Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương 9 | Thử thách chiến đấu (1)

~~~~~

Cao Trung U.A ban sáng gồm một tiết đầu 10 phút ngắn dành cho giáo viên chủ nhiệm, sau đó là bốn tiết liền tới mười rưỡi trưa. Tôi không biết các trường khác như thế nào, nhưng hồi Sơ Trung thì mấy phút bắt đầu luôn là để truy bài, kiểm lượng bài tập và điểm danh sĩ số học sinh. Nhưng đối với lớp 1A của ngôi trường tôi đang học này, thì 600 giây cuộc đời ấy hôm nay dành ra là để quyết định tham gia câu lạc bộ trong trường! (và ngắm sâu vàng ngủ gật trên bục giảng.)

Tôi lướt qua bốn mắt giấy A4 đầu, hiến nhiên là chẳng có cái nào lọt được vào não tôi cả.

Đúng ra cũng có mấy cái khiến tôi sởn da gà như "Múa ba-lê" và "Nấu ăn". Hai bộ môn ấy trước đây đã đem lại cho tôi những quá khứ không hề tươi đẹp một chút nào. Một cái thì mất móng chân, một cái quá đáng hơn, mất luôn cả cái nhà biệt thự thuê đi chơi. Mèn đét ơi, bỏ đi.

Đặt mắt đến tờ thứ năm, tôi thấy hai chữ làm tôi lòng thầm vui sướng: "Đấm bốc". Không ngờ nơi đây cũng có người thích tỉ thí võ công, tôi không thể để lọt mất cơ hội này được. Ngoài ra còn có Bóng rổ và Bóng chuyền để phát triển chiều cao cũng được tôi điền vào ô trống câu lạc bộ. Cũng hên là mấy buổi không trùng nhau, là thứ ba, thứ năm và thứ sáu. Đặc biệt, nó không dính vào buổi phục vụ suất tráng miệng có một không hai của bác Torako!

Hí hoáy viết viết các thứ, thông tin cá nhân phải điền đi điền lại tận ba lần vì phải nộp riêng lẻ các đơn. Tôi làm xong hết mọi thứ cũng là lúc tôi phải đứng lên đi thu lại giấy tờ với tư cách là một người có kinh nghiệm từng trải nghề Lớp Trưởng. Vì khoa Anh Hùng được phép không đăng kí câu lạc bộ nên có kha khá đứa nộp giấy trắng. Nhưng tôi thấy chủ yếu mấy đứa con gái đều rủ nhau vào Nấu Ăn bộ để làm gì đó với nhau, chắc là đợi đến Valentine rồi cùng làm sô-cô-la đi.

Ha hả, tôi và bếp lửa tốt nhất không nên ở chung một chỗ, nên có muốn cũng không thể gia nhập. Vì an nguy của học viên Yuuei!

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay được thầy Mic đứng bục. Thầy nhiệt huyết và ồn ào còn hơn cả những gì tôi dự đoán trước khi vào học. Kiểu này thì tường cách âm có dày cách mấy cũng sẽ bị tiếng hét của thầy biến thành đồ vô tích sự cho mà xem.

Tính học sinh đứa nào cũng thế, đối với các bộ môn bình thường như Toán, Lí, Hóa đều cực kì chán nản. Tôi chắc chắn là cái lớp học này ngoài một số thành phần chăm học gồm Midoriya và cô bạn ngồi bên cạnh tôi ra, thì ai ai cũng cảm thấy các tiết này rất "nhẹ nhàng". Tôi căn bản đã ngu ngơ sẵn rồi, học hay không học chẳng khác gì nhau hết. Ikiyoi đây chỉ giỏi áp dụng những thứ đấy vào đánh đấm thôi chứ lí thuyết cái quần què.

Khoảnh khắc "môn học" tôi yêu thích nhất sau bao lâu cũng đến rồi: Giờ ăn trưa cùng anh hùng Lunch Rush! Không biết vì lí do gì mà chú ấy lại quyết định đi làm tại căn-tin trường nhưng chẳng phải như thế rất tốt hay sao. Ngồi ăn thôi liền được gặp mặt một vị anh hùng chuyên nghiệp, lúc cần thiết còn có thể hỏi thầy một vài thứ nữa.

Và rồi, tiết buổi chiều đến rồi đây! Tôi giống như các đồng học khác trong lớp, rất mong đợi hai tiết huấn luyện anh hùng cơ bản này. Hai tiết này sẽ được đi đánh nhau, hoặc cứu người, thậm chí là tâm lí học để học viên sau này còn có khả năng trấn an nạn nhân trong những trường hợp oái ăm.

Hắc hắc. Hai tiết học tuyệt vời nhất ngày, chỉ xếp sau tiết nghỉ trưa.

All Might bước vào, phong cách bùng nổ và hết mình của thầy làm tôi suýt chút nữa giật tới bắn cả tim ra ngoài. Bộ đồ từ cái thuở lâu là nào đó, mà tôi nghe thấy ai đó gọi Silver Age thời kì, thực sự khiến cả lớp bị chọc mù con mắt vì độ sáng chói của nó. Chiếc áo choàng đỏ phất phới sau lưng, vì tốc độ lướt đi của thầy mà tung bay theo gió. Chắc chắn tôi sẽ không thiết kế một bộ kiểu này, lời thì có lợi đấy, nhưng vướng chết m#.

#trò_ngoan_không_nói_bậy

Trang phục của tôi được tôi thêm thắt khá nhiều chi tiết, và một vài chức năng bắt buộc cần có để tôi "trừng phạt" các bạn tội phạm nữa. Nhưng mà ngoài mấy cái tiểu tiết đó ra, trang phục anh hùng của tôi cũng chẳng có phần nào gọi là nổi bật như Bakugo được.

Tôi ngay từ lúc quyết định trở thành một anh hùng đã luôn ấp ủ một giấc mộng rằng, khi cứu người sẽ vừa lịch thiệp, vừa tạo ấn tượng tốt trước mặt họ. Mà đối với tâm hồn của một thiếu nữ tuổi mười lăm, còn gì có thể xinh đẹp hơn một bộ Kimono truyền thống của đất nước. Tuy nhiên, tôi không thiết kế bộ đồ 100 phần trăm theo phong cách trăm lớp dệt, nghìn lớp vải như thế.

Tôi mặc trên mình hai lớp áo được dệt bằng một số nguyên liệu pha với Liti, một kim loại được coi là nhẹ nhất nhì giới khoa học. Bên ngoài mới khoác lên một lớp Kimono kiểu dáng Furisode dành cho người độc thân. Bộ kimono này lấy màu chủ đạo là màu đen tuyền, là để phối hợp với mái tóc của tôi. Nhưng có mỗi một màu thì lại cảm thấy đặc điểm nhàm chán, nên tôi đã điểm thêm một mảng trắng từ trên đùi chảy dài xuống chân. Nửa phần vải dưới dài xuống của ống tay cũng chuyển trắng với hoạ tiết những bé dơi nhỏ. Thắt lưng Obi mang sắc đỏ buộc quanh bụng theo kiểu taiko-musubi.

Oa nga! Không nghĩ bản thân mình lại có tài thiết kế quần áo đến thế.

Đôi guốc geta được mọi người cho là khó dùng trong chiến đầu thì tôi lại sử dụng rất bình thường. Dù sao phong cách chiến đấu của tôi cũng là dùng chỉ mảnh, việc phải đứng tập thăng bằng trên một diện tích nhỏ xíu đối với tôi liền hoá thành chuyện muỗi cỏn con.

Ha hả! Thứ này mà đòi thách thức tôi thì đây cũng chẳng có cơ hội làm anh hùng rồi!

Nhưng mà thứ làm tôi khó chịu không phải là đôi guốc • làm bằng kim loại • Geta này, mà là cái ống tay áo siêu dài này. Ai da, ban đầu tôi tính sẽ sử dụng theo kiểu Tsukesage thường mặc trong các bữa tiệc, nghe sang mà. Nhưng ba tôi, một người đàn ông mắc chứng nữ nhi khống, bắt buộc tôi phải đi theo cái đáng này để chứng minh rõ ràng về sự độc thân của bản thân.

Ai da... Người ta thì mong con chiến tiện nhất, ba mình lại yêu cầu con nói rằng mình còn chưa có chậu có hoa. Chán chẳng buồn nói!

- Iki, cậu chơi trội thế?

Tôi nhìn lên, mắt chằm chằm đánh giá trang phục của người vừa mới nói. Todoroki, cậu nói tôi chơi trội thì cậu sẽ thành chơi banh thế giới đấy. Ít nhất thì trang phục của tôi còn được gọi là có thiết bị hỗ trợ cho năng lực của mình, nhưng cái vụ tự đóng băng nửa trái của cậu thì chắc chắn không phải hỗ trợ! Chắc chắn!

Tôi chọc chọc ngón tay vào mảng băng đấy, ngay lập từng bị khí hàn của nó dọa cho giật cả mình. Bên phải nguyên thuỷ lạnh lẽo, bên trái lại bị cậu ấy làm cho đông cứng hết lại.

Con bà nó! Tôi sợ lạnh mà cậu chơi tôi thế à! Ghét nhau nói m# đi!

Nhận thấy hàm răng đang kịch liệt va đập với nhau của tôi, thiếu niên ấy trong mắt liền tràn ngập ý cười trêu nhưng vẫn đặt tay trái lên đầu tôi tỏa nhiệt. Hừ hừ. Xem như cậu vẫn còn chút tình người!

Chỉnh lại cặp mắt kính được len lén cố định trong mớ tóc của mình để cho vừa tầm, tôi hướng theo tiếng thầy All Might nghe giảng.

Đấy là nếu như các bạn đồng học không nhảy vào ầm ầm lên. Bản tính Uỷ Viên Trưởng nổi lên, cây gậy sắt trên tay sớm đã lăm le vào đầu mấy đứa kia.

- Iki, bỏ đi. Lần đầu có tiết ai chẳng thắc mắc.

Chân đang bước liền khựng lại, mắt tôi trợn tròn lên nhìn cậu bạn. Mèn đét ơi... Tai tôi có phải hỏng rồi không? Tiểu thiếu gia nhà Todoroki vậy mà lên tiếng giúp đỡ người ngoài, thật kì lạ. Hoá ra bạn tôi cũng đã biết mở lòng với đồng học!

Thật tốt quá đi!

Tôi vỗ vai cậu một cái tự hào, ngón cái bật lên khen thầm trong lòng. Mặt cậu ta ngay tức khắc sa sút hẳn, dần dần đóng băng tóc tôi lại.

- Uy uy! Không bắt nạt nữ sinh yếu đuối!

Tôi dãy giụa một hồi, mãi không thoát được bàn tay của người con trai kia nên ngừng lại luôn. Thả cho cơ thể một mét sáu của mình lủng lẳng trên không trung, bay bay theo làm gió.

Todoroki: Cao cũng là một cái lợi.

Tập thể lớp 1A: Nam sinh đẹp nhất lớp đang có ý định bứt đầu bạn học?

All Might: Mấy đứa bình tõm lại!

- E hèm, trong bài huấn luyện này, bên tội phạm sẽ canh giữ, sử dụng một vũ khí nguyên tử.

Ồ hô, thầy nói luôn ra là một quả bom đi. Lại còn rảnh rỗi nói tận bốn tiếng cho dài dòng làm gì không biết.

- Đội Anh Hùng phải ngăn chặn kế hoạch nham hiểm của chúng trước khi quá muộn!

Nghe không khác gì mấy câu chuyện cứu người thời Golden Age cho lắm. Thầy ấy lấy cốt bài từ một lần trải nghiệm thực tế của bản thân chăng?

Chắc là vậy đi.

- Đồng đội và đối thủ của mấy nhóc sẽ được quyết định bằng xổ số. Vì lớp ta lẻ người nên sẽ có ba người được gọi sẽ có thêm một trận nữa!

Tôi gật gật đầu, có thể hiểu được. Cho dù nghe về trường hợp này có vẻ rất không công bằng cho phe còn lại nhưng đâu phải trận chiến nào trên trường đấu cũng sẽ cân đều hai bên. Anh hùng ngoài đời hoạt động hơn tội phạm rất nhiều vì họ phải liên tục, còn bên kia lại có thể riêng lẻ tổ chức nên phân phát thời gian công kích.

Nhưng mà, tôi đoán với tính cách của thầy All Might thì sẽ biến người lẻ kia nằm bên anh hùng thôi.

Tôi thò tay vào trong cái hộp tối om kia, rút ra một cái thẻ ghi con chữ K to tướng. Ầy... Tôi vậy mà trở thành người bên nhóm lẻ rồi. Số đúng nhọ luôn trời! Thà đấu nhanh đấu sớm còn hơn, nhưng bên lẻ lại mặc định thi cuối để thầy All Might quan sát cách đồng học thực hành nhiệm vụ.

Chán chết. Nên đứng xem đờ ra ma hay ngồi một góc nhai gặm nỗi buồn?

Đương nhiên!

Là phải ăn bỏng ngô, đeo kính 3D hai màu để tận hưởng màn đập nhau của các bạn trẻ này rồi!

Đây không phải Shizuoka, tôi cũng chẳng nhất thiết phải quản lí chặt chẽ nơi này. Trừ khi bọn họ ồn ào quá đà thì tôi mới tiện tay "chăm sóc" thôi.

Còn bây giờ, cứ phải đến phòng chờ làm khán giả xem trò vui đã.

~~~~~

Từ hôm bữa đến giờ tôi quên viết các cô ạ. Xin thứ lỗi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha