Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

.
.

"Nhưng mà anh cũng đừng trách tôi không nhận ra anh thế chứ?"

Hifugo dán sát mặt lại nhìn Shota từ trên xuống dưới.

"Rõ ràng anh rất khác ngày hôm qua mà?"

Chàng trai trước mặt giờ đây gọn gàng hẳn, cách ăn mặc dường như cũng thay đổi ra dáng một người trưởng thành chính chắn.

"Ừm, vậy sao."

Shota vuốt mép áo, đảo mắt.

Anh ta đã dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân trước khi đến đây mà, sao lại không khác cho được?

"Chà, đừng lo lắng, dù không nhớ anh thì tôi cũng sẽ không quên chữa trị cho 104 đâu...ừm, vậy anh có định nhận nuôi nó không?"

Shota chưa từng nghĩ đến vấn đề này, anh liếc mắt qua mấy lồng kính khác, nhìn những chú mèo mệt mỏi hoặc thương tật trong đó.

"Có lẽ... là có."

" Quả là người tốt nhỉ?"

Hifugo không nhịn được khúc khích cười.

"Có ít người như anh lắm đấy, họ có thể có tấm lòng lương thiện đưa những chú mèo tới đây nhưng không mấy ai sẽ nhận nuôi chúng cả, vì hoàn cảnh của họ có vẻ khó khăn."

Shota nhìn ra nỗi buồn nhỏ trong đôi mắt đang khẽ híp của cậu, anh ta không giỏi ăn nói nên cũng chỉ biết im lặng.

"Vậy thì...anh cũng nên quyết định thứ đó nhỉ?"

"Hửm?"

"Là tên đó, gọi 104 mãi sẽ quen mất thôi, hãy đặt cho đứa nhóc này một cái tên mà anh thích."

Shota đã tạm thời bị lu mờ ý chí bởi nụ cười của người đẹp, phản ứng hơi chậm chạp.

"...Tôi sẽ suy nghĩ."

"Được rồi."

"Bác sĩ ơi! Bé mèo mới đã ổn định rồi!"

Hifugo liếc vào trong, nhẹ gật đầu với Shota.

"Anh chờ tôi chút được không?"

"Không sao, tự nhiên đi."

Hifugo vào bên trong, kiểm tra tình hình và điều chỉnh nhiệt độ thích hợp lồng kích cho mèo con.

"Em đi kiểm tra một số bé bị thương xem có dấu hiệu gì khác thường không nhé."

Dặn dò Asa, Hifugo trở lại.

"Xin lỗi anh, vậy anh còn gì thắc mắc không?"

Shota lắc đầu.

Hifugo tưởng Shota muốn xem mèo lâu hơn chút nữa lên cứ để anh ta tự nhiên, cậu cúi xuống mở lồng kính ra ôm lên một bé mèo.

"...nó bị sao vậy?"

Cậu bất ngờ ngẩng lên, khuôn mặt Shota lại có xu hướng hơi cúi xuống thế là hai người đối mắt ở khoảng cách gần.

"Ơ..tôi xin lỗi..."

Shota nhẹ lùi chân, trái tim đập bùm bụp.

"Không sao đâu, đây hả, nó tên là Suki, mới đây không may ngã từ tầng cao xuống nên gãy chân và một chiếc xương sườn, chủ nó hớt hả đem tới đây, cũng may là từ tầng hai xuống nên không quá nặng."

Hifugo vuốt cái đầu lắm lông của con mèo rồi dụi mũi vào một chút.

"Em có vẻ sắp tháo bột rồi nè, vui nhỉ? Nào trở lại thôi."

Meo~

Con mèo không tình nguyện bị nhét lại vào lồng kính.

"Chà, mèo thật sự rất dễ thương nhỉ?"

"..ừm."

"Chết rồi, tôi nói nhiều quá! Có làm phiền thời gian của anh không?"

"À không sao, tôi ổn."

Hifugo đứng lên đi tới một lồng kính khác mở ra nhưng lần này chỉ đứng nhìn.

"Nó...có vẻ bị thương nặng."

"Phải, bị bạo hành đấy."

Cậu đưa một ngón tay chạm vào con mèo bị cuốn đầy băng trắng, từ ngón tay toát ra một luồng sáng hồng nhạt ấm áp.

"Đó là...?"

"Sức mạnh của tôi đó."

"Không phải liên quan tới súng sao?"

Shota nheo mắt nhìn vào ánh sáng hồng.

"Ừm, thật khó nói tôi có hai sức mạnh."

"Sức mạnh này của tôi rất yếu, đến mức chỉ trị được vết thương nhỏ và mỗi ngày dùng được hai lần thôi, bù lại khả năng kia lại mạnh hơn."

Hifugo rút trong khăn trong túi đưa lên lau máu mũi vừa chảy ra.

"Cậu ổn không?"

"Ừm...không có gì, tác dụng phụ ấy mà."

Shota không nhịn được chớp mắt đánh giá.

Vừa có khả năng tầm xa mạnh mẽ lại có một sức mạnh chữa trị hỗ trợ, nếu Hifugo mà được đào tạo bài bản thì chắc chắn sẽ trở thành...

"Này, trông anh thẫn thờ quá, anh sợ máu à?"

"Không đâu."

Nhìn vẻ mặt luôn thờ ơ của vị khách, Hifugo cảm thấy là lạ.

"Cũng đến giờ này rồi, tôi phải đi đây."

"Vâng, chào anh."

Hifugo ném tờ giấy vào thùng rác khẽ xoa đầu đau nhức.

"Trời ơi..."

"Bác sĩ, tôi đã kiểm tra qua, mọi thứ có vẻ ổn ạ."

"Ừm, thôi em về đi, tôi cũng sắp đóng cửa rồi."

"Vâng."

Hifugo tha ra cái ghế nằm mềm mại của mình, cuộn trên đấy như một con mèo, ấn mở điện thoại trả lời tin nhắn.

"Meo meo~ thôi nào mấy bé, ngủ thôi."

Một số con mèo rất dễ lên cơn co giật hoặc sốt vào buổi tối nên Hifugo ngủ luôn ở đây, dù sao cũng quen rồi.

Tiếng mèo kêu giảm đi, có vẻ chúng cũng hiểu được hoàn cảnh của bác sĩ đây chăng?

Hifugo mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt đi ngủ.

.

.

"Cuối cùng cũng xong!"

Hifugo duỗi lưng.

Vì để bảo đảm cho sức khỏe của bản thân, Hifugo thường sẽ không làm vào buổi sáng mà làm từ chiều và trực ca đêm.

Nó không quá khó khăn.

Cậu dặn dò Asa có vấn đề gì nghiêm trọng thì gọi cho cậu không thì cứ bình tĩnh làm việc.

Hifugo thở dài đi ra khỏi tiệm thú ý.

"...hửm, cậu Koshi?"

"Vâng?"

Hifugo ngước mắt.

"Anh lại đến thăm bé mèo à? Cứ tự nhiên nhé."

Aizawa Shota nhìn hướng Hifugo đi, chân dừng lại rồi đổi hướng.

"Koshi-san."

Hifugo nghiêng đầu nhìn người chạy tới bên mình.

"Hôm nay cậu không làm à?"

"Tôi thường làm ca chiều và tối."

"Vậy à...."

"Anh ngại à? Đừng lo Asa ở đó cũng rất thoải mái, cứ vào thăm bé đi."

Hifugo nghĩ rằng người này dường như lo lắng về việc tiếp xúc với bác sĩ lạ nên không dám vào.

"...vậy giờ cậu rảnh hả?"

"Ừm?"

"Đi ăn với tôi không? Tôi mời."

"Dạ? Gì cơ?"

"Ý tôi là tôi muốn cảm ơn bác sĩ đã giúp mèo của tôi."

Hifugo nhìn chằm chằm người nọ một lát, sau khẽ gật đầu.

"Được thôi, nhưng tiền ăn chia đôi nhé!"

Chỉ khi Shota chấp nhận chia tiền, Hifugo mới đi ăn.

Hai người đến một quán mà Hifugo giới thiệu.

"Đừng lo, mì ở đây siêu ngon luôn!"

"Anh sẽ không thất vọng đâu!"

Hifugo cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bên trái khiến Shota thấy cậu như một con mèo dễ tính.

"Anh chọn trước đi."

Shota nhìn một loạt, anh không đặc biệt thích món nào.

"Cậu có vẻ quen, Koshi-san gọi trước đi, tôi sẽ ăn giống cậu."

"Hừm..."

Hifugo gõ bàn.

"Anh có bị dị ứng hay kén ăn gì không?"

"Không."

"Được rồi, vậy lấy cái này với cái này nhé!"

Nhân viên nhìn qua ngón tay Hifugo chỉ nhanh chóng ghi vào sổ.

"Xin quý khách đợi ít phút ạ."

"....Cậu gọi mì gì thế?"

Hifugo đang nghịch điện thoại bỗng ngước lên nhìn Shota.

"Anh sắp biết rồi."

Rất nhanh chóng, mì được bưng ra.

Đó là suất mì cay tê nhẹ cá hồi cùng một dĩa rau ăn kèm.

Hifugo phấn khích tách đũa.

"Mời mọi người cùng ăn."

"Anh thấy sao?"

"Ừm...ngon."

Shota thực ra khá thích thể loại mì này, sống bê bết nên anh ta hầu như chỉ làm bạn với mì gói, ăn mì bên ngoài thế này cảm giác thật mới lạ.

"Tôi bảo mà."

Hifugo ăn chậm hơi so với dự kiến của Shota, vốn anh tưởng tính cách của Hifugo sẽ ăn nhanh chóng khi mì vừa ra, nhưng cậu ăn chậm rãi, khuôn mặt đỏ bừng vì cay.

Trông cũng đáng yêu đấy.

Shota cũng từ từ ăn, lâu lâu khẽ liếc mắt.

"....quá đã."

Hifugo thở nhẹ một hơi, lấy giấy lau miệng.

Sau khi trả tiền, hai người đi bộ trên cùng một con đường.

"Thoải mái thật."

"Phải."

"Mèo kìa!"

Hifugo mở điện thoại lên chụp hình một chú mèo hoang béo ú nằm ngửa ở dưới một gốc cây.

"Trông nó kìa, haha."

Shota đi lại gần con mèo, chọt vào bụng nó, con mèo vẫn thư thái ngủ còn không thèm dẫy người.

Hình ảnh một người đang chơi với mèo dường như khá đẹp mắt, Hifugo ấn điện thoại.

Cậu nhìn vào tấm ảnh vừa chụp sau đó bấm lưu.

"Cho tôi sờ với."

Hifugo nhẹ chân xông tới, nắm lấy măng cụt mềm mại của chú mèo cam núng nính.

"Đây là..."

Khi cổ tay áo bị kéo lên một chút, Shota mới thấy rõ miếng dán lớn trong đó, Hifugo nhìn theo ánh mắt anh.

"À, tối qua có một bé mèo hơi dữ chút, không có gì đâu."

Shota không nói gì nữa.

"Mà nè, anh là anh hùng hả?"

Shota dừng bàn tay xoa bụng mèo.

" Giờ cậu mới biết?"

"Ừm thì, mấy nay anh tới thăm bé mèo thì tôi mới để ý mấy vết thương của anh thôi...và ừm, hôm qua mới thấy anh trên ti vi."

Hifugo cười ngượng ngùng.

"Thật ra thì tôi không chú ý mấy tới mấy vụ việc quanh đây, Aizawa-san đừng buồn nhé."

Tần suất Shota đến trạm thú y cũng không nhiều nhưng khá đều đặn, tính từ ngày cậu không nhớ anh ta là ai thì có thể coi là hơn một tháng rồi.

Tuy tới thăm chưa đến mười lần nhưng Hifugo cũng dần nhớ tới vị khách đặc biệt nhiều vết thương này.

Giống mấy bé mèo hoang đi đánh nhau trở về.

"Cậu cười gì đấy?"

"Chỉ là, thấy anh có vẻ thích mèo nhỉ?"

"Ừm, khá thích."

"Mimi cũng sắp về nhà mới rồi ha."

Hifugo cảm thán, vì Shota lần đầu tiên nuôi mèo lại bận rộn không có thời gian nghĩ tên nên lấy tên quốc dân luôn.

"Nếu Mimi bị làm sao hãy mang đến chỗ tôi nhé?"

"...ừm."

Vậy là sắp tới không có lí do để đi gặp cậu ấy nữa. Shota chưa từng thấy mất mát như vậy.

"Mà...tôi cũng nhớ anh lắm đó nha."

Hifugo híp mắt đung đưa chân mèo, không chú ý đến vẻ mặt của Shota.

"...nếu tôi rảnh thì sẽ mời cậu đi ăn."

"Ừm hứm, để lúc nào đó đi."

Cậu không mấy quan tâm lời nói đó, dù sao cũng nhiều người nói khách sáo như thế mà.

"Thôi, cũng sắp tới ca của tôi, anh có đi thăm Mimi luôn không?"

Shota nhìn đồng hồ trên tay, khẽ lắc đầu.

"Tiếc quá, tôi phải đi ngay."

"Ừm, tạm biệt."

"...chào cậu."

Khi hai người tách ra, Hifugo đi một đoạn chợt dừng chân nhìn điện thoại.

"...Tôi nghe đây."

"Vâng."

"...Hiểu rồi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro