Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Nhóm của Tomura thấy tiếp viện đến liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi, anh ta còn để lại lời đe doạ khiến ai nấy nghe xong đều nâng cao cảnh giác. Đã có lần thứ nhất như vậy, e là lần sau bọn họ cần phải chuẩn bị tốt hơn nếu không muốn hậu quả của cuộc chiến bị tổn thất nặng nề như thế nữa.

Mặc dù ghét cha nhưng cô nhóc cũng phải công nhận một điều rằng kế hoạch của ông thật sự rất tuyệt vời, nó được tính cẩn thận đến cái mức chẳng thể tìm ra lấy một lỗ hổng nào. Y như cái cách mà Tomura và đồng bọn của anh ấy có thể trốn thoát được một cách ngoạn mục.

Milia dành nguyên một ngày nghỉ để suy nghĩ về kế hoạch kia, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn chẳng tìm ra được cách nào để ngăn chặn sự tấn công của Tomura. Rốt cuộc là vì nó chưa đủ trình để ngăn cản chuyện đó, hay là vì cha của nó ở một đẳng cấp khác mà nó chưa thể chạm tới được?

Sau hôm trận chiến diễn ra, Aizawa dù bị thương nặng vẫn cố gắng đi dạy, thầy bước vào lớp khiến cả lớp xôn xao bàn tán về thể lực của thầy. Thật sự quá khủng khiếp, thầy băng bó cả hai tay lẫn cả khuôn mặt vậy mà vẫn có thể đến lớp, không hổ danh là anh hùng chuyên nghiệp. Ngoài những năng lực siêu mạnh thì cũng có một thể lực hiếm ai sánh cùng.

"Đừng lo lắng cho ta bởi trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu" Aizawa nghiêm túc nói làm cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt mỗi người dần đổ mồ hôi sợ hãi, chẳng lẽ lại có thêm tội phạm nữa sao?

"Trận chiến? Lại thêm tội phạm nữa hay sao?" Dù mọi chuyện đã qua, nhưng nó thật sự đã để lại cho họ nỗi ám ảnh khó quên. Đặc biệt là Milia và cái kế hoạch không có lời giải của cha mình.

"Hội thao Yuuei sắp đến rồi mấy đứa!" Theo những gì Azawa nói thì đơn giản hội thao Yuuei chính là sự kiện thay thế cho Olympic của Nhật Bản, đó chính là lí do mà các anh hùng hàng đầu nước sẽ đến xem để thăm dò các tân binh mới nổi. Và nếu may mắn được các anh hùng chú ý và được làm trợ thủ cho họ, con đường trở thành một anh hùng chuyên nghiệp sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có những trường hợp không may mắn thì có thể phải làm trợ thủ cho anh hùng chuyên nghiệp đến hết đời.

Ai nấy đều hừng hực khí thế đón chờ đại hội, cơ mà...

"Đúng là tao đến đây để xem chúng mày thế nào, nhưng không ngờ chúng mày lại kiêu ngạo đến như vậy... Ai học khoa anh hùng cũng như vậy hết sao?" Cậu học sinh tóc tím bước vào, Bakugo vốn nóng tính, cậu ta ngay lập tức đáp trả, cậu ta không cho phép bất kì ai, hay bất kì kẻ nào cướp mất vị trí số một của mình, Bakugo nói: "Sẽ chẳng sao cả, nếu như chúng ta đứng đầu"

Câu nói của Bakugo giống như một lời tuyên chiến với toàn bộ học sinh năm nhất tham gia vào hội thao. Bọn họ dù tức giận hay khinh bỉ cách cậu ta kiêu ngạo như vậy thì cũng chẳng làm được gì, vì cậu ta mạnh nên cậu ta có quyền làm vậy.

Chớp mắt đã đến thời gian diễn ra sự kiện...

Yên ổn chưa được mấy phút, Shouto đã bước ra khiêu chiến với Midoriya, như thể cậu ấy đoán được rằng mình và Midoriya sẽ đấu với nhau vậy. Midoriya giờ chẳng phải cậu nhóc nhút nhát ngày nào, cậu chấp nhận lời tuyên chiến của Shouta và nói rằng mình cũng sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.

Bất ngờ với câu trả lời của Midoriya nhất có lẽ là Bakogu, vì cậu cảm nhận được rằng Midoriya đã khác trước kia rất nhiều, cậu ấy chẳng phải là kẻ im lặng cho cậu đè đầu cưỡi cổ nữa. Giờ đây cậu ấy đã có thể đứng vững, đối mặt với khó khăn trải trên con đường làm anh hùng của cậu ấy rồi.

Những thí sinh lần lượt bước ra, mở đầu là lớp 1A thuộc khoa anh hùng, một trong số những mầm non sẽ nở rộ ở tương lai. Kế tiếp là lớp 1B khoa anh hùng, lớp F, G, H thuộc khoa hỗ trợ...

Giờ thì đến phần của kẻ mạnh kiêu ngạo nhất, Bakugo - thay mặt toàn bộ học sinh lên phát biểu mở đầu hội thao Yuuei. Mặc dù biết khi làm như vậy là dồn chính bản thân mình vào đường cùng nhưng Bakugo không quan tâm, càng dồn cậu vào đường cùng, cậu sẽ lấy nó làm nỗ lực để bộc phát hết khả năng của mình ra cho những hòn đá ngáng đường thấy. Bởi cậu nhất định sẽ giành hạng nhất trong hội thao lần này.

"Game đã khó mà cậu ấy còn làm cho game khó hơn sao?" Milia vuốt mặt, đúng là kẻ luôn đứng trên đầu bảng lúc nào cũng khiến kẻ bên dưới ngước lên với ánh mắt vừa kì lạ xen lẫn khó hiểu. Người đứng đầu luôn vậy sao? Luôn khó hiểu và kì lạ vậy à? Có khi nào nó trở thành người đứng đầu, bên dưới cũng có suy nghĩ như nó không nhỉ?

Nó đứng im một chỗ suy nghĩ linh tinh đến khi bài phát biểu đầy sự tự tin của Bakugo kết thúc.

Chà, game tăng độ khó rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro