Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

.
.

Sau khi vụ lùm xùm chấm dứt là khi đã hai mươi phút sau, Hifugo nhìn đồng hồ chỉ số 22:05 thì rời tiệm đứng một nơi rộng rãi vắng vẻ.

"Đây rồi!"

Aizawa Shota chạy lại gần Hifugo.

"Cậu không sao chứ?"

"Vâng."

" Giải quyết chuyện này lâu hơn tôi nghĩ."

"À."

"...."

"...."

Có vẻ như người lớn tuổi còn dễ ngại ngùng hơn cậu nên Hifugo lên tiếng trước.

"Chuyện ban nãy anh còn nhớ chứ?"

"...có, rất rõ."

"Tốt lắm, vậy...."

Hifugo đưa bàn tay của mình ra như muốn chào hỏi, Shota cũng đưa ra theo phản xạ.

"...chúng ta hẹn hò nhé?"

Shota ngại ngùng thả tay ra gật nhẹ đầu.

"Ừm."

"Chà."

Hifugo cười ranh mãnh.

"Nếu đã như vậy, giờ cũng muộn và lỡ chuyến tàu cuối rồi, anh ở lại nhà em nhé?"

Shota mở lớn mắt, tim bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.

"Tôi...có thể tự về được."

Hifugo cười lớn.

"Trêu anh thôi, anh có thể ở lại mà, không có gì đâu, nhà em đủ phòng."

Sau cùng, dưới lời mời đầy ngọt ngào của Hifugo, Shota cắn răng chấp nhận.

Tít tít!

Một loạt mật mã các thứ thì cửa nhà cũng mở.

"Để anh chờ rồi, vì nhà em chứa khá nhiều thứ quan trọng."

Bước vào nhà, một đống trang bị và máy móc được lắp đặt vô cùng hào nhoáng và dày đặc.

"Bên này nè!"

Bước qua cánh của kép, ngoài phán đoán của Shota đó là một căn phòng tựa phòng khách bên trong là căn bếp rộng, có vẻ thanh lịch tạo cho người nhìn cảm giác rất thư thái.

Khác xa nhà của anh ta luôn.

"Đây, quần áo, bàn chải đánh răng cùng khăn mới, nhà tắm ở cửa thứ ba, anh cứ tự nhiên nhé."

"..ừm."

Aizawa Shota nhìn qua một loạt cánh cửa rồi dừng lại ở cánh có ghi số 3, mở ra bước vào.

.

Cạch.

"Hửm? Anh xong rồi? Nhanh thế?"

"...tôi xong rồi."

"Phòng anh ở số hai nhé."

Hifugo cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Shota ngồi trên sô pha nhà người ta, lau mái tóc ướt đẫm.

Hừm, ngại quá.

Song, đầu anh ta không nhịn được tưởng tượng về tương lai xa nếu mà hai người sống chung thì cũng như thế này sao?

"....khá ổn đấy chứ?"

Sau lại che miệng kiểm điểm lại bản thân.

Shota không dám nghĩ đến đối phương sau khi tắm sẽ như thế nào nên vội vã chui vào phòng số hai.

Căn phòng đúng là phòng cho khách, khá trống trải chỉ có một giường, một bàn và kệ sách trống không.

.

Cạch.

"Ơ anh đã dậy rồi?"

Aizawa Shota buộc mái tóc dài rũ lên bằng một tay trông có vẻ lộn xộn, xoay người nhìn Hifugo vừa chui từ phòng ra.

Bộ dáng vừa tỉnh dậy mơ màng tóc lởm chởm, bộ đồ ngủ màu xanh dương dễ thương, tóm lại rất là đáng yêu.

"...tôi nấu gì cho em ăn nhé?"

"À, anh cứ tự nhiên, ở trong tủ lạnh còn chút đồ đó, để tôi nấu cơm cho! Mà anh nấu được không?"

Hifugo quan ngại nhìn cánh tay băng bó chỉ lộ ra mấy ngón tay, sau khi thấy cái gật đầu của đối phương thì mới yên tâm vào phòng số 3 rồi lại đi ra, tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu lấy gạo vo qua rồi cho vào nồi cơm, ấn nút sau đó bản thân ngồi xuống ghế chờ cơm.

"Anh nấu ăn ngon không?"

Shota cũng đang ráng sức nấu ngon, chậm chạp nói.

"Ăn được."

"Ò."

Hifugo không làm phiền người bận rộn nữa, cậu lấy điện thoại trả lời tin nhắn.

"....."

Đến khi Shota quay đầu lên nhìn thì chả thấy người đâu.

"...?"

"Koshi-san?"

"Đây, chờ em chút!!"

Cửa đối diện vang lên tiếng nói, Aizawa Shota tiếp tục mang đồ ăn ra, không có gì nhiều chỉ là trứng sốt cà chua và chút kimchi trong tủ lạnh.

"Phù..."

Hifugo từ nhà trên đi vào, Shota thấy trên trán cậu có lớp mồ hôi mỏng.

"Em làm gì vậy?"

"Trang bị của một người hôm nay cần gấp nên em đi sửa, lát đem cho họ."

"Ừm."

"Ngon."

Hifugo tươi tắn ăn cơm, năng lượng tích cực tỏa ra từ khuôn mặt đẹp đẽ làm người khác không thể cưỡng lại, Shota nhìn cũng sắp lé tới nơi.

"Để em rửa bát cho!"

Shota cũng không nghĩ nhiều, chậm chạp gật đầu rồi vào phòng thay đồ.

"Cảm ơn em, giờ tôi phải đi rồi, tôi có tiết vào sáng nay."

"Òa, nghe nói anh dạy trong AU?"

"Ừm."

"Tạm biệt, có gì nhắn tin nhé."

"...ừ."

Chưa bao giờ Shota cảm thấy tỉnh táo như hôm nay, tâm trạng cũng vui vẻ đột xuất và rồi anh ta bỗng nhận ra.

Cả hai đang hẹn hò!

Cảm giác như anh ta có thể bón hành cho lớp 1-A cả ngày cũng được, tràn đầy năng lượng.

.

"Vâng, không cần thế đâu, được rồi, anh kiểm tra lại đồ vừa gửi đến nhé xem có vấn đề gì không."

"Ổn rồi? Vâng, vâng."

Cúp máy, Hifugo tiếp tục nhận đơn hàng tiếp theo.

Lần này là làm hẳn một bộ đồ cho một anh hùng trẻ.

"....trời ơi, cứ như thiết kế thời trang vậy, sao nó không chút liên quan gì đến năng lực của anh ta thế?"

Than phiền là vậy, xong Hifugo vẫn phải làm và tăng phòng bị cho bộ đồ, xem xét qua khả năng của anh ta để cải tiến một số bộ phận.

Đến khi làm được một nửa thì cũng coi như là hết một ngày, thật khó để làm xong hoàn toàn mà không có năng lực phụ trợ.

"Kiếm gì ăn đã."

Bỏ qua bữa trưa luôn rồi, Hifugo nấu mì ăn để tiết kiệm thời gian.

Cậu vừa ăn vừa trả lời tin nhắn.

'Đã ăn tối chưa?'

Hifugo nhìn tin nhắn được gửi từ một tiếng trước này mấy lần sau đó trả lời.

'Đang ăn đây, còn anh?'

'Ăn rồi.'

Tin nhắn trả lời ngay lập tức, Hifugo khúc khích cười.

'Sắp tới ở UA có hội thao, em đến xem đi.'

Hội thao?

Hifugo xem xét qua một số công việc và tra thời gian tổ chức hội thao.

Nếu đi thì về sau tăng ca nhiều lắm cho coi.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt mong chờ của người kia, Hifugo gõ tay xuống bàn mấy nhịp.

'Được, hẹn gặp anh ở đó.'

Nghỉ mấy ngày cũng được, dù sao thì có lẽ tối nay không ngủ rồi.

Phải xong kịp để đi chơi....với bạn trai.

Cảm giác có người để mà thương nhớ thật kì lạ.

Tinh.

Liếc qua điện thoại, Hifugo thấy một con mèo trắng cuộn tròn trước máy tính không chút lo nghĩ nhắm mắt ngủ.

'Mimi béo lên rồi.'

'Vậy sao?'

Shota dừng tay bấm điện thoại nhìn qua con mèo trắng cũng đang nhìn mình.

Béo quá không?

'Em làm việc đây.'

'Ừm.'

Shota nhích người trên sô pha, cả người vẫn còn rất khó chịu, lần sau mà bị thương anh ta không được Recovery Girl chữa trị cho nữa đâu, bà ấy có vể giận anh.

Tính toán thời gian tổ chức hội thao, mặt Aizawa Shota hiện lên chút không kiên nhẫn.

Hai tuần nữa cơ à?

Meo~

Mimi thong thả nhảy lên người Shota dẫm dẫm rồi nằm bẹp xuống.

"....Mày béo thật rồi."

Grừ grừ...

Con mèo quay đầu, kiêu căng không quan tâm tiếp tục ngủ.

.

.

Hội thao đã đến, lớp 1-A vừa hào hứng vừa lo lắng.

Và quan trọng nhất chúng có vẻ mặt rất khác thường.

Không chỉ vì sau khi Todoroki Shoto vừa thốt ra những lời trấn động mà còn vì vị thầy giáo đột ngột đến với vẻ bảnh bao hiếm hoi.

"Aizawa-sensei, thầy cần gì sao?"

"Không."

Sau khi lần thứ ba vị giáo viên xem đồng hồ trên tay thì cả lớp đã xác định được là đang chờ ai đó tại đây.

"Ne ne, chả lẽ là....bạn gái?!"

Ashido Mina bất ngờ lên tiếng xì xầm.

"Trời ơi! Chúng ta phải nhìn thật kĩ mới được!!"

"Chắc phải đẹp lắm!"

Cạch cạch.

Aizawa Shota bước nhanh ra mở cửa.

Cả đám phía sau ló mặt ra nhìn, tò mò không thể tả.

Sau đó họ thấy một thanh niên đẹp trai ngút ngàn.

"Hợ! Đẹp hơn cả Todoroki luôn!"

"Là bạn thầy à?"

"Chậc chậc, cái này đến cả Bakugo cũng không so sánh được đâu."

"Mày nói gì hả con mặt mâm!!"

Tiếng hét đã làm thanh niên đẹp đẽ kia chú ý.

"A, chào mấy đứa nhé!"

Hifugo mỉm cười, hoa nở tùm lum khiến không khí căng thẳng giảm đi trông thấy.

"Đây là học sinh của anh nhỉ? Chúng có vẻ mạnh."

"Ừm."

"Aizawa-sensei!! Ai vậy, ai vậy?!"

" Giới thiệu cho em đi!!"

Các cô gái vui vẻ níu kéo thầy giáo mình.

Shota nhìn Hifugo khẽ chớp mắt ra hiệu.

Có nên nói không?

Hifugo khúc khích gật đầu.

Tùy anh thôi.

Thế rồi Shota căng thẳng, cả người căng cứng nhìn đám học sinh mắt vẫn lau láu.

"....đây là Koshi-san... các em làm quen đi."

"Chào anh!!"

"Anh đẹp trai quá!!"

"Có người yêu chưa ạ?"

Aizawa Shota trừng mắt đè đám học sinh đang phấn khích quá đà xuống, bọn chúng biết điều im ắng hẳn.

"Haha, cảm ơn mấy đứa chào đón anh như vậy...và anh có người yêu rồi."

Lớp 1-A nhìn nhan sắc này tấm tắc bàn nhau xem để sánh ngang với vẻ đẹp này thì phải là người đẹp cỡ nào nữa.

Song, Asui Tsuyu nghiêng đầu nói.

"Gì thế? Không phải người yêu anh ấy là thầy Aizawa à?"

Câu nói này làm cả lũ đang tụ tập dừng lại hẳn, họ nhìn Tsuyu.

"Không không, không thể nào."

"Đúng thế, nhìn ông thầy của mình thế kia sao mà...."

Bỗng chốc dây thần kinh cả lũ hoạt động, vẻ bảnh bao của Aizawa hôm nay, tâm trạng kì lạ của thầy ấy mấy hôm trước hay việc ngủ ít hơn để trực điện thoại soàn soạt trong đầu lũ học sinh cấp ba.

"Có...có lẽ nào...."

Chưa kịp hoàn hồn, Aizawa đẩy cả lũ ra ngoài.

"Đến lượt rồi kìa, đi đi."

Sau cánh cửa đóng rầm cùng nụ cười kì lạ của thầy chủ nhiệm mình, lũ nhóc hoang mang đứng giữa đám người hô hào.

"Anh không lo cho chúng à?"

"Chúng sẽ ổn thôi."

Hifugo nhìn qua người đàn ông hôm nay.

"Trông anh khác mấy lúc trên tivi nhỉ?"

"....?"

"Chắc là đẹp trai hơn?"

"...."

Rầm!!

"Hú hú hú!!"

"Trời ơi cuối cùng cũng bắt được rồi!!"

Midnight xô vào đẩy Shota ra bên cạnh.

"Để xem người yêu của Eraser Head xem nào!!"

"Hả? Cái gì vậy?"

"....Aizawa này..., cậu lừa con nhà người ta à?"

"....? Làm sao?"

"Sao có thể...cậu mà có được người yêu cỡ này?"

Midnight chỉ thẳng Hifugo, trên đầu cậu ghi rõ con nhà lành, ngoan ngoãn xinh xắn.

Trong khi hai người tranh chấp, Hifugo lên tiếng giải cứu người yêu.

"Chào chị."

"Ừ, chào cưng~"

Chứng kiến bộ mặt thay đổi xoành xoạch của đồng nghiệp, Shota lo ngại kéo Hifugo đi.

"Đi thôi, tôi đã đặt chỗ cho em rồi."

"Anh có ngồi cạnh em không?"

Liếc xuống đôi mắt cong cong và nơi bàn tay cả hai đang giao nhau, tai Aizawa Shota nóng bừng.

"Có."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro