Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 | Luyện tập

~~~~~

- Ba này, sao ai cũng muốn được làm anh hùng thế?

Tôi vẫn còn nhớ, câu trả lời của ba vào năm năm trước so với bây giờ nó khác biệt như thế nào. Ba từng nói, làm anh hùng rất mệt mỏi cho nên ba từ chối. Nhưng rồi bây già, cái tên anh hùng sắt Irony đã leo lên hạng 28 rồi đấy. Ba từng nói, làm anh hùng nhận tiền sẽ xây trụ sở riêng để thu tiền. Nhưng bây giờ, lương bao nhiêu ba quyên góp bấy nhiêu, đến tiền ăn uống nhà cửa cũng để cho mẹ lo hết thảy.

Nói chung quy lại, năm năm trước ba từng nói gì thì hiện tại đều làm ngược lại mọi thứ. Nhưng đó lại là điều khiến tôi thêm phần kính trọng ông hơn.

Và cũng vì điều đó, tôi sẽ làm một anh hùng giống như ba vậy. Tôi muốn biết vì tại sao mà ông ấy lại yêu thích ngành nghề này đến vậy, vì tại sao mà ông có thể chịu ngàn nỗi khổ sở và mệt mỏi để cứu người đến vậy. Tôi muốn biết!

Thế nên, cách duy nhất để tôi có thể tìm hiểu ra lí do ấy, đó là trở thành một anh hùng rồi tự mình trải nghiệm mới được.

Kosei bây giờ của tôi... nói thẳng ra thì là khá phế. Tôi chỉ có thể điều khiển được mấy thứ kim loại nhẹ dưới 10 kg, tạo ra mấy sợi dây Carbyne như giăng tơ nhện trong ngõ. Còn lại, cái gì cũng không thể.

Mặc dù khả năng đấu tay đôi khi không sử dụng năng lực của tôi được đánh giá là rất tốt, nhưng khi nhắc đến Kosei thì tôi thua trên mọi mặt trận. Sức chịu đựng khi sử dụng thấp, siêu nghèo nàn. Kĩ thuật chỉ được mấy trò mèo tin hin chẳng đáng. Tốc độ chậm ngang với một con sên, không phải Turbo đâu nhé. Hiểu biết về kim loại cũng như có như không.

Căn bản, theo lời đánh giá của mẹ tôi, thì đúng là phế sài tới không thể phế sài hơn.

Cách cải thiện chắc chắn chỉ có một, luyện tập. Sáng dậy vừa chạy quanh khu tuần tra, vừa liên tục tạo ra những khối sắt rơi lộc cộc trên đường. Ban đầu là 2 kg, rồi mỗi ngày đều tăng lên dần dần không theo kịp thì sẽ tự điều chỉnh xuống vừa phải. Dự đến cuối năm cũng phải hơn một tạ.

Sau đó sẽ tới trường, học tập bình thường và đọc thêm về các chất liệu kim loại khác nhau để có khái niệm sử dụng tuỳ trường hợp.

Ban chiều, tôi không lập tức đến Tora ngay mà rẽ vào tiệm tạp hoá ăn chút đồ lót dạ rồi chạy đi tập luyện. Sáng đã tạo sẵn đồ rồi, nên chiều sẽ là tập điều khiển đống đồ đó sao cho nó thành thục và vừa ý. Từ nhắm mục tiêu tấn công, cho đến sức nặng của vũ khí và phạm vi điều khiển đều được tôi tập trung tăng cường lên một trình độ mới.

Với những bài tập như nâng tạ, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống cùng với điều khiển đống đồ thì ngay cả thể lực bình thường cũng được tôi tăng lên không ít.

Từ sáng tới chiều tôi đều sẽ rèn phần cơ bản trong Kosei, còn đến tối sẽ rèn phần nâng cao. Năng lực của tôi không thuộc dạng của Todoroki, là tạo theo sở thích. Năng lực của tôi là tạo ra, rồi chỉnh sửa rồi mới điều khiển được. Nó giống như một quy trình từng bước, từng bước của một đứa nhóc tiểu học vậy. Cho nên, sau khi ăn tối xong tôi sẽ tập theo phong cách bắn sắt.

Tưởng tượng sẵn hình dạng của cục sắt trong đầu, tập trung nó vào trong lòng bàn tay. Đương nhiên để địch không nghĩ rằng cách làm của tôi là step-by-step thì ngay khi cục sắt vừa được tạo ra, phải ngay lập tức chỉnh sửa và bắn đi xa nhất có thể.

Thời gian để tôi làm hết cả công đoạn đó lần đầu là gần 15 phút, tạo hình cũng khó lắm chứ bộ, mà độ chính xác về phần hình có phần chấp nhận được. Nhưng riêng khoảng tầm bắn thì tệ chẳng buồn nói. Nó bắn được khoảng 5 cm rồi rơi bộp xuống, hoàn toàn không có lực! Nó còn kém hơn cái ném thường 3 mét của tôi nữa.

#Tệ
#Quá tệ
#Cực kì tệ

Những tháng ngày sau đó, cụ thể là hơn 3 tháng ngắn ngủi thì tôi cũng đã đạt được đến thang điểm 1 trên tổng là 20. Tạo được ra khối sắt với cân nặng 127 kí trong khoảng thời gian là hai giây. Vật dưới 100 kí đều được tạo ra ngay lập tức, hoặc nửa giây. Tôi giữ được vật nặng nhất trong tối đa 20 phút với điều kiện là không cần chạy hay chiến đấu mãnh liệt. Tầm "bắn sắt" cũng được cải thiện lên khoảng một ki-lô-mét, tương đương tầm bắn xa nhất của khẩu AK-47.

Cảm giác thành tựu lại ập tới, tôi cũng muôn phần hạnh phúc theo.

Ngoài tôi ra, lớp học cũng có một số thay đổi từ hai bạn đồng học cùng thi với tôi vào Yuuei, Bom Bom và Bông Cải Xanh.

Bạn đầu tiên thì đang ngừng việc bắt nạt bạn còn lại, có chút trầm tính hơn sau vụ Bùn Nhầy. Một điểm cộng cho cậu ta, bên Kỉ Luật bọn tôi cũng ít có việc phải giải quyết hơn hẳn. Nhưng tôi sẽ công nhận một điều, là các khớp xương và cơ bắp của cậu ta chắc ra trông thấy. Vì chị tôi học mảng Mĩ Thuật, nên tôi nhìn khung xương đều quen tới chai mắt luôn rồi. Đâm ra nhìn một phát liền nhận, tên này luyện tập còn khủng hơn tôi nữa.

Còn bạn trẻ Xanh Xanh, bạn ấy sau ba tháng lẩm nhẩm điên cuồng thì cơ thể có phần đô con ra rồi đấy. Bắp tay, bắp chân đều có phần to hơn hồi đầu năm. Luyện tập cực khổ lắm mới có được tưng đây bắp cơ đấy. Nói tới luyện tập, bạn trẻ này luyện tập chắc chắc quá đà rồi. Ngay cả trong giờ học cũng lẳng lặng nâng tạ, lại sương sương ngồi ghế không khí.

Oa nga bạn trẻ! Làm việc quá đà là nát cơ đấy chứ tăng cơ cái quái gì!

Nhưng mà mất đi một đối thủ, tôi đây cũng chẳng phải lo gì. Có điều, với tư cách là Uỷ Viên Trưởng siêu tốt bụng, tôi phải nhắc nhở cậu bạn mới được.

- Đồng học, bạn làm như vậy sẽ không giúp được cơ thể cái gì đâu. Bay màu luôn, khỏi thi Yuuei đấy cậu.

Ngôn từ dễ hiểu, thông điệp ngắn gọn không phức tạp. Cảm thấy mình thật thông minh khi có thể nói được câu nhắc nhở súc tích và tuyệt vời như vậy. Thế giới này cần có thêm những con người ăn nói giản dị như tôi, chứ cần gì mĩ miều hoa lá như các giáo viên chuyên ngữ văn cơ chứ.

Cậu bạn được tôi nhắc nhở liền cảm động tới nước mắt lưng tròng, lúng túng cất cái tạ nặng kia lại vào trong cặp còn tôi thì lại chú ý tiếp tục nghe giảng.

Bây giờ đang là tiết tiếng Anh của lớp, được bà cô nào đó mới từ nước ngoài về giảng dạy. Cô ấy rất sáng tạo, không cần mở sách, mở vở cũng có thể dạy bài cho chúng tôi một cách rất tự nhiên.

- I am incredible in bed. Các em đọc lại nào!

Ừ, đậu mè nó sáng tạo thấy mồ. Ít nhất thì cô giáo này đỡ hơn cái bà nào đó mà năm ngoài bị Bom gửi thẳng vào bệnh viện. Cô Jenny chỉ đi loanh quanh và ấn cặp vếu đó vào mặt một đứa duy nhất trong lớp thôi. Xui xẻo thế nào, lại trúng ngay thằng Bom chứ.

Không dừng lại ở pha dí hai quả bưởi to tướng lên bàn học, cô ấy còn cướp luôn nụ hôn (có vẻ đầu) của thằng nhóc khiến nó đơ người ra cả phút đồng hồ. Lần này, nó không cho nổ trường mà mạnh mẽ đẩy giáo viên ra rồi kịch liệt lau môi.

Nó đứng bật dậy, hoang mang nhìn quanh lớp để kiếm thứ gì đó. Tôi theo hiệu ứng cũng hóng hớt xung quanh. Có mấy bạn nữ tức tới đỏ cả mặt mày, ừ ừ, thằng Bom Bom này thế mà cũng có cả tá con muốn đem nó về làm chồng đấy. Mấy thằng con trai chảy máu mũi, cá chắc là ước mơ được trở thành giống như cậu ta, được gái xinh hôn cả phút đồng hồ.

- Uỷ Viên Trưởng! Giúp tao cái coi!

Tôi đột nhiên bị gọi hồn thì giật mình quay qua, hoàn toàn không biết phải giúp nó thế nào. Đừng nghĩ vụ lần trước tôi giúp cậu nhé, tôi chỉ tẩy rửa sự không trong sáng thôi. Chứ vụ cậu mất trinh môi thì tôi xử lí thế quái nào được? Xui cho cậu hôm nay máy quay an ninh của trường hỏng, tôi lại không cầm điện thoại lên để quay kịp cảnh phim chất lượng từng giây ban nãy, cho nên tự cứu bản thân đi.

Tôi ngồi im như tượng, cúi xuống tiếp tục xem sách và bơ đi tiếng gào thét chửi rủa của thằng Bom. Tôi đối với tình huống này quen rồi, có hét tới sáng mai thì tôi cũng không quan tâm đâu.

Kết quả đau thương của ngày hôm đó chính là, một con nhỏ nào đó ngồi gần tôi bị cậu ta biến thành truyền bệnh luôn. Ban đầu đáng ra sẽ là tôi đấy, nhưng may mắn, tôi kéo con bạn ngồi cạnh ra thế chỗ để thằng bé nắm cổ áo lên "trao nụ hôn nồng nàn tình cảm". Lớp được phen hú hồn hú vía, tôi chỉ đứng bên cạnh cười cười không thôi.

Tính cài tôi hả, bạn còn non lắm!

Bạn nữ đồng học được cờ-rút hôn xong thì bay lên chín tầng mây, xụi lơ ngồi dưới sàn với khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng bừng như trái cà chua mới chín. Bom Bom giải tỏa được vi-rút thì lại bình tĩnh ngồi về chỗ.

Tôi vừa đồng loạt cứu tới hai linh hồn và gián tiếp hủy diệt cái tôi "quyến rũ không ai cưỡng nổi" của cô giáo Jenny thân mến không thương. Cô tức giận, mày nhăn mặt nhó bỏ lớp đi ra ngoài. Hai tiết tiếng Anh vô bổ, học được một câu thì còn lại là đờ-ra-ma nổ phối và trống tiết chơi.

Ngôi trường kì cục nhất tôi từng học. Tôi còn tưởng việc lớp Mẫu Giáo gặp một thằng điều khiển đã là quá lắm rồi, đến Sơ trung mới biết rõ sự thật. Giáo viên gạ học sinh, học sinh cho nổ trường mới là đỉnh cao của sự không bình thường trong cơ sở giáo dục.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi áo rung lên, báo hiệu cho một tin nhắn được chuyển đến. Tôi cầm con dế yêu, khẽ rùng mình trước cái tên người gửi: Hồ Ly Tinh. Tôi thề, ổng mà quảng cáo thêm cái gì nữa là tôi chặn số liên lạc luôn đấy.

•••
Kenshin
Iki bé bỏng, làm cho
anh một cái kéo nha!
Nhọn thật nhọn nhưng
nhỏ thôi.
•••

Tôi chỉ dám đồng ý trước lời nhờ vả nhẹ nhàng của ảnh. Tôi mà không làm thì tiền ăn vặt hàng tháng sẽ bị cắt mất, như vậy thì món thạch cà phê (*) thơm ngon bổ dưỡng cũng sẽ bay màu đi mất. Tôi không thể để vụt mất món đồ ngọt từ thiên đàng đấy được.

Với cả việc làm kéo cũng có thể giúp cho tôi có một bài luyện tập tạo hình cho khối sắt luôn. Cảm ơn anh hai đại nhân vì ý tưởng tuyệt vời này.

Cô bạn đang ngồi dưới đất bây giờ mới chầm chậm đứng dậy, nắm tay tôi cảm ơn liên tục khi đã nhường cơ hội được soái ca cục súc hôn môi. Tôi chỉ có thể lẳng lặng chạy mồ hôi hột, cười trừ trước sự cảm kích thái quá của bạn ấy. Cái này là tôi vốn để cứu thân, chứ đâu có biết vị đồng học này có gu mặn vậy chứ.

- Hashori đồng học, có lần sau thì kéo tớ này!

- Không! Tớ ngồi gần hơn nên kéo tớ đi!

- Kệ bọn họ, tớ sẽ lao ra thế cậu ngay! Chỉ cần cậu đứng dịch sang!

Oa nga, Bom Bom thế mà có thật nhiều người hâm mộ đâu. Còn rất nhiệt tình nữa chứ. Thật sự khiến tôi nể phục, bản thân đi bảo vệ khu phố nhiều đến vậy mới có người nể, vậy mà cậu ta chỉ đi loanh quanh gào lên thét xuống cũng có người yêu thích.

Này này, thiên ơi! Luật lệ của người cũng thật kì cục chết tôi rồi!

~~~~~

*: Thạch cà phê có hương vị thơm mát, hấp dẫn khó cưỡng. Hương cà phê thoang thoảng, nhẹ nhàng và quyến rũ. Thạch khi cho vào miệng thì mềm mịn và dễ dàng tan nhanh trong miệng. Đọng lại là hương vị ngon lành mà người thưởng thức chỉ muốn nhanh tay để múc thêm một miếng nữa bỏ vào miệng.

Nếu ai đã từng biết qua nhân vật Saiki Kusuo thì hẳn cũng đã quá quen với món ăn này. Dù sao thì anh ta cũng coi đây là một thứ được ban tặng đến cho nhân loại và là thứ duy nhất tuyệt vời trong cái cuộc đời thật lắm tai ương của anh ta mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha