Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương 10 | Thử thách chiến đấu (2)

~~~~~

Để hai người bạn thơ ấu đấu với nhau đã là một cái tệ hại tình huống. Đây còn là đưa một đứa khinh một đứa mến đập nhau trong một toà nhà nữa thì còn gì có thể đáng sợ hơn nào... Thở dài thườn thượt, tôi cầm một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng nhỏ nhai rôm rốp. Xong lại nghĩ luẩn quẩn một hồi, đặt đồ ăn sáng một bên rồi chắp tay trước ngực, tôi nhắm tịt mắt lại.

- Hashori đồng học, cậu đang làm gì vậy?

- Cầu nguyện.

Cầu cho toà nhà không sụp đổ. Cầu cho ba người thân nên thương còn lại không bị nổ chết. Lạy trời lạy đất, lạy chúa lạy thần, hãy rủ lòng từ bi với những bé con vô tội trong toà nhà trên màn hình.

Thiện tai, thiện tai.

Sau năm phút để chuẩn bị của đội Tội Phạm nhóm D, Midoriya cùng cô bạn Bánh Bao mới cẩn trọng từng bước đặt chân vào toà nhà. Tuy là biết rõ rằng bên đội kia sẽ không chơi trò úp sọt ngay trước cửa toà nhà nhưng đề phòng vẫn hơn. Nhất là khi, đối thủ của bạn là một thằng hằm hố như thằng này.

Tôi thấy bảng điểm của nhóm A được cộng một điểm cho lựa chọn này của họ. Hửm? Thầy ấy còn lẩm bẩm cái gì trong miệng mà "không thiên vị" nữa. Úi úi, vậy mà thầy đã có học trò cưng rồi. Thật nhanh đâu.

Họ đi tới góc của tầng liền bị Bakugo phục kích, nhằm vả một quả bom nổ vào đầu hai người nhưng may thay, Xanh Xanh với khả năng cực hạn né tránh đã giữ được cho cái đầu của cậu ấy không bị bay mất. Có mà nửa cái mặt nạ cũng tan tành mây khói luôn.

Với một biểu cảm không khác gì mấy đứa thần kinh có vấn đề, Bakugo tiếp tục lao đến và gào thét vào mặt đội A trong sung sướng. Nói thật thì tôi đứng ở đây xem được hình, chứ ghi âm của camera làm gì có để mà nghe hai bên cạnh tranh rồi cà khịa nhau.

Quay lại vấn đề chính. Midoriya đã thành công đón nhận cú móc bằng tay phải của tội phạm số một, đem cậu ta vật lộn về phía sau như một võ sư đích thực. Bánh Bao đứng một góc, ngưỡng mộ hô lớn mà quên cả chạy đi làm nhiệm vụ chính. Bù lại nếu là tôi, tôi sẽ không chỉ đứng đây và không làm gì hết.

Phải lấy thức ăn đồ uống ra để xem trận chiến của những người đàn ông này chứ!

- Hashori có vẻ rất thích thú với việc làm bình luận viên?

- Đương nhiên rồi!

Tuy là tôi không thể biết được là cậu bạn "anh hùng" đã nói gì nhưng nó thật sự đã cà cho thanh niên nằm đất kia điên tiết lên rồi đấy. Người ta nói quen càng lâu thì càng khó khịa người, thế mà Midoriya này có thể tuỳ ý chọc cho người kia nổi máu lên dễ dàng như vậy thì...

Chậc chậc. Bakugo đúng là có vấn đề về dây thần kinh tức giận.

Tôi vẫn nhớ câu chuyện tuổi thơ hai lời kể cùng một chiêm ngưỡng của hai người bọn họ. Xanh và Vàng là đôi bạn hàng xóm gần nhà nên cũng rất nhanh liền trở thành "thành mai trúc mã". Vàng, với chức danh thủ lĩnh đặc biệt liền có thể làm mọi thứ cậu ta muốn. Còn Xanh chỉ lẳng lặng khâm phục câu ta từ phía sau, mặc dù Vàng chê với tôi rằng bé kia quá mức phiền phức và dai dẳng. Mối quan hệ của bọn họ trước năm lên bốn thì quả là gần gũi, là thân thiết đi. Nhưng khi cái sự thật về năng lực của Xanh bị nói ra, Vàng khinh khỉnh kéo bè kéo phái bắt nạt bé ấy.

Thế là BÙM! Tình bạn tan tành. Để lại một sự căm ghét của Bakugo và một cái ngưỡng mộ thần tượng của Midoriya. Ha hả. Sao tôi lại nghĩ tới mấy câu chuyện tình yêu showbiz cẩu huyết thế nhỉ?

Bằng một cách nào đấy, tôi có thể cảm nhận được rõ rệt cơn lửa giận nồng nhiệt của Bakugo ở trên đỉnh đầu phát xuống, làm nóng lại túi bỏng ngô của tôi. Năng lực liên quan đến nhiệt thật tốt.

- Aizawa đã dạy cho mấy đứa khẩu hiệu của chúng ta chưa? Cùng nói to nào!

- PLUS ULTRA!

- A, monsieur Bakugo.

Tự dưng chẳng đâu với đâu mà đi hô lớn giữa chừng như thế, còn cả tiếng Pháp ở đây nữa chứ. Nhưng mà sự nhiệt huyết của lớp 1A đã làm cho tôi không khỏi vui vẻ, mở miệng thật lớn hô theo. Tí thì rơi đống bỏng trong miệng ra, hên là giữ lại kịp thời.

Uraraka có vẻ như đã nhận được tín hiệu của người đang đánh "tội phạm", luống cuống chạy lên tầng đi tìm trái bom nguyên tử giả kia. Để lại hai người có tính cách "hoàn toàn có thể phá hủy một thành phố" để đứng cùng nhau trong một khu tầng riêng.

Tự nhiên thấy lời cầu nguyện ban nãy như bay vào trong thùng rác.

Trận đấu nổi lửa tới mức toà nhà xém tí nữa thì nát bét không còn một miếng gạch. Cả lớp đứng dưới hầm phải chịu hai đợt rung lắc mạnh mẽ mới có thể kết thúc trận đấu đầu tiên với kết quả thắng thuộc về phe Anh Hùng, một cách không thể tả tơi hơn. Đặc biệt là Midoriya với sự chọc thủng toà nhà đã nhận lại một cánh tay gãy.

:)

Trận thứ hai diễn ra giữa Đội B - Anh Hùng và Đội I - Tội Phạm. Trận của cậu bạn này rất đáng để tôi xem nha. Mặc dù đã chơi với cậu ấy được hai năm rồi đấy, nhưng đã bao giờ chứng kiến sức mạnh thật sự của Todoroki đâu. Cho nên, đối với trận đấu này tôi rất hứng thú.

Vậy mà!

Vậy mà!

CẬU TA ĐÓNG BĂNG CỦA TOÀ RỒI KÌA! Tôi đứng dưới tầng hầm không khỏi ôm lấy đồng bạn bên cạnh để sưởi ấm. Đúng là học sinh ưu tú, không làm tổn thương đồng đội, lại tránh đánh trúng lõi vũ khí và đồng thời bắt giữ đối thủ.

Sinh vật dạng gì đây? Tôi không quen!

Những trận sau đó không có gì quá bất ngờ và đáng nói chuyện lắm. Không phải là Kosei của họ không tuyệt vời, mà là chẳng có cái nào đánh được sự kinh khủng của hai trận đầu tiên cả.

Nhưng tôi khá là thích năng lực của "Trông khá âm nhạc-y". Với cái tai nghe đến phá hủy nhân dân đấy thì tôi rất có thể sẽ quậy phá được nhiều trò lắm đấy.

- Hashori thiếu nữ, em sẽ tổ đội với Ojiro và Hagakure. Sẽ đấu lại đội B cùng Asui để có thể cải thiện.

Tôi gật đầu như mổ thóc. Đối với cậu bạn chuyên ngành băng bẽo lạnh lùng này thì tôi vẫn muốn đầu hàng hơn là chiến đấu.

Trong lần thi đấu này, nếu không có sự tham gia của tôi thì chắc chắn cậu ấy sẽ triển luôn chiêu biến hoá khủng khiếp ban nãy, ác mà có tôi thì cậu ấy cũng vẫn sẽ làm thế để cố định đối thủ lại một chỗ thôi. Nhưng não tôi cũng đâu phải để chưng ra cho đẹp, huống chi là tôi còn chẳng mấy khi dùng tới năng lực của mình.

Hai người kia đương nhiên bị ám ảnh cái lạnh mà quần áo dày đều được đội thêm mấy lớp nữa đề phóng. Tôi biết do chiêu thức kia của Todoroki sẽ đóng băng vật liệu chứ không tấn công nên đã sớm tạo ra một bức tường kim loại cứng nhất thế giới - Crom. Bản thân tôi cũng phải phá lệ sử dụng đống chỉ kim loại trong quần áo để quấn quanh chân. Mong là mấy cú nổ bom ầm ầm của Bakugo đủ nóng để chống lại cái khí hàn kia.

Năm phút trôi qua, tôi liền cảm thấy có một lực lượng băng không hề nhỏ lan đến tầng này. Uy uy! Cậu ta làm như vậy là bỏ lại cô bạn Tsu của tôi ở bên ngoài rồi. Ếch vốn dĩ đối với nhiệt độ này rất buồn ngủ mà rơi vào trạng thái ngủ đông đấy. Shoji thì tôi không chắc chắn liệu có đi theo không, nhưng cô ấy cho là có. Khi nhờ cô ấy kiểm tra góc nhìn của camera dưới tầng trệt thì thấy được một cái băng lãnh thiếu niên và bạch tuộc ôm mình lẽo đẽo theo sau.

Ha hả. Todoroki còn chẳng thèm sưởi ấm trên đường đi để cho Tsuyu đi theo nữa.

- Hagakure đồng học, thỉnh cậu đi tới giữ chặt vũ khí. Ojiro đồng học, cậu hãy đợi để yểm trợ.

Họ gật đầu đã hiểu, một người đứng sau ôm chặt quả bom to đùng còn một người thì trốn sau bức tường kim loại của tôi. Tôi rất tự tin rằng cậu ta không thể nào nung chảy hay phá vỡ được bức tường này, nhưng cẩn trọng vẫn hơn.

Quả nhiên, không phụ lòng mong đợi của tôi, cậu bạn kia đã một tay tỏa nhiệt, một tay đánh thủng cả bức tường cứng rắn kia khiến khói bụi bay mù mịt. Sức mạnh cũng quá khủng bố rồi! Tôi nhớ là băng làm quái gì phá được Crom đâu!

Khẽ ho mấy tiếng, những sợi chỉ kim loại được tôi kéo từ ống thép trong tường ra sớm đã giăng kín cả căn phòng và sẽ tuỳ chỉnh theo đường đánh úp của Đuôi Khoẻ. Ban đầu lạnh lẽo lắm mà nhờ có nhiệt hưởng ké từ cái tỏa hơi nãy nên lại nóng bừng bừng luôn. Bên kia cứ dùng băng tấn công lại bị đống dây dợ của tôi làm tan cho bằng hết.

Todoroki đã khắc chế xong. Cậu ấy hoàn toàn có thể hoá băng đến chỗ tôi bằng chân nhưng năng lực sẽ chạm vào sợi dây trước mũi chân, chuyển hướng bắn thẳng về người đồng đội của cậu ấy.

Đôi lúc năng lực của tôi dọa người được đấy chứ. Biến một thành hai! :)

- Ấy ấy! Đừng đánh mạnh thế chứ!

Tôi đưa tay lên đỡ lấy cú đấm tay không của Todoroki, cúi người tạo ra cây gậy sắt rồi mạnh mẽ xoay người làm một cú homerun với trái bóng trắng đỏ đáng yêu. Đương nhiên là đã cố giảm lực đánh tay xuống vừa đủ để đánh bay cậu chứ không đến nỗi giã tỏi như kiểu Bakugo, thành công đưa bạn trẻ vào giấc mộng ngàn th- nhầm, giấc ngủ dịu dàng.

Còn về phần của Shoji, tôi để lại cho Ojiro để hai người đấu tay đôi. Đằng nào thì cũng chỉ còn hai, ba phút nữa thôi nên chắc cũng chẳng tấn công được gì nữa. Để đề phòng Tsu đột ngột lao vào thì tôi còn dùng ống sắt che hết đường cửa sổ lại để chặn đứng, ngoài cửa chính trước mặt đang được tôi canh chừng.

- VILLAINS WIN!

Hai người kia ngừng chiến đấu, bắt tay nhau cười hề hề. Hagakure chạy lại đập tay tôi vui vẻ rồi liến thoắng tung hô. Hashori • bị ôm đến ngạt thở • Ikiyoi đây chỉ biết cười trừ, khổ sở cứu rỗi đôi tai đáng thương của mình.

Hu hu! Ồn chết tôi rồi!

Đỡ cậu bạn Todoroki đang gục người bên tường dậy, cậu ấy vẫn còn xuýt xoa, ôm cái lưng bị tôi đập "bốp" vào tường.

- Todoroki, gãy xương chưa?

M* nó! Sao nghe như cà khịa nhau thế! Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng hỏi thăm người bệnh một chút để không cảm thấy tội lỗi thôi mà!

- Không sao. Lúc đó cậu cũng nhẹ tay hơn, đỡ không nổi là lỗi của tớ.

Oa nga! Cậu nói vậy sẽ khiến tôi càng thêm đau lòng mà thổ huyết tại đây cho cậu xem. Và đừng có nghĩ là tôi không nhìn thấy cậu đang cực kì vui sướng dùng ánh mắt "Hãy để tội lỗi nuốt chửng đi!" nhìn tôi.

Hứ! Tôi khóc đấy!

~~~ Tan học

- Nè nè, sao cậu bẻ cong được đường băng của Todoroki đồng học được vậy?

- Cậu có hai năng lực à?

- Làm thế nào để cậu phá băng vậy?

Các bạn trẻ, thỉnh bình tĩnh lại. Kosei của tôi chỉ có độc nhất kim loại, chứ không phải là siêu nghe siêu thính như mấy vị anh hùng chuyên được phỏng vấn mãnh liệt. Thỉnh đừng hiểu nhầm.

Cũng may là Midoriya về đúng lúc, tôi nhân thời cơ họ làm quen với cậu ấy mà lặng lẽ chuồn về nhà. Hôm nay riêng việc ngồi nói chuyện lại với cô ấy đã khiến tôi mệt mỏi rồi, huống chi là phải đấm nhau với học sinh ưu tú.

[Ể? Chị chỉ muốn cùng em làm thân thôi mà...]

Ngừng cái điệu ẻo lả hộ tôi! Anh về lại trạng thái ban đầu th-

[Được rồi. Không đùa nữa. Ờm... Rất vui được gặp lại, Ikiyoi!]

...Tôi cũng vậy, Yuiro.

Ừ, chắc các bạn đọc đến đây cũng có thể tạm thời đoán ra là trong tôi còn có một cái khác linh thể. Người này là Otashiki Yuiro, là một vị chuyên đi cướp máy và phá bỏ thông tin của con dân nhà người ta rồi bị coi thành tội phạm truy nã cấp cao rồi ném thẳng vào tù. Anh ta tính tình rất đàn bà, nên thường bị tôi gọi là cô ấy, thay vì anh ấy. Dù sao Kosei cũng chỉ là thông qua đồ vật công nghệ kiểm soát, đâu có liên quan đến đánh đấm gì đâu. Và cũng chính vì cái sự lười vận động đó, vừa vào tù liền bị phạm nhân đánh tới chết một cách đau đớn.

Vậy mà, đột nhiên vào thời điểm đó, Yuiro được một vị thánh nhân nào đó chiếu sáng, dẫn lối tới "sống" cùng một ai đó. Người được nhắc tới, vừa hay lại là tôi. Khốn khổ khốn nạn thế nào, vừa sinh ra liền thấy ngay giọng nói mềm nhũn trong đầu vang lên khiến tôi khinh bỉ, đóng cứng cả cơ mặt đang khóc lóc thảm thiết. Hại tôi một phen suýt bị cho vào phòng thí nghiệm để kiểm tra não bộ.

Thôi thì, số trời đã định. Sống với anh ta 13 năm, cách hai năm không gặp vì anh ta đi gặp ân nhân, tôi đã quá quen với cái cảm giác luôn bị soi mói đời tư rồi. Tiếc là không thể thủ tiêu bịt mồm người này.

[Nhóc! Đừng có định giết ta thế chứ!]

Biết rồi. Ồn ào quá.

Cuộc sống thường nhật bình yên vì tên này mà mặn mà hơn hẳn. Tôi không phải loại người lấy oán trả ơn, không giết người đã giúp tôi luyện tập khuôn mặt dọa người này.

[...Ta đối với việc này có chút hối tiếc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bnha