Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2 | Nổ Trường & Trả Ơn

~~~~~

Ngày hôm sau đến trường, tôi liền rất muốn đập vào mặt vị giáo viên tự nhận trên bảng một cái giẻ. Người này mới tới trường tôi, nói chính xác hơn là mới tốt nghiệp đại học Bách Khoa và vào được trường vì có quan hệ loằng ngoằng gì đó với bà già Hiệu Phó. Đúng là người quen ai cũng như nhau, tính cách thối nát vô cùng.

Dạy thì không dạy mà cứ đi loanh quanh trêu đùa nam sinh, rồi dí ngực rủ chúng nó vào khách sạn. Mấy đứa mê gái nhìn thấy vếu là mê tít lên, bà cô đó nói gì liền gật đầu răm rắp, một lời cũng không chối. Còn có vài thằng chống đỡ được, phản kháng kịch liệt lại hóoc-môn của bản thân mà đè cậu nhỏ xuống. Cũng có dăm ba cái thành phần như Bông Cải Xanh, chưa bị ép cũng xỉu luôn rồi.

Ngược lại với đám con trai, mấy bạn gái đồng học đều nắm tay nghiến răng ken két. Có mấy đứa thấy cờ-rút bị dụ dỗ thì sắp khóc luôn. Có mấy đứa muốn học cũng bị tiếng xì xầm to nhỏ làm phiền tới độ muốn ném bả xuống dưới tầng.

Cơ mà, nguy hiểm nhất là thằng bé ngồi trước mặt tôi. Lắc đầu thương thay, tôi thấy thằng Bom Bom lớp tôi bị bả chọc cho nổ tung trường tới nơi rồi. Toàn bộ lớp cũng biết đường, đồng loạt không ai bảo ai lùi ghê bê bàn tránh xa khu vực giữa lớp.

Chúc cô yên nghỉ, rác rưởi lão sư.

- MÀY KHÔNG ĐÁNG DẠY TAO CON Đ*!

Ngày hôm ấy, lớp chúng tôi nổ không còn một quyển sách, quyển vở nào. Bà giáo viên mới cũng bị đưa thẳng vào bệnh viện vì bỏng cực nặng. Ban đầu thằng nhóc bị nói ghê lắm, nhưng tôi đưa đoạn quay phim cho thầy hiệu trưởng thì mọi lỗi lầm đã đổ về kẻ đang nằm viện kia. Thân làm Phó Uỷ Viên Trưởng, tôi không thể để hành động của sự dũng cảm ấy bị lãng quên được nên đã hoành tráng xin phép trường cho tuyên dương bạn trẻ hết buổi chiều trong sự vui vẻ vì được cúp học, cúp làm của mọi người.

Tôi là một học sinh tốt bụng, điều này ai cũng biết ơn.

Tới chiều, mọi khi tôi vẫn thường xuyên đứng túc trực ngoài cổng trường để canh gác và đợi chị hai xuống. Nhưng hôm nay lại có một chút thay đổi. Sân trường vắng vẻ bỗng chốc đông đầy nữ sinh từ mọi độ tuổi đứng tụ lại thành nhiều nhóm. Họ cười khúc khích, bàn tán lên xuống về người nào đó đứng trước cổng trường.

Với tâm hồn một con người của sự trách nhiệm và bảo an, tôi phải đi xem người đã gián tiếp tạo ra đống hỗn loạn này là ai. Từ xa xa, tôi có thể thấy một bộ đồng phục trường khá quen mắt đập vào mặt. Chiếc ô người kia đang cầm thì lại càng quen mắt hơn.

Không đúng. Tuyệt đối không đúng!

Ân nhân tìm đến tận trưởng để trả ô cho tôi và tạo thêm một vấn đề không hề nhỏ để tôi dọn. Tôi nên cảm thấy biết ơn hay tức giận đây?

#cần_người_trả_lời_gấp
#online_chờ

Cậu ta thấy tôi thì đưa mắt, lặng im đứng đợi tôi cử động. Tôi đoán là tôi cũng phải ra chào hỏi và nhận đồ đạc chứ, tiện thể đưa cậu ta đi chỗ khác để dẹp loạn nữa. Lon ton chạy ra cổng trường, vừa chạy vừa chỉnh lại đôi giày thể thao cho đút được gót gọn vào rồi chỉnh lại phần tất bị xấu.

Trước cả khi tôi kịp mở lời, người kia đã đưa trả tôi chiếc ô và đứng đó im thin thít với đôi mắt đơn sắc chằm chằm nhìn tôi. Chúa ơi! Dọa người hồn bay phách tán luôn rồi đấy, bạn trẻ Thuốc Cảm!

Tôi hắng giọng một tí, nhẹ nhàng hết sức bày tỏ tấm lòng cảm kích.

- Cảm ơn cậu đã cất công tới tận đây. Ờm... Cậu có muốn đi ăn không? Tôi biết một quán mì gần đây, tôi bao tạ lễ.

Người đó đứng đắn đo một hồi, nghiêng đầu chống cằm suy nghĩ thêm một lúc rồi mới gật đầu nhẹ nhàng. Công việc tuần tra quanh khu đành để cho Thủ Quỹ làm thay hôm nay rồi, để tuần sau làm bù cậu ta là được.

Với suy nghĩ vui vẻ như vậy, tôi hoàn toàn không nhớ tới việc Ban Kỉ Luật của chúng tôi căn bản không có người Thủ Quỹ, cũng hên là hôm ấy không có gì nguy hiểm. Không thì tôi ở trong tương lai sẽ hối hận tới chết đi sống lại mất.

Tôi và ân nhân cả quãng đường đi không ai nói một câu nói, giữ im lặng tuyệt đối với một khoảng cách nhất định. Phải nói thật, đối với một đứa nghịch ngợm, lại có phần tăng động nói nhiều như tôi, khoảng thời gian đó dài hơn một thế kỉ đấy! Nó còn dài hơn cả số năm mà Senku (*) bị hoá đá nữa!

Tôi đẩy cửa bước vào quán mì các loại với biển hiệu tên Tora quen thuộc, lễ phép chào hỏi bác chủ quán. Tôi biết tới nơi này nhờ một lần đi lạc lúc tuần tra, vô tình đói bụng liền ghé vào đây ăn tạm bát mì Udon nóng hổi. Từ bữa đó tới giờ, hễ cứ thèm ăn mì là tôi lại xuống đây thưởng thức tay nghề của bác gái Torako. Tới đây nhiều tới độ, khách hàng ở đây nhìn mặt tôi quen tới chai luôn rồi.

- Yoi bé nhỏ của bác, lâu rồi chưa gặp cháu!

- Bác cứ nói đùa. Hôm nọ cháu mới ghé qua mà!

Tôi đẩy ghế, ngồi ở ngay chiếc bàn phía trước bếp để xem bác nấu ăn luôn. Mỗi lần tới đây, vị trí này luôn được tôi chiếm đóng để xem cách bác làm đồ ăn rồi tiện học hỏi luôn. Riết rồi chỗ này cũng chẳng ai động vào, đều nhường cho tôi hết.

Tôi chợt có cảm giác muốn ăn một suất mì Soba lạnh để giải nóng mùa hè, thế là gọi ngay hai suất khi mà cậu bạn kia cũng cùng nhu cầu với tôi luôn.

Ngồi không đợi cũng chán, tôi biết là người kia sẽ chẳng thèm quan tâm gì đâu nhưng tôi vẫn cứ mở miệng bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

- Nè, tớ là Hashori Ikiyoi, mà gọi tên tớ thôi. Cậu là...?

- Todoroki Shoto.

Quào, tôi khá chắc là đám con gái trường tôi thích loại soái ca lạnh lùng trầm tính như bạn nam này đây. Lí do là sao? Họ theo đuôi tới tận đây, gọi mấy bát mì linh tinh chỉ để kéo dài thời gian ngắm trai của họ mà.

Bác Torako mà biết vụ này thì chắc chắn sẽ lôi cậu ta thành khách quen cho mà xem. Kéo khách đông tới vậy cơ mà! Hơn nữa còn có cả Vua Ăn Uống của trường, Karasu của ban Nghệ Thuật cũng tới đây hóng kịch cùng mà. Oa nga! Thế này là lãi siêu lớn rồi.

Anh bạn này sinh ra để làm ân nhân hay gì thế trời.

- Cậu quen bọn họ?

- Đại khái là cùng trường, nhìn đồng phục thì biết. Nhưng gọi là quen thì không đi.

Hai suất mì Soba ngon lành được đặt trước mặt, tôi và người bên cạnh lặng thầm mắt long lanh nhìn món ăn trước mặt mà cảm thán. Thế này thì nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng rồi, nói gì tới thử chứ! Mà trước khi bắt đầu ăn, tôi phải buộc tóc lại cái đã.

Nhẹ tay đổ đĩa mù tạt và hành lá cắt nhỏ vào bát nước tương rồi khuấy đều, cẩn thận để nó không sóng sánh đổ ra ngoài. Chỉ với tưng đấy sự chuẩn bị thôi, tôi nhúng một gấp mì vào bát tương rồi húp xì xụp thưởng thức. Hương vị đậm đà lan ra khắp cả khoang miệng, từng sợi mì được tôi nhai kĩ rồi mới nuốt xuống cổ họng. Hà một hơi mãn nguyện, tay nghề của bác gái không hề thuyên giảm nha!

Cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh, tôi ngoảnh sang nhìn lại cậu ấy. Đang ăn mà bày đặt chơi đấu mắt chi vậy anh bạn.

- Cậu... tại sao lại đổ đĩa gia vị vào nước tương?

- Đó là cách ăn mì Soba thường thấy mà. Đừng nói là từ trước tới giờ cậu không biết...

Todoroki lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt đợi chờ tôi giải thích lại phương thức. Tôi đương nhiên, là một con người thân thiện và có chút sành ăn, chầm chậm nói cho cậu ấy về điểm cần và chú ý khi thưởng thức món mì này. Tôi nghe qua cậu nói, mọi khi ăn lúc trước đều trực tiếp đổ hết đĩa gia vị lên mì rồi ăn, sau đó uống nước tương như uống trà.

Ha ha, gu thưởng thức thật mặn.

Cuối cùng, cho phần tráng miệng đáng mong đợi khi ăn xong bữa mì này, bác Torako nâng ấm đựng nước mì lên, đổ vào cốc nước tương còn lại của hai người bọn tôi một lượng vừa phải. Nước dùng mì Soba được bác chế biến theo phương thức riêng nên có hương rất độc, rất lạ nhưng cũng để lại một ấn tượng không hề nhỏ trong lòng người ăn.

Tự hào là khách quen của bác gái Torako tài năng!

Tôi trả tiền hai suất mì rồi tạm biệt bác gái, cùng cậu bạn kia đi ra bến xe gần đó. Nhà tôi ngay đây, nhưng tôi sợ rằng người bạn không quen đường này đi mà lạc thì tôi sẽ dính tội "ngộ sát" mất. Cho nên, cẩn thận là trên hết.

- A.

Tôi bị tiếng gọi đột ngột của người kia mà dừng lại, ngoảnh ra nhìn cậu ấy thắc mắc.

- Nhớ ra rồi. Tôi đã định hỏi, sao cậu không ngạc nhiên trước họ của tôi?

Tôi có chút không hiểu, nghiêng đầu nhờ cậu nhắc lại câu hỏi. Tôi ngay lập tức nói, rằng đúng là họ Todoroki của cậu ấy có chút lạ, nghe rất hay tai nhưng chẳng phải họ của tôi cũng rất không đúng hay sao? Khi tổ tiên tôi đi khai báo, gấp quá thế nào lại đặt là Hashori luôn đây. Đến họ tôi, tôi còn chẳng ngạc nhiên chứ huống chi là họ của cậu ấy.

Nghe xong lời giải thích của tôi, cậu bạn liền có chút chột dạ, hỏi tôi tiếp một câu hỏi kì cục khác.

- Cậu biết Anh hùng Endeavor không?

Tôi lắc đầu, tôi chẳng quan trọng gì mấy cái danh hiệu gì đó đâu. Anh hùng cũng là anh hùng, cũng chỉ là một cái nghề làm công ăn lương của thời nay. Để ý làm gì mấy cái công việc khó nhằn đấy. Nếu đem so sánh, anh hùng cũng như kiểu Luật sư Chuyên nghiệp ấy. Đúng là hiếm có khó tìm nhưng chỉ là nghề làm ăn thôi mà. Quan tâm làm gì!

Cậu bạn lại một lần nữa, không tin vào lời tôi nói mà chằm chằm nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ từ ngoài hành tinh tới Trái Đất. Cậu ấy còn có ý định lắc cho não tôi bay ra ngoài để xem bên trong có chứa cái gì không nữa.

Bị lắc tới thần chó điên đảo, tầm nhìn không rõ tôi mới nắm cổ tay cậu ta ngừng lại. Mất một lúc để ổn định lại, tôi nhíu mày ngước lên nhìn cậu ta. Một con hơn mét rưỡi nhìn một thằng mét bảy, mỏi cổ lắm đấy. Tin tôi đi.

(Cuộc sống hằng ngày của con tác giả này đấy.)

- Todoroki, tôi thật sự không biết họ cậu có cái quái gì lạ hết. Ý tứ thế nào, thỉnh nói!

- Anh hùng số 2, Endeavor là cha tôi.

Khoảnh khắc tất cả đều lặng im.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tôi buông tay cậu ta ra, thở dài không hiểu. Ba cậu ta thì liên quan cái đít mẹ gì tới vụ này chứ? Ý tứ thầm lặng của cậu có thể nói hết ra không? Tôi ngu học như thế này, nói né như vậy tôi thực không hiểu nổi. Không phải là có chút hiểu, mà là một chút tôi cũng không nắm bắt được!

Tôi bị ngu xã hội học! Ồ kế?

Đu diu ăn đờ sờ ten?

Cậu ta, một lần nữa, nhìn tôi mà không nói lời nào. Rồi lắc đầu cho qua chuyện, miệng nói lời tạm biệt rồi đi lên xe buýt về nhà.

Tôi, một con đần, vẫn đang đứng thần người ra đó với bộ não sớm đã tan biến khỏi cái đầu nhỏ.

Rốt cuộc vẫn là thắc mắc, Lão Anh hùng Số 2 gì đó là bố cậu ta thì liên quan cái của nợ gì đến tôi?

~~~~~

*: Senku Ishigami là nhân vật chính trong bộ Anime/Manga tên Dr.Stone được viết bởi Riichiro Inagaki và Boichi minh họa.

Đây là một bộ hay và giúp các bạn hiểu biết thêm về các môn khoa học tự nhiên, Onyo ủng hộ bạn dành thời gian để coi bộ phim này.

Chúc ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha