đẩy cô bé về sau lưng, cho bé núp.

Vị mỹ nhân trung niên kia ăn mặc sang trọng, giọng nói rất hiền hậu dễ nghe, bà vừa nhìn thấy cô bé liền hét lên.

- Tạo vật gì dễ thương thế này, con tên là gì?!

Bà suýt xoa nắm tay cô bé, mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy cô.

- Tên cháu là Lappland, còn vị phu nhân đây là?

- Lễ phép quá, ta là Ookami Nijura, nhà con ở đâu?

Phu nhân vui sướng, bà đã đoán được cô bé là mồ côi nhưng vẫn giả ngây hỏi.

- Con không có nhà, con mồ côi.

Thanh niên khôn lỏi này cũng nhanh chóng đáp lại.

- Ta nhận nuôi con liền, giờ thì lên xe, ta sẽ đưa con về nhà của chúng ta!

Thế là vị phu nhân liền bế cô bé lên mặc kệ cô hơi bụi bẩn, trực tiếp ra lệnh cho tài xế phóng về nhà.

Lappland thầm nghĩ, đúng là số phận không phụ một người ăn ở tốt như mình mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro