Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6 | Khởi đầu mới

~~~~~
Tít tít... Tít tít...

Tôi phóng một cục sắt xuyên qua chiếc đồng hồ báo thức trên đồng giường, rồi mệt mỏi giương mắt lên nhìn chiếc đồng hồ khác được treo trên trần nhà. Cây kim ngắn chỉ giờ chỉ ngay con số 6 ở giữa, còn kim dài phút thì đối diện chỉ lên số 12. Rõ ràng mới có sáu giờ sáng sớm, chẳng hiểu sao ai đặt đồng hồ mà ác thế.

Hôm nay cũng đâu phải là một ngày gì đặc biệt lắm đâu kia chứ. Có thể nói là ngày cuối cùng đến trường, lễ bế giảng hay chia tay các anh chị năm ba cuối cấp chứ có phải...

Thôi rồi! Ủy Viên Trưởng Ban Kỷ Luật mà lại vắng mặt vào ngày này thì thanh danh vứt đi hết à. Tôi vội vã nhảy khỏi giường, mặc nhanh bộ đồng phục lên rồi đi tất vào. Khâu đeo tất đúng là rất phiền nha, kéo hoài kéo mãi nó mới lên được tới đùi. Chải qua mái tóc xanh đậm của mình, tôi nhanh chóng túm nó thành một cái đuôi nhỏ sinh trên đầu.

Uy uy, sắp muộn giờ điểm danh rồi a!

•••
Bông cải-chan
Ủy Viên Trưởng,
Hôm nay mấy giờ
phải tập trung vậy?
•••

Tôi nhắn vội ba con số trong tờ giấy thông báo mà không để ý số nào đứng đâu cho hợp lí, rồi lại tiếp tục chạy nhanh tới trường. Bữa sáng thì có thể lên căn-tin ăn sau cũng được, nhưng lễ Bế giảng thì không thể lùi về buổi chiều được.

À à, chắc là cũng có người hỏi làm thế quái nào tôi có số của bạn trẻ Xanh Xanh nhỉ.

Chuyện là, vào một ngày thứ bảy đẹp trời, cây xanh lá gội, mây trắng mây trôi, tôi quyết định đi ra ngoài "dạo chơi" một vòng. Tôi nhớ không nhầm thì hôm ấy là buổi đầu năm ba, đâm ra ban Kỷ Luật bọn tôi cũng ít công chuyện để xử lí. Vậy nên, tôi cũng nhân cơ hội này mà đi tuần tra xung quanh khu phố để "chăm sóc" cuộc sống nhân dân luôn.

- A!

Tôi nghe thấy tiếng la đau đớn thì dừng lại, môi nhỏ nhếch lên một góc bốn mấy độ, như thể mấy ông bà đạo lí bên TikTok, rồi đi lại nơi phát ra tiếng hét ấy. Nhíu chặt đôi mắt lại để nhìn rõ hơn, bản thân đã cận mà còn không đeo kính, não tàn time.

Mờ mờ ảo ảo, tôi trông được ba thằng gần tuổi tôi đã túm tụm lại đấm đá gì đó. Một bụi cây chăng? Xong rồi mãi một lúc sau, tôi mới có thể nhận ra được đó là cậu bạn nhỏ con của lớp.

Lạy hồn!

Lúc ấy tôi lôi gậy ra phang cho nó một phát vào đầu, trực tiếp gửi ba đứa bay lên trời xanh bao la. Riêng thằng Bom Bom thì còn phản xạ lại, thay vì bị đập vào đầu thì bị ăn sắt vào mặt. Ăn đúng nghĩa đen luôn là đằng khác đấy. Tôi nhặt thằng nhóc bị đánh cho ngất xỉu, vắt nó lên vai rồi đi tới phòng y tế gần nhất để băng bó mấy vết bầm.

Học sinh Sơ trung với nhau, đánh gì mà nặng tay thế.

Rồi về sau khi thằng đó tỉnh dậy, tôi nán lại chuyện trò một lúc mới biết tình huống đáng thương của cậu. Quyết định che chở cậu dưới cánh chim to lớn của mình, tự hào bảo vệ đứa con nhỏ bé của mình.

Đó là cách mà tôi và Midoriya quen được nhau đấy. À, còn cả nhóc Bom Bom cũng vì vụ đấy mới ghim tôi nữa. :)

Nghiệp thấy sợ.

Dù sao thì cũng đã đến trường rồi, mà còn là vừa kịp giờ để họp mặt với các ban lớn khác nữa, đúng là may. Nghiệp bây giờ mà quật tôi thì tránh bằng trời! Vừa thấy được cái thân xác nát tươm của tôi lết được qua cổng, Phó ban Kỉ luật Học muội đã chạy tới, hớn hở đưa cho tôi một bản giấy tờ gì đó. Tôi vỗ vỗ ngực, hít thở thông lại rồi mới dành thời gian ra để đọc. Ồ, là tờ "Chuyển giao Chức vụ" mà tôi quen thuộc suốt ba năm qua đây mà. Tôi sẽ để lại cho em trai Koushi cái ghế Ủy Viên Trưởng này, em ấy đã đi tuần với tôi suốt cả năm học này và còn thay tôi kiểm soát khi tôi đang mắc kẹt ở trong đống giấy tờ nữa. Tôi tin tưởng là em nó sẽ làm được tốt thôi.

Tôi kí tên Ikiyoi ở cuối giấy, rồi đưa cho Phó ban để đem đi nộp cho thầy cô giám hiệu. Còn bản thân thì phải nhanh chân chạy ra sân trường phía sau để chào đón khách mời. Trước khi tôi chạy tới, Thư kí Hội Học Sinh vui vẻ đưa lịch trình của buổi lễ rồi ùn tôi tới chỗ Hội Trưởng và phóng đi chỗ khác. À ừ, tôi lại được vinh dự ngồi thuyền với người chức cao để mấy đứa khác chèo rồi.

#Chưa_từng_hết_nhọ

- Ủy Viên Trưởng, chào buổi sáng.

- Sáng tốt lành, Hội Trưởng.

Mẹ ơi, cách chào hỏi nó cũng khách sáo và "trịnh trọng" đến thế này mà sao mấy người ship được hay vậy. Cho tôi xin bí kíp được không? Tôi cũng muốn chạy loanh quanh đi đẩy thuyền học muội và mẹ thư kí Hội, hoặc Koushi với Hội phó nha!

Trước hết thì cứ phải tập trung vào buổi lễ này đã. Tôi lướt một lượt qua tờ giấy trên tay, điểm số nhân vật lớn sẽ tham gia biểu diễn hôm nay. Có ba tôi đến để chúc mừng dưới danh nghĩa là một anh hùng chuyên nghiệp này, có ca sĩ Polaris đến hát bài ca mới ra mắt của anh ta này. Còn đặc biệt hơn, là có sự góp mặt của nữ tác giả Sina của bộ truyện nổi tiếng "Đêm Vọng" nữa. Uy uy, nhà trường năm nay quan hệ thật tốt!

Các thầy cô đi qua, bộ trưởng gì đó cũng tham gia. Cứ mỗi lần có một người đi vào là tôi cùng bạn đồng học đều kính cẩn nghiêng mình chào mừng, rồi gọi một đứa trong ban Tiếp Tân ra đưa khách tới chỗ ngồi chỉ định. Từ sáng sáu rưỡi cho tới tận lúc tám giờ hơn chúng tôi mới đón tiếp xong hai phần ba.

Thế quái nào mà bà chị tôi có thể chịu nổi hết cái nhiệm vụ này suốt ba năm Sơ trung nhỉ?

- U...Uỷ Viên Trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài! Hơn nữa còn rất loạn!

Tôi cúi xuống bảng đánh dấu tên người mời, chợt nhận ra còn đúng hai ô trống của nữ tác giả và ba mình là chưa được tích thôi nên liền ngờ ngờ ra "người bên ngoài" kia là ai. Tôi gật đầu cái rụp, nhờ Hội trưởng cầm bảng hộ một lát rồi chạy ra ngoài cổng.

Cổng trường giờ đã bị đám đông nữ sinh tụ tập, miệng cười khúc khích và tiếng xì xào ầm ĩ hết cả lên. Không thể lấy cây gây sắt đóng đinh ra dọa người được, tôi chỉ có thể đem cái hàn khí của mình lan tỏa khắp nơi cho mọi người cùng "hưởng thụ". Các bạn học sinh nhận ra nhanh chóng lắm, lập tức tản ra hoặc cắm đầu cắm cổ né hết sang hai bên tạo thành một con đường cho... tôi?

Đứng dựa người vào tường, một vị bác sĩ với chiếc áo cánh dài trắng đặc trưng chăm chăm ấn máy. Người này tôi có thể không nhận ra sao. Mái tóc màu vàng kim chẻ ngoài sang hai bên theo tỉ lệ 5:5 giống anh Lệ Vi (*), khác ở phần đuôi tóc dài tới ngang vai. Đôi mắt đỏ rượu sáng rực lên khi tôi đi tới, nhào tới ôm tôi thật chặt với ý định bóp gãy xương sườn.

(Hình anh trai Kenshin thì các bạn có thể nhìn trên đầu trang, tui tạo hình mẫu trên Picrew.)

Chưa nói với các bạn nhỉ. Thằng anh Kenshin nhà tôi là một cái trung khuyển (hay hồ li) muội khống ca ca! Cảnh tượng này với người ngoài thì lạ lẫm, nhưng đối gia đình tôi nhìn tới chai mù con mắt rồi.

- Ken, anh làm gì ở đây vậy?

Tôi với hai anh chị đều rất ít khi dùng đến hai cụm "anh hai" và "chị gái", chỉ dùng tên không thôi.

Tôi vỗ vỗ lưng anh đáp lại cái ôm nồng nhiệt, rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra đứng trước mặt nghiêm chỉnh. Mẹ tôi đã nói, anh em tôi ngoài xã hội gần như không thể liên hệ đến máu mủ qua vẻ ngoài nên cấm được làm hành động thân thiết, tránh bị hiểu nhầm thành bán cơm chó.

- Bảo bối của anh tốt nghiệp thì anh phải đến chứ!

Không. Năm ngoài bà Aneko tốt nghiệp ổng có đến quái đâu, sao năm nay tự nhiên lại tốt tính tới chúc mừng như thế. Rõ ràng là có âm mưu bất chính! Không nên để ảnh tá túc lại lâu.

Vừa may, đang chưa biết lựa lời thế nào thì ba tôi đã đến rồi. Nhưng ba không những không giúp tôi giải thích hiểu nhầm cho những người đã xì xào bàn tán, mà còn thân mật khoác vai anh, liên tục nói "con trai, con trai" nữa chứ.

- Oa nga! Tôi còn nghĩ Uỷ Viên Trưởng chưa có chậu cơ.

- Đúng đúng! Ai ngờ đến ba chị ấy còn công nhận nữa rồi!

Đuỵt má các cô. Để yên cho tôi sống độc thân không được mà cứ thích đi gắn ghép thế nhỉ! Không thấy hai thằng đàn ông nhà tôi nhìn rất giống nhau hay sao? Từ mắt cho đến mũi, chỗ nào cũng na ná hết mà.

Tôi thở dài một tiếng thật lớn, lẳng lặng đi đưa hai người họ tới vị trí chỉ định. Một người ra khu vực khách mời, còn lại thì đưa tới chỗ ngồi của gia đình học sinh ngồi. Ba tôi nổi rồi nên khỏi nói, anh tôi hợp lòng các bác cũng rất dễ nhập hội, nỗi lo trong lòng cũng giảm bớt. Tôi còn sợ họ vừa ngồi xuống đã phá tan buổi lễ rồi cơ.

Có mấy bé học muội nhân lúc tôi rảnh rỗi liền ra hỏi thân phận "người ngoài cổng ban nãy", tôi vui vẻ giải thích hiểu lầm trong suy nghĩ của các em. Chẳng biết là ông trời tự nhiên ban phước hay tích đức để lát cầm nghiệp quật tôi, mấy em lớp dưới lại vừa hay xứng danh bà tám, lan truyền cho nữ sinh toàn trường luôn.

Không cần nhìn, tôi nghe tiếng hét thầm của các bạn gần đó cũng đủ biết ước mơ được làm người yêu của ảnh rồi. Ừ thì anh hai là bác sĩ, chữa bệnh đương nhiên sẽ cắt bớt chi phí. Lại còn có tôi là người bảo vệ khu phố và ba tôi Irony nữa. Chưa tính đến trường hợp chị tôi sẽ đạt được sự nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật trong tương lai và mẹ tôi... ngành nghề bí ẩn. Vào được nhà Hashori là phước chín đời đấy. Hí hí hí!

#tự_luyến_là_bệnh
#thỉnh_ngừng_mơ_mộng

Ngoại lệ việc rối loạn cổng ra vào ra thì buổi lễ cuối năm trôi qua khá yên bình, ít nhất thì nó yên bình hơn dự định ban đầu của tôi. Tôi còn có thể xin chữ kí của nữ tác giả Sina nữa, cô ấy thân thiện lắm. Mặc dù lúc đầu rất nhút nhát và chẳng chịu tiếp xúc với ai hết, trừ phân cảnh lên chia sẻ cảm xúc với các học sinh ra. Cũng may, ba tôi không lên sân khấu và hét ầm lên họ tên đầy đủ của ai trong hai anh em tôi, không chắc tôi ngại đến đâm đầu xuống đất mất.

Sau khi bàn giao công việc dọn dẹp lại cho bạn Vệ Sinh thì tôi phải lên lớp để nhận bằng khen và một số giấy tờ, gồm học bạ và chứng nhận các cuộc thi. Thầy chủ nhiệm lớp cũng có đôi lời tuyên dương ba đứa thi Yuuei đều đậu hết nên tôi phải rẽ vào phòng giáo viên nữa. Bom Bom phản ứng khi nghe tin Xanh Xanh thi đỗ cực kì gay gắt, thiếu chút nữa là đấm nhau (nhưng từ một phía) trước mặt thầy cô rồi.

Hội chợ trong lớp tấp nập rủ nhau đi ăn chơi một tối cho khuây khỏa cuối năm. Tôi, đương nhiên, như thường lệ đều từ chối tham dự mà đi ra quán Tora ngồi ăn. Ba và anh hai sớm đã phải rời đi làm việc, anh hùng với bác sĩ đâu rảnh tay được giây nào đâu. Cho nên liên hoan lần này, hoặc là tự thân, hoặc là có thêm sự góp mặt của cậu bạn Todoroki nữa.

Trên đường đi tới quán, mọi thứ, mọi chuyện lại bình thường đến kinh người. Không h.iếp dân, không cướp bóc, không bắt nạt, không gì hết. Khéo khi pha này lại được gọi là bình yên trước cơn bão đấy. Ha ha, đùa xíu thôi. Đây đâu phải mấy cái bộ anime gì đó mà sóng gió bão bùng với chả phá tan đất nước cơ chứ. Tôi đây mới không lo.

Đẩy cánh cửa gỗ sang trái, tôi bước vào quán rồi xoay người đóng lại. Quả nhiên, chẳng hiểu sao trường thì xa mà cậu ta luôn đến đây trước tôi. Todoroki, kosei của cậu là lửa băng chứ có phải siêu tốc độ đâu.

- Trưa tốt lành, Iki.

- Tốt lành, Todoroki.

Tôi kéo ghế, để cặp xuống dưới chân rồi ngồi lên trước bàn ăn. Hôm nay quyết định ăn lại món mì Yakisoba thần thánh của bác Torako, trong khi cậu bạn kia đẫn một lòng trung thành với Soba lạnh. Đúng là lửa ấm có khác, ăn đồ lạnh mùa này mới ghê chứ. Nhưng tôi nhờ cái năng lực đó cũng được hưởng ké, ngồi bên trái của cậu thực rất lợi hại vào những ngày có tiết trời như thế này đấy.

Một năm học kết thúc, quãng đời sơ trung bình sinh cũng khép lại. Chào đón tôi phía trước là những khó khăn để trở thành một anh hùng tương lai dưới sự chỉ dạy của đội ngủ giáo viên U.A.

Well, good luck to me!

~~~~~

*: Lệ Vi - sama, đây là ai thì hẳn mọi người đều biết. Dạ vâng, chính là Binh trưởng Mạnh nhất Nhân loại vào thời kì Titan xuất hiện, Levi Ackerman! Với chiều cao vỏn vẻn 1 mét 60 xen-ti thì anh đã bay lượn và lươn lẹo với những con khổng lồ từ cái thời hai mấy tuổi. Với tuổi thơ dữ dội, kí ức đau thương, anh đã vươn lên đứng đầu chiến đấu!

Mlem mlem, Lệ-sama!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha